Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có biết vì sao cái tựa "Serendipity" này thu hút chị không? Có một người rất tuyệt vời, còn đáng yêu y chang em vậy, đã hát một bài hát siêu hay có tựa như vậy đó, em có muốn nghe thử không?"

Ji Ahn là đang nói tới anh, Park Jimin?

Từng nốt nhạc vô cùng quen thuộc vang lên qua loa điện thoại của cô, anh không biết phải phản ứng làm sao, thì ra cô ấy là fan của anh, nên mới đặt password máy tính là sinh nhật anh, nên mới tranh thủ đặt tên cho mèo là Mochi à, hà, gặp phải loại chuyện thế này cũng thật kỳ quái.

" Thấy thế nào? Giọng của anh ấy hay lắm đúng không? Nghe giống như một thiên thần vậy, chị đã cảm thấy như vậy, khi lần đầu nhìn thấy anh ấy, cũng phải cách đây 6 năm rồi cơ. Lúc đó ngốc ghê, cứ len lén nhìn anh ấy nhảy rồi hát, tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy, đều khiến tim chị rung động..."

"Chị biết chắc là anh ấy sẽ nổi tiếng mà, người nhiệt thành và tỏa sáng lấp lánh, mỗi ngày chị đều cầu nguyện anh ấy sẽ chạm được tới ước mơ của mình. Để một người ở trong trái tim của mình lâu như thế chị biết là không nên tẹo nào. Nhưng chị cũng hiểu rõ, ngay từ đầu chị và anh ấy, đã không cùng một thế giới rồi, nói không buồn là nói xạo đó, nhưng tất cả những gì chị có thể làm là hy vọng anh ấy luôn hạnh phúc, vậy thôi..."

"A sao chị lại đem mấy chuyện này nói với em nhỉ, chị chưa từng kể cho ai nghe đâu, em phải giữ bí mật đó biết chưa?"

Nếu Jimin là người, thì đã có thể vòng tay ôm cô vào lòng rồi, nhưng giờ lại không thể, anh giơ bàn chân mèo bé tí đến xoa xoa cổ tay gầy mảnh của cô, cũng đưa mũi cọ cọ vào lòng tay, như một liệu pháp xoa dịu tinh thần người con gái đang dùng đôi mắt rất buồn kể về mình. Mà anh, thật lòng không muốn nhìn thấy cô buồn tí nào, càng không muốn mình chính là lý do của nỗi buồn đó. Ngày trước anh đã không thể hiểu, vì sao mỗi lần chạm phải ánh mắt anh, là cô bé ngây thơ đó lại cụp mắt xuống, nhìn lơ đi chỗ khác, thì ra đều muốn giấu tình cảm của mình đi, anh không để ý lắm, chỉ xem cô là bạn của em trai mình, có cảm mến một chút cũng không có thời gian mà đến gần quan tâm hỏi han gì cả.

Lương duyên mà Thần trao cho này, có phải muốn anh hiểu rõ những chân thành mà mình đã bỏ lỡ, không muốn anh phải hối hận về sau?

"Ui chà, lại còn biết an ủi chị nữa, có em thật là tốt..."

Chợt, tiếng cửa mở vang lên.

"Thôi chết, mẹ chị về, em chạy đi tìm chỗ nấp đi, mau!"

Mèo con nghe lời dùng tốc độ nhanh nhất có thể đến trốn sau lớp rèm cửa sổ, lén quan sát từng chút. Một người phụ nữ trung niên, ăn vận sặc sỡ và có chút hở han, tay còn phì phò điếu thuốc bốc khói, bước chân xiêu vẹo vì say, người như vậy, là mẹ của Ji Ahn? Hèn gì cô lại sợ mẹ mình đến vậy.

"Mẹ... Mẹ mới về ạ!"

"Không thấy ha còn hỏi. Lén lén lút lút cái gì mà phải ngập ngừng? Tao mà phát hiện mày giấu tao cái gì thì coi chừng đó, hư hỏng!"

Cô không lên tiếng trả lời, chỉ hơi lo lắng cho Mochi, không biết nó có trốn kĩ chưa nữa. Mẹ của cô có cả chục nhân tình, tức có cả chục chỗ để đi, thỉnh thoảng thì về quăng cho cô ít tiền tiêu, lúc nào cũng muốn tìm mối gả cô quách đi cho xong, cảm thấy con gái học nhiều quá rồi cũng lấy chồng, chã để làm gì. Mỗi lần cô nói ý kiến của mình lên là lại ăn vài bạt tay, nên cứ yên lặng vậy thôi.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Con gái con đứa lười biếng, mỗi chuyện ở nhà ăn không cũng không chịu dọn dẹp nhà cửa, chén bát vứt xuống cả sàn, mày bò ra mà ăn hay sao?"

"Con dọn ngay. Mẹ có ở đây ngủ không?"

"Nhà của tao tao muốn đi hay ở cần mày quản chắc?"

"Con thấy mẹ cũng say rồi..."

Đầu thuốc còn cháy đỏ phóng về hướng mình, cô không né kịp tay bị bỏng một vết tròn, đau mà không dám lên tiếng, Jimin nhìn thấy muốn lao ra nhưng sợ lại còn gây náo loạn hơn cho cô, đành phải nén lại bực dọc. Trưởng thành trong bầu không khí đầy bạo lực thế này, chã trách tính cách của Ji Ahn luôn trầm lặng sợ sệt những nỗi vô hình.

"Tao say thế vẫn ném trúng mày đấy thấy không hahahaha...."

Những tiếng cười to kinh dị, nhỏ dần đi khi bà chìm vào giấc ngủ ngay trên ghế sofa. Ji Ahn hơi run rẩy tiến đến gần, quơ quơ tay trước mặt xem mẹ mình đã thật sự ngủ rồi, mới dám gọi Mochi ra, bế nó cùng đi ra ngoài.

Trời cũng đã tối mù. Mèo con im lặng nãy giờ mới hướng ánh mắt về phía vết thương của cô, kêu lên vài tiếng "meow meow" như nhắc nhở, cô xoa đầu nó, thở dài, "vẫn là em quan tâm chị, chị không sao đâu..."

Thành ra bộ dạng như vậy mà vẫn nói mình không sao, cô ở đây thể hiện cho ai xem chứ?

" Em sợ lắm phải không? Chị xin lỗi... "

Gan mèo của anh cũng không phải bé tới vậy, chỉ xót cô thôi, nhìn cô đang nhăn mặt vì đau, mà không thể làm gì cả, anh thật sự cảm thấy bất lực cùng cực.

Đúng lúc đó thì lại thấy hàng xóm lú mặt ra, quái cái tên này, sao lúc nào cũng xuất hiện như ma quỷ vậy.

"Bị thương rồi à? Đưa tôi xem một tí!"

Yul nhìn vết tròn đỏ ửng hơi rỉ máu bên cánh tay trái của cô, rồi chạy đến nhà thuốc gần đó đem đến một bịch bông băng thuốc đỏ, giúp cô rửa vết thương rồi băng bó, cô chẳng than thở gì, chỉ cắn chặt môi, xiết chặt Jimin trong lòng.

"Em có phải là con gái không vậy? Đau thì cứ kêu lên, nhịn lại làm gì? Không muốn người ta phải thương mình à?"

Yul cứ thế ba hoa đủ thứ chuyện một mình, cả Ji Ahn và Jimin chỉ lắng nghe, hoặc nghĩ suy gì đó, đến giữa đêm khi nhìn thấy mẹ cô đã tỉnh dậy, đi từ chung cư xuống, cô mới giật mình nhận ra đã trời đã về khuya lắm rồi.

"Cảm ơn Yul!"

"Không có gì. Mà này, em định ngồi đây tới bao giờ thế, tôi có chút buồn ngủ rồi!"

"Ai kêu anh ở đây với tôi đâu?"

"Chứ để một mèo một người chèo queo vầy ai nỡ..."

Cô cười nhẹ trước lời bông đùa của hàng xóm mình, đứng dậy trở lên nhà.

"Ya chờ tôi với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro