Lý do của Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều Jimin anh thật sự không chịu nổi mùi thức ăn của mèo nha.

Đã 2 bữa rồi cô đẩy bát thức ăn cho mèo về phía Mochi, nhưng nó một hạt cũng không đụng vào, ép lắm thì liếm liếm vài cái, kỳ lạ, chị chủ tiệm rõ ràng bảo loại này là ngon nhất rồi, mèo kén ăn cỡ nào cũng sẽ thích cơ mà. Sau đó để ý thì, hmmm, có vẻ mèo nhà cô hứng thú với thức ăn của cô hơn. Mỗi lần cô ăn cơm, dù chỉ với cá hộp và kim chi, hoặc bất kỳ món gì, thì nó vẫn nhìn với một ánh mắt không thể thèm muốn hơn. Nhưng nó còn nhỏ như vậy, ăn cơm liệu có tiêu hóa được không cơ chứ.

Được, được hết, òa, cuối cùng thì anh cũng được ăn cơm rồi. Trời ơi chưa từng có bữa ăn nào mà anh lại thấy ngon miệng đến như vậy, bát sạch sẽ không còn dư cả một hột cơm dù bé tí nào, a vị của con người, vị của sự sống.

Ji Ahn buồn cười không thể tả, cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo, chã biết ở đâu trên quả đất này lại có một con mèo kỳ quái dị thường thế này không biết. Khéo cô đang nuôi một giống mèo hiếm có khó tìm lắm đây.

"Đi dạo không?"

Mochi cực kỳ hiểu chuyện, ngày đầu tiên được cô đeo vòng cổ vào dắt đi bộ, mấy ngày tiếp theo chỉ cần nghe cô rủ đi dạo cùng là ngoạm dây xích đến đưa cho cô, bình thường ở nhà một mình cũng không phá quấy gì cả, thật khác xa chị chủ tiệm miêu tả đến cả một ngàn phần trăm. Nhưng cô cảm thấy thế cũng tốt, nuôi một con mèo con thông minh như vậy, bản thân cô cũng không phải lo sợ nhiều, đặc biệt kể từ khi được ra ngoài thường xuyên, tâm tình của mèo nhỏ có vẻ cũng khá hơn hẳn.

"Hôm nay trời đẹp quá Mochi nhỉ?"

"Nhìn này, có một đám mây giống hệt em luôn, ở bên này này, thấy không?"

Jimin theo hướng tay cô chỉ mà nhìn, cực chẳng đã chì thấy một cục mây trắng phao, lững lờ trôi cùng vài đám mây khác, giữa nền trời xanh lam, căn bản không thấy hình dáng con mèo nào cả. Nhưng phải công nhận là bình yên phết, cái cảm giác mà dường như anh đã bỏ lãng từ rất lâu, từ khi tập làm người lớn, bận rộn với bao nhiêu là bộn bề.

"Haha nguyên một cục mochi bay trên trời như vậy mà em không thấy được hả?"

Anh suýt thì bật cười, gì chứ, hèn gì anh không nhìn ra, cái người quá đáng này.

" Ai lại ví con mèo với cục bánh tròn ủm đó chứ?"

" Tôi... Ơ, anh là ai?"

Jimin hướng ánh mắt sấm sét về phía tên con trai cỡ bằng tuổi mình gì đó, nhìn cũng được trai phết, đột nhiên không biết từ đâu đến, xen vào cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người, thật muốn đạp cho một phát.

"Hàng xóm nhà em, mà em cũng không biết à?"

Xét thấy cô đang tự vấn trí nhớ mình, có vẻ là không biết thật.

"Phải rồi, em có bao giờ nhìn tới ai đâu, mỗi lần tôi gặp em, trên hành lang hay trong thang máy, đều chỉ thấy em hoặc là cúi mặt xuống đất, hoặc là phóng ánh nhìn đến nơi xa xôi nào đó, tôi còn tưởng em bị tự kỷ ha gì..."

Đúng, những lời này không sai tí nào, có sự chứng kiến và khẳng định của Park Jimin, từ dạo có mèo con thì ánh nhìn của cô đã hoàn toàn lệ thuộc trên con mèo luôn.

" Lần đầu tiên nhìn thấy em cười, cũng không tệ lắm, cũng xinh."

Ya cái đồ lưu manh, mau tránh xa Ji Ahn nhà ta ra, Mochi nhảy chồm lên, giơ móng vuốt bấu vào tay của tên hàng xóm háo sắc, đừng có mà hòng đụng đến người của anh. Mà khoan, sao lòng anh lại thấy khó chịu khi thấy cô nói chuyện cùng tên con trai khác  thế này nhỉ...   

"Mochi sao em nghịch thế? Lại đây! Anh gì đó, anh có sao không?"

"Ha, con mèo này cũng ghê gớm nhỉ? Em có thể gọi tôi là Yul, vài vết cào thế này cũng không thể làm bớt độ đẹp trai của tôi được, không cần phải lo."

Thể loại người gì thế này, cô chỉ gật đầu lấy lệ, mèo nhà mình làm người ta bị thương mà cứ thế bỏ đi thì cũng hơi khiếm nhã, nhưng ông anh hàng xóm kỳ lạ này, tốt nhất đừng dây vào. Người đó lại rất tự nhiên níu tay cô.

"Đi đâu mà vội, tôi cũng thích mèo lắm, nhà tôi có nuôi 2 con mèo béo núc ních, có muốn dắt Mochi nhà em qua làm bạn không?"

...

"Bâng khuâng gì lắm thế, nhà tôi ở kế nhà em thôi mà, có bắt cóc em được đâu mà sợ."

Được rồi, thôi cứ liều một phen vậy, nếu đúng là vậy thì khi cô không có ở nhà có thể gửi Mochi sang cho có bè bạn, mèo con có thể đỡ buồn. Suy nghĩ đó khiến cô nhắm mắt xuôi tay đi theo, còn con mèo nhỏ thì vùng vằn níu lấy sợi dây không chịu đi, buộc cô phải bế phốc nó lên. Jimin thật ngàn lần thắc mắc, sao cô gái này dễ tin người thế không biết, đành phải đi theo bảo vệ cô.

- Đó, 2 con lợn đó, con màu đen là Uro, màu vàng là Uru.

- Ya, anh chăm bọn nó cũng tốt thật đấy, nhìn sơ cũng thấy to gấp 3 4 lần Mochi rồi.

- Chứ còn sao nữa, lúc mới bắt đầu nuôi mèo tôi cũng hơi bối rối, mua về 1 đóng sách đó, em xem, có thích cuốn nào thì cầm về mà đọc.

- Thật sao?

- Chứ tôi đùa với em? Haha, tính tôi vốn tốt vậy đó, dù gì cũng đã là hàng xóm rồi, nói chuyện với nhau nhiều chút đi, có cần gì thì giúp đỡ nhau chẳng phải tốt hơn sao?

- Nae.

Wow đúng là một cái tủ sách đồ sộ, để mặc cho Mochi cãi nhau với Uru và Uro, thật ra là nó đang hỏi thăm về cái ông anh hàng xóm trên trời rơi xuống của mình, cô quan sát một vòng nhà, thấy nhà bên này được đặt hướng ra ánh sáng, nên dù bừa bộn hơn nhà cô thì cũng sáng sủa hơn vài phần, không chán ngắt và buồn tẻ như nhà của cô. Hèn gì tâm trạng Mochi lúc nào cũng tệ, thỉnh thoảng còn không muốn ăn uống thì làm sao mà béo lại hai con mèo kia đây. Cô nhìn khắp, một quyển sách kỳ bí lọt vào trong tầm mắt, liền đưa tay lấy ra.

- Guu đọc sách cũng thú vị đấy, em có biết "Serendipity" nghĩa là gì không?

- Khả năng có thể phát hiện những điều may mắn bất ngờ mà không phải cố gắng tìm kiếm, phải không? Quyển sách này kể về cái gì vậy?

- Wow, em cũng hiểu biết không ít nhỉ? Sách này nói về những câu chuyện kỳ lạ có thật, trong đó có vài chuyện về loài mèo nữa.

Cô mượn quyển sách đó mang về, nằm nhoài ra sofa mà đọc, tốc độ đọc sách đúng là Park Jimin phải gọi là sư phụ, ngồi bên cạnh cô mà chưa đọc được đến một nửa trang thì cô đã lật sang phần khác mất rồi. 
Nhưng đến một trang mà anh phải chặn tay cô lại, chăm chú xoáy đến từ chữ cái trên giấy, nội dung về cơ bản là, một người khi sắp chạm vào cái chết, thì linh hồn và sinh khí thoát ra, tình cờ gặp một con mèo có cùng tầng khí với mình, thì Thần sẽ cho phép người đó sống trong hình dáng con mèo đó, đợi ngày được trở về. Trường hợp này phải giống anh đến 99%, mà do một người sau 2 năm sống thực vật tỉnh dậy kể ra, nên cũng có thể lắm chứ. Tức là Thần đã giao cho anh một sự may mắn không ai dễ dàng tìm được trên đời, nếu không thì anh đã mất mạng rồi, chứ chẳng còn ngồi đây thư thả đọc sách với Ji Ahn như vậy. Và khả năng anh trở về là không phải bằng 0, chờ khi linh khí trọn vẹn hay sao thì anh cũng không cách biết, nhưng điều này thật sự đã cho anh hy vọng rất lớn lao.
"Mochi em đừng làm chị sợ nha, em biết đọc cả sách hả? Lại còn đọc về chuyện dùng linh khí biến thành mèo gì đó nữa, đừng nói đó là em nha?"
Mèo ta hộc tốc thu chân, lè lưỡi liếm chân mình như mấy con mèo bình thường khác để cô bớt hoảng loạn, đầu vẫn mãi suy nghĩ về câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro