2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt, vậy thì giờ cậu sẽ làm bạn tình của tôi."

Tử Thao nghe vậy thì ngưng lại. Tự nhiên câu nói đó bỗng tác động mạnh mẽ tới cậu thật sự. Thao bỏ miệng khỏi cổ cô ấy rồi ngước lên nhìn. Có chút bất ngờ hỏi.

"Bạn... Tình?"

"Phải, là bạn tình. Chứ cậu nghĩ tôi cho cậu một đêm dễ dàng thế sao?"

Vương Nguyệt cười cười nhìn cậu ấy. Xung quanh cổ cô hằn lên vết đỏ vì nụ hôn kia. Tóc tai có hơi rối bời một chút. Mặt Tử Thao ngạc nhiên nhìn cô.

Như vậy là sao?

"Đúng là tôi có nhìn trúng cậu. Nhưng mà cậu non quá, lại dễ thương nữa. Làm bạn tình thì hợp hơn."

"Nhưng bạn tình cũng là làm việc đó mà. Như thế đâu có sao đâu."

Thao Thao bối rối nói. Vương Nguyệt ngửa đầu ra sau phì cười với cậu ấy. Song quay lại cụng nhẹ đầu mình vào đầu Tử Thao.

"Ngốc ạ, bạn tình cũng phải chia nhiều kiểu chứ? Cậu làm bạn tình với tôi. Nhưng mà... Chỉ được hôn thôi."

Tử Thao chớp chớp mắt nhìn cô. Tự hỏi là cô ấy đùa cậu sao?

"Nhưng mà... Tớ... Tớ đang rất là-"

"Ừ tôi biết mà, cậu đang muốn. Cơ mà cho cậu một đêm dễ dàng thế thì tôi mất danh dự lắm. Sorry not sorry."

Rồi cô bỏ đầu ra khỏi Tử Thao. Bấm cái khóa cửa và nắm tay cầm kéo vào. Cánh cửa mở ra, một tay cô chìa xuống có ý mời Tử Thao về.

"Tới nhà cậu rồi kia. Về ngủ đi. Nghe nói mai cậu có bài kiểm tra hửm?"

"C-Có... Nhưng mà..."

Thao Thao định nói, bỗng nhiên liền bị chặn lại bởi miệng Vương Nguyệt. Cô ấy sau đó dứt đi rồi leo khỏi người Tử Thao và đi ra khỏi xe. Tay phải vuốt tóc một cái rồi đút vào túi quần vì cái lạnh bên ngoài.

Tử Thao nhìn cô ấy mà chẳng biết nói gì. Lững thững leo khỏi xe và đi ra đứng đối diện cô. Nguyệt đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu một cái, chân cô hơi nhón một chút vì cái chiều cao của Tử Thao (thật ra cô chỉ nhón vì muốn mình cao hơn cậu ấy thôi, hai người cao xem xem nhau mà.)

"Thôi ngoan đi, đợi khi nào cậu đủ mười tám tuổi tôi cho cậu thử nghiệm việc làm tình."

Hoàng Tử Thao có chút dỗi nhìn cô ấy. Nhưng mặt lại toát lên vẻ tận hưởng cái xoa đầu kia. Vương Nguyệt lúc này bỏ tay khỏi đầu cậu rồi nắm lấy cổ áo và kéo lại gần, tiếp tục hôn vào môi nhưng chỉ là cái chạm nhẹ.

Tử Thao có ý muốn hôn theo cách kia hơn mà cậu lại sợ Nguyệt sẽ không cho. Thế là cũng đành chịu lại cái sự kích thích này.

Sau đó Nguyệt sẵn lòng để xe ngoài hẻm mà đưa cậu ấy vào nhà. Hộ tống như thể Tử Thao là đồ vật quí giá. Lúc cả hai tạm biệt nhau, Thao Thao muốn được hôn lần nữa. Nhưng mà Vương Nguyệt đã đóng cửa giùm cậu rồi quay lại xe trước khi cậu kịp hỏi.

Ừ thì, phải thừa nhận một điều là cô ấy hôn giỏi đó chứ. Cái kiểu hôn mà chẳng ai muốn dứt ra hết. Lại còn điêu luyện nữa... Thao Thao nghĩ cậu ấy nên học tập theo Vương Nguyệt thôi. Lần sau nếu lại làm thế thì cậu chắc chắn phải chiếm thế thượng phong.

Tử Thao sau đó lết xác vào nhà tắm để thay đồ. Lúc leo lên giường vẫn nằm suy nghĩ về Nguyệt và mấy cái nụ hôn kia đến nỗi gần sáng mới ngủ được. Khi ngủ khóe môi cong lên vì vui sướng.

Còn Vương Nguyệt thì sau khi về nhà, thay đồ sạch sẽ cũng leo lên giường nằm. Lúc này một tay đưa lên ngay miệng quét nhẹ. Mặt cô tỏ rõ vẻ thất vọng. Trong đầu chỉ hiện ra một suy nghĩ duy nhất.

"Nhóc này hôn chán thiệt chứ."

Rồi sau đó nằm ngủ ngay lập tức vì mệt.

.

.

.

"Các em, còn hai mươi phút nữa là nộp bài. Em nào chưa làm câu cuối thì mau nhanh lên. Điểm kiểm tra này rất quan trọng đó."

Thầy giáo gõ nhẹ cây thước lên bàn, cả cái lớp đang yên lặng như tờ liền ồn ào lên vì thời gian đã gần hết.

Hoàng Tử Thao lúc này loay hoay với cây bút của mình. Chẳng hiểu vì sao bây giờ lại dở chứng hết mực. Bài làm của cậu đã đến bài cuối rồi. Chỉ cần thêm đoạn kết nữa là được. Vậy mà bây giờ cây bút chết tiệt kia viết mãi cũng chẳng ra được mực làm cậu tức đến xì khói.

Kim đồng hồ trôi nhanh đi thì Tử Thao càng rối. Cậu tự trách bản thân sao hôm nay lại chỉ tin tưởng vào cây bút này mà chẳng đem theo một cây nào nữa để phòng hờ. Bây giờ báo hại cậu ngồi nhìn thời gian trôi và số điểm của bài cuối đang bay dần đi.

Lúc đang ngồi trách móc bản thân, bỗng nhiên sau lưng cậu có vật chọt chọt vào.

Tử Thao nhẹ quay đầu qua nhìn xuống. Hóa ra là bạn gái bàn dưới. Cô ấy mắt vẫn dán vào bài làm trong khi một tay cầm cây bút bi chọt vào lưng cậu.

Thao chớp mắt nhìn cô ấy một chút, có hơi khó hiểu. Lúc này cô gái đó cũng liếc mắt lên nhìn cậu, miệng nhép nhẹ.

"Bút cho cậu, làm nhanh đi."

Thao Thao nghe vậy thì cảm giác như được cứu đến nơi. Cậu quay lên đằng trước xem chừng giáo viên trong khi một tay đưa ra đằng sau để lấy cây bút của cô ấy.

Tử Thao sau khi nhận được bút thì rất hùng hổ cầm lên làm tiếp. Tự tin vào số điểm cao chắc chắn nằm trong tay. Cô gái bàn dưới nhìn cậu một cái rồi quay lại bài làm của mình. Cảm giác tim hôm nay đập hơi nhanh.

.

Reng~

Tiếng chuông ra chơi vang lên cũng là lúc thầy giáo đứng dậy và gõ thước lên bàn.

"Các em, tới giờ nộp bài. Bạn nào mà còn viết nữa thì thầy trừ hai điểm. Lớp trưởng Vi Vi, em đi thu bài dãy trái. Tử Thao, đi thu bài dãy của em đi. Mau lên mau lên."

Thao Thao nghe nhắc đến tên mình thì đứng bật dậy cầm theo bài rồi đi lòng vòng để thu bài. Lúc đi ngang qua bàn cô gái bàn dưới, cậu vui vẻ mỉm cười gật nhẹ đầu với cô ấy. Sau đó đem bài lên đưa cho thầy giáo.

Thao Thao nhìn về phía cô gái ấy. Cậu nghĩ là mình biết tên cổ. Hình như là Chương Phác Anh thì phải? Cô ấy là làm chức lớp phó lao động. Ngoại hình thật sự rất là năng động ưa nhìn lắm.

Phác Anh bây giờ chồm người lên lấy lại cây bút của mình, hai mắt cô bắt gặp Tử Thao đang vui vẻ nhìn mình cười nhẹ.

Cô hít thở một hơi sâu, bỏ qua cái khuôn mặt đẹp trai đó rồi quay lại chỗ ngồi, cất gọn đồ vào hộp bút rồi lục cặp tìm bóp của mình để xuống căn tin ăn sáng. Khuôn mặt cố giữ vẻ ngại ngại đang phát ra.

Tử Thao chẳng biết phải cảm ơn cô ấy sao cho đủ. Chỉ gật đầu với Phác Anh thôi thì cũng chưa được lắm. Hay là cậu sẽ mời cô ấy một li nước? Vì bài kiểm tra này rất quan trọng, Phác Anh đã giúp cậu ngay phút chót nữa nên chẳng biết cảm ơn sao cho hết. Dà, có lẽ cậu nên ra hỏi cô ấy xem thế nào?

Tử Thao đi về lại chỗ ngồi của mình. Cậu xếp hộp bút vào cặp, miệng lúc này định mở ra.

"Tớ-"

Mắt cậu bỗng chạm phải một hình dáng quen thuộc đang đứng ngoài cửa. Xung quanh tụ tập một vài bạn nữ và nam. Trong họ có vẻ hào hứng với con người đó. Ngược lại Tử Thao cảm thấy có chút ngại ngùng khi gặp người này, cậu không nghĩ bản thân cậu ta sẽ đi đến đây vào hôm nay.

Phác Anh vẫn cắm đầu lục tìm đồ, cơ bản là cô đợi Tử Thao bắt chuyện. Nhưng mà cậu ấy im quá làm cô quay lên nhìn thì ngạc nhiên vì Tử Thao đã biến đi đâu mất. Cô quay ra cửa tìm thì chỉ thấy bóng dáng cậu ấy khuất đi.

Trong lòng Phác Anh có chút hụt hẫng nhẹ.

Tử Thao lúc ra đến cửa thì thấy Vương Nguyệt đang vẫy tay chào mấy bạn lớp cậu. Thao nghĩ là với tuyệt chiêu của Vương Nguyệt, thế nào cũng có vài người dính thính thôi. Nhìn mấy cô gái kia kìa, đang che mặt lại chào cô với cái vẻ ngượng ngùng nữa.

Thao đi lại vỗ nhẹ vai cô ấy. Nguyệt quay lại nhìn cậu, mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh và trông không có vẻ là ngại ngùng gì như Thao đang cảm thấy lúc này.

"Chào buổi sáng Thao Nhi! Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?"

Cô mỉm cười với cậu ấy. Khuôn mặt của Vương Nguyệt lúc nào cũng toát ra vẻ rất mời gọi. Nụ cười của cô ấy lại càng làm mọi thứ quyến rũ hơn nữa. Thao Thao bỏ qua cái suy nghĩ kì lạ trong đầu rồi trả lời một cách lúng túng.

"Cũng-Cũng được thôi. Nhưng mà gần sáng tớ mới ngủ được."

"Là do vì bài kiểm tra hả? Hay là vì chuyện giữa tôi với cậu?"

"..... Cả hai....."

Thao Thao thành thật trả lời. Mặc dù chuyện giữa cô ấy và cậu thì chiếm nhiều hơn. Nhưng thôi, cậu sẽ không để mấy cái suy nghĩ đó lấn át nữa. Cái cậu muốn biết là tại sao Nguyệt lại ở đây? Chưa kể mới đến mà đã đi tán tỉnh như vậy rồi ư? Cô ấy muốn cái trường này lập fanclub vì cô sao?

"À... Vậy, cậu làm bài được không?"

Vương Nguyệt hỏi, hai tay chắp sau lưng đưa đầu lại gần. Thao Thao rất vui mà nói.

"Tất nhiên là được rồi. Đều là nhờ một phần cậu giúp đỡ mà."

Khoảng cách giữa cả hai có chút gần hơn. Thao Thao cảm thấy hơi ngại vì xung quanh đang là các học sinh khác. Đang là giữa cả đống người thế này mà Nguyệt lại có vẻ sáp lại gần quá.

Sau đó Vương Nguyệt rút đầu lại, cô nhếch mắt nhìn cậu.

"Ừm, tốt lắm. Thế bây giờ chúng ta ra điều kiện thế này đi."

Cô ấy nói xong, trong có vẻ rất bí ẩn mỉm cười. Tử Thao chớp mắt suy nghĩ. Cậu tự hỏi suy nghĩ này có liên quan tới việc kia không?

"Điều kiện? Cậu là định làm gì?"

Vương Nguyệt đảo nhẹ mắt, sau đó hào hứng nói với Thao Thao.

"Dễ thôi mà. Bây giờ nếu điểm của cậu trên tám, tôi sẽ cho cậu một bữa ăn cực kì sang trọng ở nhà Pháp mới mở gần đây."

Ngược lại với mong đợi của cô, Tử Thao có vẻ không thích việc này cho lắm. Nhưng do cậu ấy không dám thể hiện nhiều mà chỉ khép nép nói.

"Nghe có vẻ chẳng thú vị gì cả."

Nguyệt nhăn nhẹ mặt. Cô khoanh tay nhìn Thao Thao.

"Chứ giờ cậu muốn sao chứ? Tiền ăn ở đó có thể dùng để mua cả cuộc đời cậu đấy."

Tử Thao nghe vậy thì suy nghĩ đôi chút. Vương Nguyệt tuy là không thích mà lại đứng yên tiếp nhận ý kiến của cậu. Sau đó Thao Thao có một ý tưởng hay thì liền cuối xuống nói nhỏ vào tai Vương Nguyệt.

"Tớ có ý hay hơn."

Nguyệt chẹp miệng. Giọng cô lạnh lùng.

"Nói."

Thao Thao cười một cái rồi bắt đầu mở miệng, trông có vẻ rất phấn khích vì cái ý tưởng này của mình.

"Bây giờ, nếu điểm của tớ trên chín, cậu sẽ cho tớ bữa ăn tại nhà hàng Pháp đó. Kèm theo một ngày tớ được làm mọi điều tớ muốn với cậu."

Vương Nguyệt bây giờ thì lại có không thích. Cô thẳng thắn nói to với cậu.

"Cái này mới là nghe chẳng thú vị gì hết đó. Ăn nhà hàng thôi."

Nhưng Tử Thao không bỏ cuộc. Dù gì cũng là đã có "hợp đồng" với nhau. Cậu lại có chút cảm tình với cô ấy. Sao lại bỏ qua cơ hội này được chứ?

Thao Thao vẫn kiên nhẫn. Lúc này cậu bỗng nghĩ tới một chuyện khác.

"Nếu tớ điểm tuyệt đối thì cho tớ một đêm của cậu đi."

Vương Nguyệt đẩy nhẹ Tử Thao ra xa cô một tí. Cô liếc mắt nhìn cậu.

"Thôi bỏ đi, tôi thà lấy cái chín điểm còn hơn. Bán thân dựa vào số điểm thì mất danh dự quá."

Tử Thao biết là Nguyệt không đồng ý việc để thân mình rơi vào tay người khác dễ dàng vậy. Tuy là có chút hụt hẫng nhưng cậu rất vui vẻ gật đầu với cô. Thế mà câu tiếp theo của Vương Nguyệt làm bản thân Tử Thao càng thêm hụt hẫng hơn.

"Nhưng mà một ngày đó cậu chỉ được hôn thôi đấy. Cậu mà làm cái gì khác là tôi giết đó."

Thao Thao biểu lộ cảm xúc không thích nhưng bị Nguyệt lườm đến sợ hãi. Thế là chỉ biết đồng ý với cô.

Vài phút sau hai đứa tung tăng đi thăm quan trường học.

Tử Thao hỏi ra mới biết, Vương Nguyệt đến đây là để xem coi Thao Thao có bị đám hầu cận của Kim Tự bắt nạt hay không? Dù gì thì lớp bọn chúng chỉ cách lớp cậu có hai phòng thôi.

Hôm đó Vương Nguyệt móc đi một mắt thằng Kim Tự và cắt ngón út hai tay của nó rồi kêu người gửi đến nhà ba mẹ. Cha nó chưa tìm đến cô quả đúng là một bất ngờ lớn. Ông ấy nâng niu thằng mất dạy đó như vậy mà vẫn chưa có động thái gì với cô. Chắc là đang toan tính gì đó đây? Hành nghề này năm năm ít nhất cũng dạy cho Vương Nguyệt biết cách nhìn người đoán người. Giúp cô tránh được mấy tai họa ập đến. Mà có lẽ là mấy đứa kia chẳng dám làm gì nữa thì phải?

Hừ, chẳng qua là do thằng cầm đầu thảm hại kia nằm viện nên không dám động tay động chân thôi. Kim Tự mà ra viện rồi thì thế nào cũng kiếm chuyện với Thao Thao tiếp.

Đi lòng vòng trường nãy giờ có chút mệt. Đến sân sau, Vương Nguyệt kêu Thao dừng lại nghỉ một tí rồi chắc là về luôn cho rồi.

Quái lạ, giờ ra chơi sao nãy giờ chưa hết chứ?

Cô mở chai nước ra rồi uống một phát nửa chai, Hoàng Tử Thao thì chắc là đang quang hợp với ánh sáng chăng?

"Này Thao, cô gái lúc nãy cho cậu mượn bút là ai thế?"

Tử Thao nghe Nguyệt nói thế thì ngạc nhiên quay lại.

"Sao cậu biết chuyện mượn bút?"

"Tôi thì cái gì mà chẳng biết. Mà có phải đó là con gái nhà họ Chương không? Tôi thấy có chút quen quen."

Tử Thao chớp mắt. Vương Nguyệt biết luôn cả họ của Phác Anh sao?

"À... Cậu ấy đúng là họ Chương, tên Phác Anh. Mà cậu quen biết gì với gia đình cậu ấy sao?"

Vương Nguyệt lúc này đóng nhẹ nắp chai. Mắt đảo nhẹ, miệng thở dài một cái.

"Hầy, không biết tôi có nên nói với cậu không nữa?"

Thao Thao có vẻ tò mò, liền đi lại ngồi kế bên cô. Vì là do sân sau đang không có ai nên cậu dễ dàng ngồi sát lại Nguyệt hơn. Một tay lúc này để lên sau eo cô ấy.

Vương Nguyệt nhận thấy thì phủi tay cậu ấy ra. Mặt tỏ vẻ không thích.

"Đừng có lợi dụng."

"Được rồi. Nhưng mà mau nói tớ nghe đi, chuyện giữa cậu và gia đình Phác Anh đó."

Vương Nguyệt chép miệng. Sau đó đẩy mặt Thao Thao đang xích lại gần ra rồi mới nói. Trong lòng tự hỏi tại sao hôm nay thằng bé này gan như thế?

"Dà... Chẳng qua là lão già Chương Lí Thái nợ tôi mười hai triệu tệ. Nợ cũng được gần hai năm rồi mà chẳng trả. Kể cả vợ lão ấy cũng nợ tôi còn nhiều hơn lão là ba mươi hai triệu tệ. Tôi tính là tuần này đi nói chuyện với lão ta."

Tử Thao hiểu ra thì à một cái. Lúc này đuôi mắt cậu chú ý đến một thân hình nhỏ bé đang đi lại gần. Cậu quay lại nhìn, tay thì lại ôm lấy eo Vương Nguyệt làm cô ấy khó chịu đẩy ra.

Tử Thao nhìn theo bóng dáng đó, có chút quen quen hiện lên trong người. Mái tóc màu nâu và khuôn mặt kia, phải chăng đó chính là...

"Nguyệt, tớ nghĩ kia là Phác Anh thì phải?"

Tử Thao nheo mắt để nhìn kĩ hơn, Nguyệt nghe vậy thì đứng lên quay xuống hỏi Tử Thao. Tay cậu ấy trượt nhẹ từ eo xuống chân cô.

"Hả, ở đâu cơ?"

Thao Thao đưa tay về cô gái đang tiến tới.

"Kia kìa... Dáng người có chút quen quen..."

Vương Nguyệt nhìn theo, cô đi lại một chút và nheo mắt nhìn. Cô chỉ từng gặp Phác Anh đúng một lần thôi nên chẳng nhớ rõ lắm. Mà điều làm cô ghi nhớ sâu trong lòng nhất chính là khi ông Thái có ý định dùng con gái để mượn tiền cô. Càng nhớ lại thì càng ghê cái người đàn ông kia hơn.

Nguyệt lùi lại, cô không chắc lắm về cô gái kia.

"Cậu nhận diện đi, tôi không có rõ."

"Ừm... Hình như đúng là cậu ấy rồi thì phải...?"

Tử Thao đứng lên và đưa đầu lại gần để nhìn. Tay kia vẫn không quên nhiệm vụ chính của nó.

Vương Nguyệt cảm nhận có động chạm thì quay qua nhăn mặt nhìn Thao Thao.

"Ê này tôi đã nói là không lợi dụng mà.  Cậu đừng để tôi dùng bạo lực."

Tử Thao chẳng nói gì, cứ làm thinh nhìn cô gái đang bước đến. Hơn mười bước chân nữa thôi là tới rồi.

Vương Nguyệt liếc cậu ấy một cái rồi quay lại đằng trước, vừa hay Phác Anh đang đứng trước mặt. Lúc này trí nhớ Nguyệt bỗng tốt đến lạ thường liền nhận ra ngay cô gái này.

Cả ba im lặng.

Nguyệt nghĩ là cô nên nói chuyện trước, dù sao gia đình em ấy đang nợ cô khá nhiều tiền.

"Ừm... Chào em... Tôi là Vương Nguyệt!"

Phác Anh vẫn nhìn cô, nhưng mà em ấy không nói gì cả làm Vương Nguyệt cũng chẳng biết nói gì tiếp. May sao Tử Thao bên cạnh lên tiếng giùm.

"Phác Anh, cậu... Có việc gì hả?"

Phác Anh lúc này mới thở dài một cái. Cả người cô ấy thả lỏng ra.

"Em biết chị là ai!"

Phác Anh nói. Đôi mắt bây giờ lúc thì nhìn Nguyệt lúc thì nhìn Tử Thao.

Vương Nguyệt chớp chớp mắt.

Cô biết bây giờ đang là thời gian khá là nghiêm túc...

Nhưng mà...

Nhưng mà cô không có nghĩ Phác Anh lại đẹp đến thế?

Chết tiệt, tim đập nhanh rồi.

"Ồ... Em biết chị sao?"

Nguyệt hỏi lại, càng nói thì càng thấy bản thân nóng lên trong người. Không thể nào, cái cảm giác này sao đến sai thời điểm vậy chứ? Đang là lúc cần nghiêm túc chứ đâu phải là lúc ngại khi gặp được gái đẹp đâu.

"Đế Hoàng Vương Nguyệt... Chị là chủ nợ của ba mẹ em."

Vương Nguyệt bất ngờ đấy. Cô không nghĩ em ấy biết về chuyện này. Chẳng phải đây là chuyện người lớn sao. Mà em ấy vẫn còn nhớ cô chỉ sau một lần gặp thôi ư?

"Ơ ờ phải... Nhưng mà em đến đây làm gì? Có-Có chuyện gì sao?"

Mắt Vương Nguyệt vẫn dán chặt vào tiên nữ kia. Đến nỗi miệng chút nữa là không khép vào được vì trầm trồ. Bản thân Nguyệt cố giữ bình tĩnh lại mà hình như là không được. Cô tự hỏi cái khoảnh khắc gì đang xảy ra vậy trời? Đang cần nghiêm túc lên đó...

"Em biết là có hơi nhanh... Nhưng em hẹn một ngày để nói chuyện với chị được chứ?"

Cả Tử Thao và Vương Nguyệt ngơ ra nhìn Phác Anh. Là đang có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi chuyện hình như hơi nhanh đúng không? Sao người Vương Nguyệt nóng lên thế này...?

"Được... Một ngày... Nhưng để làm gì?"

Phác Anh có vẻ không muốn nói ra. Nhưng rồi em ấy cuối đầu, có lẽ là để tránh nhìn vào mắt Vương Nguyệt. Giọng em ấy có vẻ bất lực.

"Để nói về chuyện của gia đình em."

.

.

.

Vương Nguyệt vừa đi vừa suy ngẫm. Chương Phác Anh chắc hẳn là rất tuyệt vọng lắm mới tìm đến cô để nói về chuyện nợ nần. Nhưng mà đó là chuyện giữa cô và ba mẹ em ấy mà. Không lẽ là đang muốn tự mình kết thúc chuyện này? Hay là muốn dùng thân...

Aiz aiz không... Nguyệt nghĩ Phác Anh chắc cũng không dám làm vậy đâu. Con gái chắc chắn phải có lòng tự tôn rất cao. Bất quá mới nghĩ đến việc dùng thân làm việc thôi.

Nguyệt suy nghĩ mãi về Phác Anh như vậy, chẳng lẽ là đã trúng tiếng sét ái tình rồi sao?

Kì thật Phác Anh rất đẹp. Trong trí nhớ Vương Nguyệt thì hồi đó lần đầu tiên gặp nhau em ấy đã có nét sẵn rồi... Bao năm rồi nhỉ? Hình như hai thì phải? Vậy là lão già Lí Thái kia sẵn sàng đem đứa con gái mười lăm tuổi của mình chỉ để phục vụ cho việc mượn tiền. Quả đúng là loại côn trùng dơ bẩn, ngay cả con mình mà cũng dám làm vậy. Lúc đó Vương Nguyệt còn định kêu người đuổi hắn đi. Cơ mà Phác Anh nghe lời hắn quỳ lạy xin xỏ nên cô mới thấy thương mà cho mượn. Chứ không thì đã cấm cửa hắn lâu rồi.

Haiz, bây giờ trong đầu toàn là về Phác Anh thôi. Vương Nguyệt cảm thấy có lỗi với Ngọc Thùy và các chị quá. Nhưng mà thật sự nhà Chương có nét di truyền thật. Ngay cả mẹ và bà của em ấy đều có sự sắc sảo và quý phái. Riêng Phác Anh lại mang theo vẻ dễ thương một cách lạnh lùng. Đúng chuẩn kiểu cô rất thích luôn. Vương Nguyệt suy nghĩ cô có nên xin một lần hẹn hò với em ấy không nhỉ? Hay là đợi ngày hẹn kia tới rồi tiện thể xổ ra một lược luôn. Cốt yếu là đang rất muốn được em ấy yêu chiều.

Mà hình như cô nghĩ hơi xa rồi thì phải. Lần này mới là lần thứ hai em ấy gặp cô. Đã vậy lại còn mang theo nỗi phiền muộn muốn giải nợ cho gia đình. Cô thì lại là chủ nợ, chẳng hiểu sao lại có thể nghĩ ra cái chuyện kì cục đến thế chứ?

Bỏ đi cái dòng suy nghĩ kia, Vương Nguyệt tự đánh một cái vào đầu như lời nhắc nhở nhẹ. Rồi cô tiếp tục đi về lại quán bar của mình, trước đó bỗng bị thu hút bởi một anh trai bán trà sữa cực đẹp trai nên ghé vào.

Hầy, Vương Nguyệt cô chính là như thế đấy. Chẳng có một ai là nhất trong lòng cả. Gặp được ai dẹp trai xinh gái là đều mê mẩn. Nay đây mai đó như vậy không biết có bị nghiệp quật không nữa?

.

.

.

Nguyệt nằm dài trên ghế sofa ở nhà, mắt nhìn mãi lên trần không chớp. Một tay cầm điện thoại còn tay kia thì cầm một hộp sữa. Cả ngày hôm nay nắng nóng mà phải mặc một bộ đồ làm cô chút nữa là chảy thành nước rồi. Mà giờ cô mới chú ý đến tủ quần áo nhà mình. Đi làm thì chỉ có đúng ba bộ giống nhau, ở nhà thì toàn là áo hoodie chứ chẳng còn cái gì khác. Quần thì chỉ toàn là ngắn hoặc dài, chẳng có nổi một cái váy. Nghĩ lại sao cô có thể mặc được mấy thứ đó tận bốn năm vậy nhỉ? Ngay cả đồ đi chơi cũng chẳng có. Cô không phải là không có mắt thẩm mĩ, chỉ là có hơi tiết kiệm thôi.

Nhìn mãi lên trần nhà cũng chán, Nguyệt đối mục tiêu sang cửa kính, bên ngoài là một hồ bơi rộng lớn với một hồ massage nhỏ. Trên sàn xung quanh hồ có đầy đủ đồ chơi dưới nước và ghế nghỉ. Nhìn qua bên trái một chút chính là một quầy bar nho nhỏ và một hồ bơi trong nhà. Bốn năm điều hành quán bar và kinh doanh đủ thứ đã giúp Vương Nguyệt trở nên giàu có thế này. Chà, cũng một phần do cô biết cách làm việc, vực dậy được tên tuổi nhà mình. Càng nghĩ sao mà hãnh diện quá.

Nhìn mãi và nhìn mãi, hộp sữa trên tay đã hóp vào khi nào. Bên tai Nguyệt nghe tiếng nước rơi lộp bộp.

Thì ra là trời mưa rồi. Lại càng thêm chán. Mây đen xám xịt tụ lại một đống. Những giọt nước nặng trĩu chảy xuống và tạo nên tiếng động khi chạm vào mặt đất. Vương Nguyệt nhìn mưa trong thầm lặng, cuối cùng quyết định nằm ngủ một giấc. Điện thoại vẫn nắm chặt trong tay không rời.

Trong khi đó ở bên trường học, Tử Thao đang lo lắng khi thấy bầu trời đen kịt lại và mưa trút xuống như thác. Căn bản là cậu quên đem dù rồi, chỉ mong đến ba giờ thì hết mưa giùm để mà còn an tâm về nhà.

Vậy mà mấy tiếng trôi qua, đến hai giờ trời vẫn mưa như trút nước.

Tử Thao nhìn ra ngoài mà bất an trong người. Bản thân chiều nay chẳng lẽ phải đội cặp chạy về nhà sao? Cậu đã bị dính một lần rồi, thêm lần này nữa chắc chết luôn quá.

Mười phút, hai mươi phút, bốn mươi phút...

Rengggggg

Tiếng chuông ra về vang lên và Thao Thao nhanh chóng dọn cặp. Thầy giáo trên bản dặn dò một chút rồi chào cả lớp xong xách cặp đi ra ngoài. Tử Thao vừa dọn mà vừa suy nghĩ cách để đi về nhà. Tiếng mưa rơi làm bản thân Thao như càng chìm sâu vào nước hơn. Tự nói với bản thân sau hôm nay chắc chắn sẽ bị cảm.

Tử Thao dọn đồ xong thì nhanh chóng đứng lên và phòng ra ngoài lớp. Trước đó có ánh mắt của ai nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của cậu.

Thao Thao chạy nhanh xuống lầu, rẽ quẹo khắp nơi cũng ra được đại sảnh của trường. Sân trước bây giờ ngập trong nước, học sinh thì người người chạy trối chết, người thì khoác áo mưa lên rồi đi ra ngoài cổng. Nhìn cái sự ngập lụt này Tử Thao nghĩ chắc là đến mắt cá là cùng. Cậu chỉ cần xoắn quần lên là được. Nhưng mà còn cặp, cả bản thân cậu chắc chắn sẽ ướt ngay. Càng nhìn càng nản, Thao nghĩ cậu có nên ở đây đợi bớt mưa hay không.

Bỗng nhiên lúc đó có một vật đụng vào sau lưng cậu. Thao Thao quay lại và ngạc nhiên, thì ra là Chương Phác Anh.

"Ah Phác Anh, cậu... Không về sao?"

Phác Anh liếc nhìn cơn mưa kia rồi quay lại nhìn Thao Thao. Ánh mắt đó làm cho bản thân cậu có chút đông cứng lại.

"Trời mưa lớn lắm. Cậu về chung với tớ đi."

Tử Thao bất ngờ. Cậu nhìn cây dù của Phác Anh đang chĩa trước mặt mình. Trong lòng suy nghĩ có nên đi chung hay không. Đúng lúc này thì tự nhiên cậu cảm nhận có ai đó liền quay lại phía sau.

"Thao Nhi...!"

Cả cây dù che khuất đi mặt của cô ấy. Nhưng Tử Thao bỗng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô gái đó. Cái áo hoodie rộng thùng thình và cái quần short kia làm cô trông có vẻ dễ thương hơn. Dưới cơn mưa kia, Vương Nguyệt đứng cầm dù nhìn cậu, tay kia cầm thêm một cây khác. Hai mắt cô liếc nhẹ qua Phác Anh.

"Cậu về chung với Phác Anh hả?"

Vương Nguyệt nâng dù lên một chút. Vừa nhìn thấy Phác Anh mà tim cô đã đập nhanh thế này rồi. Cô có nên xin đi về chung với em ấy không nhỉ?

Tử Thao nghe cô ấy nói thế thì lập tức nói to như thể muốn chối về việc này.

"K-Không... Ý tớ là... Tớ..."

Tử Thao có chút lúng túng. Nhưng Vương Nguyệt chẳng nói gì. Cố bình tĩnh lại vì Phác Anh, Nguyệt giơ tay cầm dù lên và xòe bốn ngón ra vẫy vẫy.

"Vậy thôi tôi đi về nhé."

Nguyệt đưa mắt nhìn Phác Anh đang nhìn mình. Miệng cô cong lên mỉm cười thật tươi với em ấy. Song rồi xoay người  bước đi ra cổng.

Tử Thao nhìn theo, trong lòng thắt lại. Cậu muốn đi theo Vương Nguyệt hơn. Thao Thao quay qua nhìn Phác Anh với gương mặt có lỗi. Cô ấy quay lên nhìn cậu, có vẻ cũng hiểu ra một chút.

"Phác Anh, hôm nay chắc không về cùng nhau được... Thôi chào cậu nha."

Nói rồi Tử Thao cuối người xin lỗi, sau đó chạy nhanh ra chỗ Vương Nguyệt. Nước vang lên tung tóe theo từng bước chân của cậu. Nguyệt nghe có tiếng động thì quay lại đã thấy Tử Thao trước mặt. Cậu ấy lấy cây dù trên tay cô và mở ra sau đó đội lên đầu với gương mặt hoảng hốt. Vương Nguyệt nghiêng người sang nhìn Phác Anh đang đứng đó, bỗng nhiên cũng muốn kêu em ấy đi về chung.

"Đi về nào..."

Tử Thao nói. Nguyệt quay lại nhìn cậu. Cô có vẻ không muốn bỏ Phác Anh.

"Phác Anh thì sao?"

Cô hỏi, khuôn mặt có chút lo lắng.

"Cậu ấy..." Tử Thao quay lại nhìn, chỉ thấy Phác Anh đang bung dù ra. Cậu định rủ cậu ấy đi chung thì Nguyệt đã nhanh chóng nói vọng vào trong sảnh.

"Anh Anh, em về chung không?"

Phác Anh nghe tiếng kêu thì ngước mặt lên. Cô nhìn Vương Nguyệt một chút rồi lắc đầu. Sau đó che dù lên rồi đi thẳng một mạch ra ngoài.

Khi đi ngang qua với hai người kia, mắt Phác Anh liếc nhìn Vương Nguyệt. Cô ấy đang nhìn em với ánh mắt lo lắng. Nhưng Phác Anh gạt bỏ đi mà quyết định đi liền một mạch về nhà. Nguyệt nhìn theo mãi, trong lòng tự trách sao ngu ngốc không mở miệng nói. Song quay qua nhìn Tử Thao với gương mặt chán nản.

"Tôi lỡ cơ hội rồi."

"Hả, cơ hội gì?"

"Về chung với Phác Anh."

"Nhưng mà cậu có tớ về chung rồi mà."

Tử Thao chỉ vào mình. Có vẻ khá lo cho vị trí bản thân đối với Vương Nguyệt.

Vương Nguyệt thở dài nhìn cậu. Không phải là cô không thích cậu ấy. Chỉ là cô đang để ý đến Phác Anh thôi. Với lại cô cũng có một chút...

Hình như là thích em ấy.

Rồi cô xoay người đi ra ngoài cổng, Tử Thao vội chạy theo lên ngang người cô để đi cùng.

Dưới cơn mưa, nhìn dáng người Phác Anh khuất đi sau cánh cổng làm Vương Nguyệt hụt hẫng làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro