Chương 1: Hôn nhân ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hôn nhân về chính trị, tiền bạc hay hôn ước đều trói buộc 2 con người tưởng chừng chỉ là 1 đường thẳng song song không bao giờ lướt qua nhau. Nhưng cái trói buộc thật sự chính là...

Thù hận!

Tiêu Duật Phàm mặt không chút cảm xúc mở cửa xe bước xuống, giọng nói lạnh lùng:

"Còn phải để tôi mở cửa rước cô xuống sao?"

Cô gái thở dài bật cửa xe bước ra, khuôn mặt thanh thuần như thiên thần nhưng đôi mắt lại cảnh giác nhìn vào ngôi biệt thự trước mặt. Đây là nơi cô sẽ sống.... sau khi kết hôn với người đàn ông bên cạnh.

Tiêu Duật Phàm sải bước vào trong ngôi biệt thự còn cô gái kia vẫn chôn chân tại chỗ. Hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn cô:

"Diệp Quân Dao, tôi không thích nhiều lời. Mau"

Diệp Quân Dao giương đôi mắt đầy sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn hắn, bước từng bước nặng trịch đi theo Tiêu Duật Phàm.

Tiêu Duật Phàm quăng chiếc áo vest lên ghế sofa rồi đi thẳng lên tầng, không thèm liếc Diệp Quân Dao 1 cái. Cô khẽ cười khổ, ai đắc tội với hắn cũng được làm Tiêu phu nhân rồi bị hành hạ sao?

Quân Dao cầm áo vest gấp cẩn thận để bên cạnh, ngồi thất thần hồi lâu chợt nhớ đến Khải Lâm- người đàn ông cô yêu. Nhớ đến những buổi chiều được anh đưa đi chơi, nhớ đến nụ hôn đầu đời, nhớ đến bóng lưng của anh khi vào bếp nấu mì cho cô. Trong lòng Diệp Quân Dao như nở hoa, ngọt ngào vô cùng, nụ cười cũng dần hiện ra. Nhưng....

Chính tay người đàn ông tên Tiêu Duật Phàm kia đã phá vỡ cuộc sống của cô, giấc mơ của cô, mọi thứ của cô. Hắn uy hiếp cô, lợi dụng cô khiến cuộc sống đảo lộn.

Hắn muốn trả thù cô!

Cô biết...biết lý do hắn muốn trả thù cô, bởi vì cô đã...gián tiếp gây ra...

Nụ cười trên môi bỗng vụt tắt. Nhớ lại ngày hôm đó, trong đầu Diệp Quân Dao như muốn nổ tung.

Bỗng điện thoại của cô đổ chuông, cô nhấc máy nghe, chỉ thấy bên kia im lặng rất rất lâu, Diệp Quân Dao định mở miệng thì đầu dây bên kia cất giọng trầm ấm

[....]

Khi Tiêu Duật Phàm xuống lầu đã là giữa trưa, trong nhà không thấy bóng dáng người hầu nào nhưng mùi thơm trong bếp lại xộc lên mũi Tiêu Duật Phàm.

Hắn nhìn vào, 1 cô gái với mái tóc xõa ngang vai đang cặm cụi nấu ăn. Cô ta... mà cũng biết làm mấy việc nội trợ này sao? Hừ

Tiêu Duật Phàm ngồi trên ghế sofa đưa mắt nhìn chiếc áo vest hắn quăng lúc nãy, cô ta đã gấp cho mình ư? Ghê tởm

Tiêu Duật Phàm liền ném chiếc áo vào 1 góc, ung dung bật tivi xem mà không biết cô gái nhỏ trong bếp vừa đứt tay.

Cố gắng không để mình phát ra tiếng kêu, Diệp Quân Dao nhanh chóng xé 1 mảnh áo buộc vào tay để sơ cứu tạm thời. Lại tiếp tục vùi đầu trong gian bếp.

Đồ ăn thơm phức được bày trên bàn, các món ăn đầy hương vị và màu sắc, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Tiêu Duật Phàm ngồi vào ghế, gắp thức ăn đưa lên miệng còn Quân Dao đứng đó, nhìn hắn.

'Phụt' Tiêu Duật Phàm nhổ miếng thịt trong miệng ra, mặt nhăn lại nhìn cô:

"Thứ này cho người ăn sao? Đổ hết, làm lại mau"

Diệp Quân Dao giật mình nhìn thức ăn trên bàn, trước khi mang lên cô đã nếm qua rồi, lẽ nào không hợp khẩu vị hắn sao?

Thực tế là Tiêu Duật Phàm khi ngồi xuống thì thấy ngón tay cô băng 1 lớp áo mỏng, vậy là khi nấu lỡ làm đứt tay? Hắn càng muốn thưởng thức vẻ mặt chịu đựng đau đớn đó của cô nên mới nhổ thức ăn ra...

Diệp Quân Dao cười khổ bưng thức ăn bỏ hết vào thùng rác, xắn tay áo tiếp tục làm lại.

"Đổ"

"..."

"Đổ"

"..."

"Cô làm cho chó ăn à?"

"..."

Diệp Quân Dao làm đi làm lại liên tục 4 lần, 2 tay sắp rã rời, máu ở ngón tay thấm đẫm cả miếng vải, khó chịu đến tê liệt, từng giọt từng giọt từ từ chảy xuống nền gạch hoa trắng tinh. Vậy mà Tiêu Duật Phàm vẫn không vừa ý, hắn định hành hạ cô theo cách như vậy?

Tiêu Duật Phàm còn hất tất cả đồ ăn trên bàn xuống đất, từng mảnh sứ, mảnh thủy tinh ghim vào chân Diệp Quân Dao khiến cô đau đớn nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, ngồi xuống nhặt các mảnh vỡ vụn.

Tiêu Duật Phàm cười hả hê, vẻ mặt hài lòng nhìn Diệp Quân Dao, đây là những thứ hắn muốn, muốn cho cô nếm trải mọi đau khổ trong cuộc sống sau này

Hắn đi qua tiện chân đá vào bụng khiến cô ngã ra nền, đau rát, khóe mắt đã long lanh ngấn lệ. Diệp Quân Dao ôm bụng đau đớn. Cô biết... đây mới chỉ là khởi đầu, cô còn phải đón nhận nhiều cái tàn khốc hơn nữa.

Máu chảy ngày càng nhiều, sau khi cô dọn xong đống bát vỡ thì máu đã loang lổ khắp nền nhà. Sắc mặt Diệp Quân Dao càng lúc càng nhợt nhạt, gương mặt trắng bệch, khác hẳn khuôn mặt thanh thuần trước khi vào. Đôi môi khô đang dần chuyển màu, 2 đầu gối bị cọ rách, lại rỉ ra 1 chút máu tươi.

Diệp Quân Dao cảm thấy cơ thể không còn là của mình, rã rời, khó nhọc đi tìm đồ sơ cứu vết thương.

Dừng lại trước cánh tủ, cô ngước lên nhìn chữ thập đỏ chói, tay khuơ khuơ rướn người lấy hộp y tế... cao quá!

Diệp Quân Dao cầm 1 chiếc ghế nhựa rồi đứng lên đó, khi vừa đụng vào hộp cứu thương, chiếc ghế nhựa đã bắt đầu rung chuyển. Quân Dao càng toát mồ hôi, cố gắng lấy nhanh hộp cứu thương...

"A"

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro