Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nghe tiếng chốt cửa hạ xuống, Jimin đã ngồi bật dậy nhanh chân hết mức chạy về phía chiếc máy tính để bàn đã cũ. Cũng thật kỳ lạ là thời buổi này rồi vẫn còn có người dùng loại máy tính cũ kĩ đến như vậy, những dấu lau chùi thường xuyên đã tạo ra vài vệt nhẫn bóng bên thành máy, chứng tỏ rằng nó được trân quý giữ gìn nhường nào. Vì thế mèo ta cố gắng thu hết mấy cái móng be bé của mình lại, kẻo làm trầy xước thì sẽ bị vứt ra đường mất. Vốn máy được đặt rất cao, trầy trật mãi anh mới leo lên chạm được vào nút nguồn.

Và màn hình chầm chậm hiển thị, một tình huống tuyệt vọng đập vào mắt anh, máy có mật khẩu bảo mật. Chết tiệt, anh chẳng biết cái gì về cô cả, ngoài việc cô sinh cùng năm với em trai mình, cùng tuổi với Jungkook ra, thế này thì làm sao mà unlock?

Hay cứ gõ đại vậy, biết đâu may mắn đến bất ngờ. 123456789, chẳng đúng cái gì cả. Hmmm, việc gõ phím trở nên khó khăn với anh cực kỳ, những ngón tay mèo cứ co cụm lại chẳng nghe lời anh gì cả, thật rách việc. Thôi thử một lần cuối cùng vậy, mệt lắm rồi, anh nghĩ, rồi gõ đại ngày tháng năm sinh của mình, và không ngờ, ding dong, chính xác, mới đáng sợ. Tại sao lại là sinh nhật của anh, có sự trùng hợp kinh hoàng nào ở đây không, không chỉ ngày tháng mà cả số năm, y chóc...

Jimin rùng mình, vài sợi lông dựng đứng cả lên, đúng bộ dạng tự mình dọa mình, trực tiếp mở trang tìm kiếm ra, không suy nghĩ nhiều làm gì mệt thêm, Park Jimin hiện lên trên thanh naver, nhưng kết quả thì, không có chuyện gì xảy ra cả. Không có bất kỳ tin tức mới nào về anh, ngay cả về vụ tai nạn, về các thành viên còn lại, đều như thế tất cả những chuyện đó chỉ là, anh nằm mộng mà thôi.

Anh cũng từng nghĩ rằng công ty sẽ giấu rất kín chuyện này, nhưng không ngờ còn có thể kín tới một đường nứt nhỏ cũng chẳng có, vậy thì anh làm sao để biết được "mình" thật sự đang còn sống hay đã chết đây? Và thế là có một con mèo ngồi chống cằm tư lự bên bàn phím, đúng là hù chết người ta mà.

Đến tận lúc Ji Ahn từ trường về rồi Jimin vẫn trong bộ dạng đờ đẫn không quan tâm gì đến cuộc đời nữa, giá mà giờ có Namjoon hyung ở đây, cho anh mượn bộ não thần sầu của hyung ấy thì tốt biết mấy, à mà nhiều khi trong tình cảnh này, biết nhiều mấy thì cũng vô dụng thôi.

"Mochi em làm sao thế? Không đụng vào một chút sữa nào luôn? Không ăn không uống thì làm sao mà sống?"

Hừ, sống tiếp làm gì, đến chính mình cũng chẳng được làm nữa.

"Hay mình đi bác sĩ thú y, tiêm vài mũi thuốc là khỏi a!"

Khồng, Mochi nhà ta lắc đầu liên tục, nhìn cũng rõ là sợ kim tiêm tới cỡ nào rồi, tự động nhấc mông lên liếm láp sạch sẽ mớ sữa còn lại trong bát. Cô cũng đỡ thấy lo lắng hơn, vui vẻ xoa đầu mèo nhỏ, cũng may hôm nay không có lịch làm việc, chứ để con mèo tâm tư bất thường này ở nhà một mình thì chẳng biết làm sao mà nói.  

Cơn ác mộng trong kiếp làm mèo của Park Jimin - tắm.

Vì sao á, vì bị cái người tự xưng là cô chủ này, dằn vặt qua lại tới lui xuôi ngược, đã xâm phạm thân thể anh trái phép rồi thì thôi, suýt là lông trên người bị rụng rơi hết cả mất. Khi hoàn thành quá trình hành xác đó, anh chỉ có thể thở phào, ya làm ơn đi, anh phải tìm cách trở lại làm người mau mau thôi.

Riêng Ji Ahn thì thấy thích thú hơn hẳn, vì chí ít vật nuôi của cô, ngủ cùng ăn cùng cũng phải sạch sẽ thơm tho mới chịu được chứ, để cô còn thõa thích cưng nựng nó mỗi ngày không phải ngại dơ nữa. Hình như mấy con mèo đều rất sợ nước thì phải, cứ thấy nước là chạy loạn cả lên, nên cho Mochi tập làm quen dần thì mới tốt.

"Lại đây chị sấy cho khô, mau lên!"

Mèo ta không loi nhoi vùng vằn nữa, sợ không còn lông để mà sấy mất, đến đứng cạnh bên cô, cô để ý thấy con mèo này, ngoài những lúc cần làm nũng cô ra, thì hầu như lúc nào cũng cách cô ra một khoảng. Gì đây, cô đang bị mèo nhà mình kỳ thị hả? Không thể để nó lộng hành, cô nhất quyết lôi nó vào sát người mình, nhẹ nhàng lau lau sấy sấy.

" Tốt rồi đó, thơm tho sạch sẽ nhìn đáng yêu hơn hẳn."

Jimin bị cầm lấy hai chân trước lắc qua lắc lại trước mặt, bực muốn gầm gừ lên vài tiếng, nhưng tự nhiên nụ cười của cô chạm vào trong đáy mắt anh, vừa tinh khiết vừa rạng rỡ. Làm cái nghề idol này, từ trước đến nay anh đã gặp qua không biết bao nhiêu là cô gái xinh đẹp hơn Ji Ahn, nhưng hầu như chẳng còn bất kỳ ai giữ nổi cho mình sự thuần khiết, mỗi lần nở nụ cười đều mong đổi lại được sự chú ý từ người khác, ngay cả anh, thỉnh thoảng cũng quên đi mất bản chất thật sự của mình. Có lẽ vì thế mà đôi mắt cười trong suốt của cô dành cho anh hôm nay, đã khiến tim anh chệch đi vài nhịp. Ở cùng với cô chỉ mới vài ngày có lẻ, nhưng anh biết, cô cô độc đến nhường nào, mới cảm thấy quý trọng từng niềm hạnh phúc nhỏ bé mà một con mèo con như anh mang lại cho, đột nhiên anh cảm thấy, muốn được làm cho cô cười nhiều hơn nữa.

"Em cũng đã khỏe hơn rồi đó, có muốn cùng chị ra ngoài mua đồ không, phải mua thức ăn cho em nè, gì nữa nhỉ, mua cho em vài món đồ chơi nhé, em cứ buồn buồn có phải vì chán quá không?"

Ừ, chán không chịu được, ngày tháng oanh oanh liệt liệt của Park Jimin đã trôi xa rồi, suốt ngày cứ ở trong nhà ăn rồi ngủ, sắp mốc meo lên được. Nhưng thứ anh cần có phải là đồ chơi đâu cơ chứ, trẻ con.

Vài hôm không được ra phố, thế mà Ji Ahn vẫn nhất quyết không cho mèo con tự đi, bảo sẽ mệt, cứ bế nó trong lòng, mà mỗi lần nhưng vậy là nó cảm giác được vài tầng phấn hồng lừ lừ trên má, chẳng qua còn có lớp lông che lại, nếu không thì nó sẽ mang danh một con mèo con biến thái mất. 

"A mèo con đáng yêu quá nhỉ?"

"Là lần đầu tiên em nuôi mèo, cũng không biết phải cần những vật dụng gì nữa, vốn cũng không hiểu được mình có làm gì khiến cho nó khó chịu không, mà lúc nào nhìn nó cũng buồn buồn uể oải sao í, chị tư vấn giúp em với được không?"

Nhìn chị chủ tiệm bán đồ dành cho thú cưng ba hoa đủ thứ chuyện trên đời với Ji Ahn, còn Ji Ahn thì không ngừng gật đầu, chăm chú lắng nghe đến mức miệng nhỏ đã mở thành hình chữ o tròn vo, Jimin ngáp ngắn ngáp dài. Cũng không ngờ cô quan tâm tới anh như vậy, từng biểu hiện nhỏ đều không bỏ qua, cái người hằng ngày còn lười cả dậy sớm để chải chuốt như bao nhiêu người con gái khác cùng trang lứa, anh cũng không biết mình đáng để cô bận tâm về mình đến thế. Nghĩ lại thì anh đã dành quá nhiều thời gian để lắng nghe và giúp đỡ người khác, để rồi đọng lại thật sự bên trong mình chỉ là những giờ khắc rỗng tuếch chán chường, cũng có vài người cố gắng ủi an và động viên anh, nhưng chủ yếu là chẳng ai chạm được vào trọng tâm nỗi niềm thật sự. Nhưng cô gái này, dù anh chỉ là một con mèo, vốn trên khuôn mặt có mỗi một biểu cảm, chỉ dựa vào hành động và tiếng kêu, cũng hiểu được anh đôi ba phần, quả thật đáng nể phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro