Chương 4: Tự động quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút sau khi nhận được tài liệu về Khải Lâm, Tiêu Duật Phàm lên xe, phóng về phía Đông thành phố. Dừng lại trước căn nhà nằm sâu trong ngõ hẹp. Lửng thửng bước vào trong.

Đây là nhà của Khải Lâm, 1 ngôi sao giới giải trí vì không muốn nhiều lời đồn thổi hay đàm tiếu mà chuyển đến đây. Anh ở cùng với ba mẹ và bà nội, tuy căn nhà mang phong cách cổ điển nhưng bên trong lại rất đẹp và giản dị.

Tiêu Duật Phàm mở cửa vào, ung dung ngồi xuống ghế, lại nhìn Khải Nguyên- ba Khải Lâm, giọng nói lạnh sống lưng:

"Chào"

Khải Nguyên trố mắt nhìn người đàn ông kia. Ai mà không biết Tiêu Duật Phàm- chủ tịch Tiêu thị chứ, ai dám đắc tội với cậu ta chết không có chỗ chôn. Tại sao lại biết nhà ông mà đến? Chẳng lẽ...

"Tiêu tổng, không biết cậu tìm lão già như tôi có việc gì thế?"

"Tôi tìm con trai ngoan của ông, Khải Lâm. Cậu ta dám bắt cóc vợ tương lai của Tiêu Duật Phàm tôi. Ông tính thế nào về con trai ông. Hử?"

Khải Nguyên như không dám tin vào tai mình. Con trai ông sao lại làm ra loại chuyện đó được, nhất định là có uẩn khúc. Khải Nguyên cất giọng run rẩy:

"Tiêu tổng, cho nó 10 lá gan nó cũng không dám làm ra chuyện tày trời vậy đâu, chắc là... chắc là có hiểu lầm..."

"Ồ, hiểu lầm? Chính mắt tôi nhìn thấy mà ông bảo hiểu lầm ư? Có cần..."

Khóe môi cong lên nụ cười tàn nhẫn, Tiêu Duật Phàm cố ý không nói hết câu, nhìn Khải Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống. Khải Nguyên rùng mình, ông phải làm gì đây.

Tiêu Duật Phàm như đọc được suy nghĩ của ông, nói:

"Mau gọi cho tên đó, nếu không bắt máy, hậu quả...chắc ông cũng biết"

Từng lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Tiêu Duật Phàm khiến Khải Nguyên không rét mà run. Vội cầm điện thoại nháy cho Khải Lâm, trong lòng thầm cầu mong không có chuyện gì xảy ra với con trai ông.

Sau 1 hồi vã mồ hôi thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy, Khải Nguyên lo lắng hỏi:

"Lâm Lâm..."

"Cha..."

Khải Lâm chưa kịp nói hết câu, Tiêu Duật Phàm đã giật lấy điện thoại, áp vào tai mình, lạnh lùng như gió Sibera thổi tới:

"Hi"

"Tiêu Duật Phàm..."
Đầu dây bên kia hình như rất ngạc nhiên, không ngờ hắn có thể tìm đến tận nhà anh.

"Đừng vội tắt máy, nếu mày dám tắt, tao không thể đảm bảo mình sẽ bảo toàn tính mạng cho những người này đâu"

"Mày đang uy hiếp tao?"

"Không, tao đang cảnh cáo mày."

Trong lời nói 1 phần uy hiếp 9 phần cảnh cáo của Tiêu Duật Phàm khiến Khải Lâm bên kia không khỏi rùng mình. Hắn... định làm gì cha mẹ và bà nội anh?

"Tao cho mày 30 phút, tìm mọi cách đưa Diệp Quân Dao về nơi sản xuất, tức nhà cô ta. Nếu chậm dù chỉ 1 giây thì...hậu quả khó lường. Nhớ, không được nói cho Diệp Quân Dao biết tao cảnh cáo mày về chuyện này, thời điểm này tao có thể chắc chắn cô ta đang tắm nên sẽ không nghe được đâu."

Nói rồi Tiêu Duật Phàm lập tức cắt liên lạc với Khải Lâm. Nhìn Khải Nguyên rồi rảo bước ra ngoài, phóng xe mất hút khỏi tầm mắt.

Phải, lúc hắn gọi cho Khải Lâm, đúng là cô đang tắm, hắn lại có thể nhớ rõ từng cử chỉ, hành động thậm chí là thời gian biểu của cô. Anh nên làm gì đây, Quân Dao, tha thứ cho anh.

Xin lỗi em!

***
Tiêu Duật Phàm đứng trước cửa nhà họ Diệp, tay nhìn đồng hồ, dường như đang đếm thời gian. Chỉ còn 5 phút nữa, người...sẽ tự động quay về.

Diệp Quân Dao, chuẩn bị đón nhận 'món quà' của tôi đi. Đảm bảo...cô sẽ rất bất ngờ.

Chiếc xe thể thao màu trắng dừng lại trước cổng biệt thự, Khải Lâm mở cửa bước xuống, đúng lúc chạm phải ánh mắt như muốn xé tan anh ra từng mảnh, bất giác quay đầu.

Tiêu Duật Phàm dừng lại bên trong lớp cửa kính, cô gái nhỏ hắn cần đang bất tỉnh, trên mặt còn dán 1 miếng băng dính. Hài lòng nhìn thành quả, sải bước mở cửa xe bế Diệp Quân Dao ra ngoài, lạnh lùng liếc nhìn Khải Lâm, ánh mắt đầy cảnh cáo rồi bỏ đi.

Xin lỗi, Quân Dao của anh!

Khải Lâm cười khổ, nhanh chóng phóng đi tìm cha mẹ và bà nội, họ đang đợi anh.

Tiêu Duật Phàm phóng xe hết mức, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra hàng dài các vết đen xì trên mặt đường. Vì không đeo đai an toàn nên đầu Diệp Quân Dao liên tục đập vào thành cửa xe, người chao đi đảo lại, rồi ngục xuống vai Tiêu Duật Phàm.

Hắn nhìn cô, khinh bỉ đẩy ra khiến Diệp Quân Dao 1 lần nữa đập đầu vào thành xe, choáng váng mở mắt. Cảnh vật xa lạ làm Quân Dao hoảng sợ, tốc độ kinh người. Cô lại không đeo đai nên càng khinh sợ hơn, cái chết tưởng chừng đang cận kề.

'Kitttttt' Tiêu Duật Phàm dừng xe trước 1 căn nhà hoang khá cũ kỹ. Hắn tháo đai, bước xuống đi vào. Diệp Quân Dao cảm thấy trên trán có gì đó ấm ấm, lập tức nghĩ ra máu đã chảy, chảy xuống đùi cô

Thật ám ảnh!

Tiêu Duật Phàm bước ra, không thương tiếc xách cổ áo Diệp Quân Dao đi vào trong. Hung hăng nắm 2 tay cô ấn lên tường ẩm ướt, đặt nụ hôn lên môi cô.

Đơn giản là hôn nhưng thực tế là cắn xé đúng hơn, Diệp Quân Dao bị động tác bất thình lình làm cho hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu, lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ra nhưng bất lực.

'Xoẹt' chiếc áo trắng bị hắn xé toạc vứt xuống đất, càng đau đớn càng tủi hận, Diệp Quân Dao mở miệng để lấy không khí, lập tức lưỡi Tiêu Duật Phàm bắt cơ hội len lỏi vào. Diệp Quân Dao nhắm mắt, cắn 1 cái vào lưỡi khiến hắn phải rụt lại, lau máu ở khóe miệng, nhếch mép:

"Gan cũng lớn lắm, chuyện xảy ra tiếp theo mới là thứ khiến tôi hứng thú nhất"

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro