Chương 2: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A"

Chiếc ghế nhựa dưới chân không ma sát với mặt đất nên Diệp Quân Dao bỗng chốc ngã xuống đất, tay cầm hộp y tế vấy máu, máu lại chảy, tốc độ chảy càng nhanh càng nhiều. Nước mắt ở khóe mi lập tức chảy xuống gò má xinh đẹp.

Cô ôm hộp thuốc, không ngăn được cơ thể run lên và miệng phát ra âm thanh rên nhẹ đầy đau đớn.

Cô...phải làm sao đây?

Cật lực 1 lúc lâu Diệp Quân Dao mới băng xong những vết thương trên người. Cô đứng dậy, gạt nước mắt trên khóe mi, lảo đảo cầm cây lau lau sạch vết máu của mình.

Trên phòng, người đàn ông nhìn đi nhìn lại bức ảnh máu me, ánh mắt đầy tia thù hận, nắm chặt chiếc vòng cổ lấp lánh trong tay. Diệp Quân Dao, đã đến lúc rồi.

Bắt đầu trò chơi nào! Tôi sẽ khiến cô phải ghi nhớ cái tên Tiêu Duật Phàm, đến chết cũng không dám quên.

**Vài ngày sau**

Trên khắp các mặt báo đều đăng tin Tiêu Duật Phàm và Diệp Quân Dao chuẩn bị kết hôn. Ở dưới còn ghi dòng cap: "Tiêu tổng công khai chuyện tình cảm nồng thắm và sâu đậm với Diệp tiểu thư khiến mọi người hết sức ngưỡng mộ cũng rất ghen tỵ"

Tiêu Duật Phàm nhếch mép cười diễu cợt, bước tiếp theo sẽ cho cô ta 1 đêm tân hôn không thể quên.
"Duật Phàm, vợ cậu xinh thật. Như tiên nữ giáng trần ấy. Cô ấy có phúc lắm mới lấy được người như cậu"

Lệ Du bên cạnh thốt 1 câu tán thưởng, mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh trên tay Tiêu Duật Phàm. Cô gái trong bức ảnh...đẹp đến mê người, từng đường nét trên cơ thể quá hoàn hảo, quá gợi cảm. Ba vòng đầy đặn, đường cong tinh tế. Thật là hàng hiếm nha.

Lệ Du quay sang nhìn Tiêu Duật Phàm, quá khứ của hắn khiến cô không thể hình dung nổi nó tàn khốc, cạm bẫy như nào. Chàng trai trẻ năm đó giờ đã là người thành đạt, tiền đồ rộng mở. Cũng đến lúc nên tìm 1 ý trung nhân bên nhau trọn đời rồi. Thật tốt

Cô cũng chúc mừng cho bọn họ!

"Phải, rất xinh cũng rất ngu xuẩn"

Tiêu Duật Phàm từ tốn nói, lại cầm tách cafe nhâm nhi. Đương nhiên rồi, trong hàng nghìn hàng vạn cô gái, hắn chỉ chọn Diệp Quân Dao, đó là phúc cũng là cái giá cô phải trả cho cuộc sống sau này.

Lấy hắn cô sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc đến tột độ. Cô sẽ không bao giờ quên được cảm giác 'hạnh phúc' này.

Hắn...sẽ từ từ 'chăm sóc' cô, từ từ cho cô nếm trải mọi thứ, đau khổ, tuyệt vọng, bất lực, muốn chết mà không thể chết, muốn sống mà như cầm tù địa ngục.

Hắn thật muốn xem vẻ mặt của cô gái nhỏ lúc đó van lạy, cầu xin, khẩn khoản hắn. Haha...hẳn là sẽ rất rất rất thú vị.

***
Diệp Quân Dao cầm tờ báo cười khinh bỉ. 'Nồng thắm và sâu đậm'? Phải rồi, trước mặt người ngoài cuộc thì luôn nghĩ cô và hắn đều yêu thương trân trọng nhau. Nhưng ai thấu hiểu được cảm giác bị dày vò, lăng nhục đến cực điểm mà không dám làm gì như cô chứ?

Mấy ngày trôi qua trong căn nhà này mà cô cứ ngỡ hàng thiên niên kỷ. Suốt mấy ngày qua hắn hành hạ cô về thể xác, mỗi ngày bắt cô hầu hạ từng bữa ăn giấc ngủ, thức ăn bắt cô đổ đi làm lại hết lần này đến lần khác, không vừa ý là đập bát đĩa đến nỗi cổ tay cổ chân Diệp Quân Dao sưng tấy, máu luôn thấm đẫm băng gạc.

Khi cô giúp hắn tắm rửa, chỉ 1 chút chạm nhẹ vào vết thương trước đây mà hắn tát cô mấy cái, đánh đập rồi nói cô cố ý, ném cô ra ban công sân thượng, để mặc cô cả đêm chịu rét trên đó.

Nhưng cô vẫn phải chịu đựng vì phía trước còn vô vàn trò chơi tàn khốc hơn của Tiêu Duật Phàm.

Hắn sẽ khiến cô sống không được chết không xong, sẽ cho cô thưởng thức tác phẩm hoàn mỹ nhất của hắn. Ngay lúc hắn còn chưa làm kế tiếp, cô nên bỏ trốn dù biết tỷ lệ thành công nhất định dưới 20% nhưng cô vẫn muốn đánh cược 1 lần.

"Quân Dao, em đang ở đâu, anh đưa em đi?"

"Lâm Lâm, nếu Tiêu Duật Phàm phát hiện, sẽ không để anh yên đâu. Em sẽ không sao đừng lo cho em. Em..."

"Quân Dao, anh không thể mất em."

"Lâm Lâm..."

Tiếng tút dài ở đầu dây bên kia càng làm cô thêm day dứt và lo lắng. Nếu Tiêu Duật Phàm phát hiện, tính mạng Lâm Lâm sẽ càng nguy hiểm.

10 phút sau, chiếc xe màu trắng đỗ ngay trước bến xe buýt A. Khải Lâm biết chắc cô sẽ đón xe ở nơi này nên liền phóng xe đến đây.

Một cô gái đeo kính râm, mái tóc rối bời, bộ quần áo dài ngoằng rộng thùng thình đang cầm chặt chiếc túi của mình. Khải Lâm chắc chắn người đó là Quân Dao, xuống xe bước đến cầm tay cô, giọng nói hưng phấn vui vẻ:

"Quân Dao, theo anh."

"A... anh nhầm người rồi"

Giọng nói khàn khàn, không trong trẻo như lúc nói chuyện qua điện thoại với anh nhưng Khải Lâm vẫn tin rằng đó là Quân Dao. Anh quay lại kéo khẩu trang cùng chiếc kính râm xuống. Khải Lâm giật bắn mình nhìn cô gái trước mặt, hai con ngươi mở to, sắc mặt tái mét.

Trên mặt cô vẫn in hằn vết tay chi chít 2 ngày trước, khóe môi còn có vài vết thương băng qua loa. Trán sưng tím cả 1 vùng, vùng mắt thâm quầng khiến Khải Lâm rất xót xa, trái tim như bị bóp chặt.

Khải Lâm giơ tay xoa xoa vết thương trên mặt Diệp Quân Dao, anh lỡ tay chạm vào chỗ đau hôm qua khiến cô khẽ rên lên 1 tiếng.

Đau lòng và xót xa, vừa nhớ vừa mong, vừa thương vừa hận, Khải Lâm đặt tay lên vai Diệp Quân Dao, ôm chặt cô vào lòng. Trái tim đập mạnh đầy vững trãi khiến Quân Dao cảm thấy yên lòng. Đã lâu không gặp, cô rất rất nhớ anh.

"Giữa thanh thiên bạch nhật, ân ân ái ái trước mặt chồng chưa cưới và bao người ở đây. Diệp Quân Dao, là anh quá dung túng hay do em lâu rồi không đụng chạm đàn ông?"

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro