Park Ji Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meow meow meow"

"Sao vậy Mochi, khó chịu chỗ nào hả?"

Có điện thoại bà cô của tôi ơi, ở nhà mà cũng để chế độ rung nữa, người ta gọi tới cũng không biết, anh đang nằm đây kế bên phải kêu lên chứ còn sao.

"À, có người gọi đến, Mochi giỏi quá nha!"

Anh cũng không hiểu vì sao một lời khen như vậy mà cũng khiến anh thấy vui vẻ cho được, chết tiệt sắp quên mình là con người mất rồi.

"Park Ji Hyun, sao lâu như vậy mới điện thoại cho tớ hả, tưởng cậu quên tớ luôn rồi chứ!"

Park Ji Hyun, chẳng phải là tên của em trai anh sao, xem ra hai đứa này vẫn giữ liên lạc với nhau tới tận bây giờ, anh lóng hết cả tai mèo lên để lắng nghe như nuốt từng câu từng từ.

"Có chút chuyện xảy ra, giờ tớ đang ở Seoul nè!"

"Có chuyện gì vậy, không thể kể với tớ sao?"

"Ưm... Chuyện dài lắm, tớ muốn sang gặp cậu một chút thôi, được không?"

"Được chứ. Tớ đang ở nhà, nửa tháng nay tớ chỉ nằm nhà chơi với Mochi thôi."

"Cậu không đi làm luôn hả?"

"Đi chứ, nhưng tớ xin đổi thành ca khuya rồi, lúc Mochi ngủ rồi tớ mới đi, phòng khi mẹ tớ về đột xuất thì nó sẽ bị ném ra ngoài đường mất!"

"Ừ tớ nhớ cậu có gửi hình con mèo đó qua cho tớ xem, tớ xin lỗi vì đã không trả lời."

"Không sao. Có chuyện thì phải làm chứ. Khi nào cậu sang?"

"Bây giờ. Ra mở cửa đi!"

"What?"

Cô vội chạy ra, thấy cậu bạn mình thật sự đã đứng ở trước cửa, ngạc nhiên không chịu được. Mà ngạc nhiên hơn là con mèo của cô đã sấn tới bám lấy Ji Hyun không tách ra được luôn, cọ cọ rồi liếm liếm đủ các kiểu.

"Quái, cậu xứt gì hả, hay dùng nước hoa gì mà con mèo nhà tớ thích cậu thế? Bình thường nó chuyên gia ruồng rẩy tớ..."

Cậu nhìn khuôn mặt ghen tỵ của cô cũng phải bật cười. Nhưng cô thấy rõ đáy mắt chứa đầy bất an và lo lắng của cậu, thôi không nói về mình nữa, chuyển sang chế độ nghiêm túc.

"Có chuyện gì mà cậu buồn thế?"

"Chuyện... Chuyện gia đình ấy mà, cậu đừng bận tâm."

"Ừ. Nếu cậu không muốn nói thì tớ cũng không hỏi đâu, đừng lo. Tại tớ thấy cậu buồn quá... Sao cậu lại lên Seoul? Rồi cậu ở đâu?"

"Tớ ở cùng với mấy anh Bangtan. Cũng được gần nửa tháng rồi. Nhưng cứ phải chạy qua chạy lại nên không có thời gian sang gặp cậu."

"Vậy... Jimin sao rồi? Có khỏe không?"

Jimin nằm trong vòng tay của em trai mình từ nãy giờ, đột nhiên cảm thấy tay thằng nhóc run lên, có vẻ Ji Ahn đã nói trúng vào điều mà cậu muốn giấu rồi.

"Jimin, hyung ấy..."

"Cậu kỳ lạ thật đấy Ji Hyun à! Tớ đã làm gì sai với cậu hả?"

"Không, không phải..."

  Cô bất lực thở dài. Có lẽ phải nói Ji Hyun là người bạn duy nhất mà cô còn thân thiết tới bây giờ, làm bạn gần 10 năm trời, cô cái gì cũng không giấu cậu ấy, vì chỉ có cậu ấy mới lắng nghe cô, cùng cô trải qua niên thiếu, rồi khi cô đột ngột phải chuyển đi, chính cậu là người chủ động luôn giữa liên lạc với cô, cô cảm thấy, có được người bạn này là điều may mắn nhất của cô.

"Ji Ahn, tớ hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng mọi chuyện không phải như cậu nghĩ, haizz."

"Ừ."

"Tớ sợ kể ra cậu cũng sẽ buồn..."

"Chuyện có liên quan đến tớ?"

"Ừ. Nói đúng ra là liên quan tới anh trai tớ."

"Jimin? Anh ấy làm sao?"

Chính anh cũng không ngờ cô lại có phản ứng như vậy, đã từng nghe cô nói qua về việc cô thích anh, nhưng anh chỉ nghĩ cô giống như  fan của mình thôi, nhưng có vẻ anh đã lầm rồi, tình cảm của cô dành cho anh, lớn hơn như vậy rất nhiều, vẫn luôn thông qua Ji Hyun mà hỏi thăm về anh, động thái nhỏ của anh thì ra đều khiến cho cô phải thắt tim lại. Thằng nhóc này vậy mà chẳng kể với anh lấy một lần nào...

"Cậu phải thật bình tĩnh, nghe không? Cậu phải nhớ là cậu không khỏe mạnh như người khác đâu, có biết không?"

"Tớ nhớ mà!"

"Cách đây nửa tháng, hyung của tớ bị tai nạn trên đường đến chỗ làm. Là một người chạy mô tô trong trạng thái say xỉn đã đâm vào chiếc xe chở các thành viên trong nhóm, nhưng vì đã trực diện tông mạnh vào ngay chỗ hyung ngồi, nên anh ấy đã mất rất nhiều máu, trong tình trạng nguy kịch... Những thành viên khác chủ yếu chỉ bị xay xước hoặc bị thương nhẹ, cậu không nghe được tin gì là vì công ty đã chặn hết mọi nguồn tin tức rồi, chỉ xem như các anh đang trong thời gian tập trung sáng tác tập luyện cho comeback mới thôi, hủy hết các show và lịch trình cần có mặt. Mọi người đều thay phiên nhau mỗi ngày đến bệnh viện chăm sóc cho hyung, dù bác sĩ bảo, hyung ấy đang ở trong trạng thái người thực vật, nhưng ai cũng đều tin rằng hyung ấy sẽ tỉnh lại..."

Ji Ahn nhìn trừng trừng Ji Hyun, không tin vào tai những gì mình vừa mới nghe được, nước mắt tự dưng ứa ra, nhưng cô nhanh chóng đưa tay lau đi, vốn không muốn để cậu bạn mình phải phiền lòng hơn nữa.

"Chắc cậu buồn lắm... Xin lỗi vì đã bắt cậu phải kể ra chuyện không muốn kể."

"Tớ phải xin lỗi cậu mới đúng, vì chần chừ mãi đến bây giờ, không phải bí mật gì, tớ hiểu rõ cậu sẽ chỉ giữ trong lòng thôi, nhưng tớ thật sự sợ cậu sẽ khóc, giống như bây giờ..."

"Đều tại tớ không tốt, thích một người cũng khiến cho người đó phải xui xẻo như vậy..."

"Lại nói bậy bạ gì đó. Cậu là cô gái tốt nhất mà tớ từng gặp Park Jimin được cậu thích là ân huệ 7 đời của hyung ấy thì có!"

"Cậu đừng cố nói đùa cho tớ vui nữa. Tâm trạng cậu cũng tệ như thế..."

"Ừ. Ba mẹ tớ đã về Busan được một tuần rồi, nhưng ngày nào cũng khóc từng chút, tớ chẳng có cách nào an ủi nổi, vì chính tớ cũng chẳng biết phải làm sao trong tình cảnh này nữa..."

Park Jimin thở dài, đúng là chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến trong đời của mình, mới giây trước còn cười nói vui vẻ, giây sau đã chỉ còn mỗi cái thân nằm ở đó, khiến cho những người quanh mình phải đau lòng lo lắng, anh cũng không có cách nào thông báo, mình đang ở đây, trong hình dạng một con mèo, đợi ngày được trở về, dù không biết đến bao giờ, nhưng ai mà tin chuyện hão huyền thế này cơ chứ, khéo lại dọa Ji Ahn ngất xỉu mất. Mà cái người con gái đó, không dưng lại gom lỗi về phía mình, chuyện anh bị nạn thì liên quan gì đến việc cô thích anh chứ, lại còn ở trước mặt anh rơi nước mắt, đúng là khiến cho trái tim anh không cách yên ổn được. Bình thường cô trải qua bao nhiêu chuyện, bị mẹ ruột của mình đánh mắng đến thế, cũng chẳng khóc lấy một tiếng, vậy mà, vì tin xấu của anh, mà cô có muốn giấu lòng mình cũng không đặng...

Em trai anh nói đúng, anh bị chân thành của người con gái này làm cho thổn thức mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro