Gọi anh là Mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong vòng tay ấm áp của Ji Ahn, không biết từ lúc nào Jimin đã chìm vào trong giấc ngủ, sau quá nhiều mỏi mệt đến quá sức chịu đựng của một con mèo nhỏ, có vẻ anh đã tìm cho mình một chỗ bình an nhất có thể, để nương nhờ và tìm hiểu thêm về tình hình thật sự của "mình" lúc này.

Nhìn mèo con trắng tinh ngoan ngoãn ngủ như vậy tự nhiên trong lòng cô cũng thấy vui vẻ, không tự vấn mình về quyết định dại dột vừa đưa ra nữa, thôi thì tới đâu thì tới, cô cũng chẳng nghĩ được nhiều đến như vậy, ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Ít ra thì cô cũng sẽ không phải cô đơn một mình nữa rồi, cô cười, nhẹ vuốt ve bộ lông tơ mềm mại mê hoặc, phát hiện ra một vết thương nhỏ dưới bụng còn đang chảy máu, chắc là do lúc nãy bị con mèo hoang kia tạo thành. Nếu cô không tới kịp đó thì chẳng biết bây giờ mèo con còn giữ được cái mạng nhỏ của mình không nữa, cô thở dài, cuộc sống này cũng khó sống quá, dù người hay là mèo, chỉ cần yếu đuối thì ai cũng tranh thủ bắt nạt, dù chúng ta chẳng làm gì sai, hết mức nhẹ tay cô giúp nó vệ sinh vết thương rồi băng lại, nhủ thầm sẽ mau lành thôi.

Jimin tỉnh dậy khi ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa màu kem, chiếu lên người anh làm cho những sợi lông trắng càng trở nên lấp la lấp lánh, tự mình bị mình làm cho chói mắt, lần đầu tiên anh cảm thấy đắc ý trước vẻ đẹp của mình, không để ý người con gái kia bị mấy cú huýnh đuôi qua lại của anh đập vào mặt mà phải thức giấc, đang nhìn anh với ánh mắt đầy kì thị.

" Ai da, ngủ một giấc thức dậy liền tràn đầy sức sống như vậy rồi đó hả, chẳng để yên cho chị mài ngủ gì cả, hôm sau chẳng cho lên giường ngủ cùng nữa đâu nhé!"

Mèo ta đột nhiên né xa Ji Ahn hẳn mươi thước, chết dở, đường đường là con trai lại đi ngủ trên giường của con gái nhà người ta, còn để con gái nhà người ta ôm cả vào lòng... Châm ngôn của anh đây là sống không được dễ dãi, mà tại sao anh lại không hề cảnh giác trước loài người háo sắc này chứ, cho dù là mèo, thì anh cũng là một con mèo đại mỹ nam nha, thật đáng quan ngại.

LOL nếu đang là người thì đây sẽ là biểu hiện trên mặt bạn bé = )))

Cô thì không hiểu được mớ nghĩ suy tự sướng của con mèo nhà mình, tưởng đâu nó bị mắng mà đâm ra sợ sệt, còn đem nó ôm chặt vào lòng hơn nữa, làm nó vùng vẫy mãi đến hết cả sức cô mới chịu buông ra, hỏi "Em làm sao đấy? Còn động nữa là vết thương hôm qua lại chảy máu bây giờ!". Lúc này anh mới phát hiện, dưới bụng mình có một dải băng, cử động chỉ còn hơi nhói một tí, chứ không còn quá đau nữa, gật gù, ừ, chủ nhân này cũng rất có tâm, biết quan tâm từng chút một, mắt nhìn người của anh cũng không đến nỗi quá tệ.

Được Ji Ahn bế xuống khỏi giường, Jimin hộc tốc chạy vào nhà vệ sinh, có những nỗi buồn không ai giải quyết giùm mình được, mặc cho cô gái nào đó đang há hốc hết cả miệng mồm, con mèo con tí hin nhà cô, tự biết đi vệ sinh một mình, không cần ai dạy bảo chỉ chỏ cho, wow, vật nuôi bây giờ chỉ số IQ có phải quá cao rồi không? Cô hơi hoảng sợ rồi đó, nhưng dù sao đó cũng là chuyện đáng mừng, thôi thì cô đi vào bếp hâm ít sữa nóng làm bữa sáng đơn giản cho một người một mèo vậy.

Jimin lon ton đi ra thấy Ji Ahn đầy buồn chán uống từng chút sữa một, giống như chỉ miễn cưỡng ăn để duy trì sự sống vậy làm anh thấy khó chịu, một cô gái mới 20 tuổi đầu đã có biểu hiện chán sống như vậy rồi, thật không nên chút nào, anh đây còn đang không biết có được trở lại làm người không, vẫn phải kiên nhẫn ở trong bộ dạng mèo con yếu đuối thế này, thế có công bằng không cơ chứ? Thế nhưng mà khi cô ngẩn lên nhìn thấy anh, gọi vài tiếng meow meow là anh lại chạy đến bên cạnh cô ngay, lè lưỡi ra liếm từng ngụm sữa lớn nghe rõ cả tiếng ực ực.

Cô phì cười, đưa tay xoa đầu mèo nhỏ, "Uống sữa vài hôm để khỏe hẳn rồi chị sẽ đi mua thức ăn cho mèo cho em vậy nhé!", ưm, có người nào đó đang cật lực từ chối không thành tiếng, anh là muốn ăn cơm người, thức ăn cho mèo cái gì chứ, nhất định sẽ dở chết đi được cho mà xem.

" Ừ nhỉ, còn phải đặt cho em một cái tên nữa, em thích tên gì? Xem nào, em trắng trẻo bô giai như này, hay gọi là Củ cải trắng? Hmmm, Tokbokki? Bé sữa? A! Hay gọi là Mochi nhé, em có thấy hay không?"

Tên người ta là Park Jimin, uy vũ như trái ớt nhỏ trên cái cây vậy nha, làm ơn bỏ qua mấy cái tên quá đáng là bánh bèo như vậy đi có được không...

Nhưng không ai cản ngăn được Ji Ahn cả, cô vui vẻ tự quyết định gọi mèo con nhà mình là Mochi, vừa trắng vừa tròn, vừa đáng yêu vừa thông minh, giống như một người mà cô đã từng rất thích, à không, tới tận bây giờ cũng chưa hề vơi tí nhớ thương nào...

Còn không phải là giống người này ư ư

"Chị đi học đây!", miệng nói thế, nhưng cô lưu luyến nhìn mèo con mãi không thôi, làm sao bây giờ, bỏ một con mèo nhỏ như thế ở nhà một mình, nó lại còn mới đến ở, cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng không biết, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Cô thở dài quay trở vào, "Hay cứ cúp học một bữa vậy.", tự nhủ với mình chắc cũng không tới mức bị đánh rớt môn đâu, "Mochi em lại đây!"

Park Jimin có vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra lắm, chỉ là sau khi quan sát khắp nhà đã tia được chiếc máy tính, và định bụng khi cô đi thì sẽ tranh thủ mở ra xem có tin tức gì về vụ tai nạn của mình chưa, anh không muốn cô ở nhà chút nào, bèn chạy đến bên, dùng mũi đẩy đẩy chân cô đi hướng ra ngoài cửa. Cô ngây ngốc cả người, con mèo này lại có linh tính như vậy, giống như hiểu được cô nói gì, không muốn cô vì nó mà bỏ học chăng?

Cô thấy lòng vô cùng ấm áp, cúi xuống nựng nựng hai má phúng phính của nó, ra sức dặn dò "Đừng nghịch phá quá đó, chị đã đổ thêm cho một bát sữa, đói thì tự tìm mà ăn biết chưa? Trưa là chị về rồi, không được leo trèo kêu gào phiền hàng xóm sẽ bị đuổi đi ra ngoài luôn đó... À còn nữa, chuyện này nhất định phải nhớ, nếu có người vào nhà thì đó là mẹ của chị, em nhất định phải nhanh kiếm chỗ trốn đi, haizz, ở nhà chị mà vẫn để em phải gặp nhiều nguy hiểm như vậy, hay chị đem em đến trung tâm bảo trợ động vật cho xong..."

Không được không được, một vạn lần không được, Mochi gắng sức gào lên mấy tiếng kêu nhỏ bé của mình, lại trưng ra bộ mặt dụ hoặc khiến cho con người ta không rời nổi, khiến cho Ji Ahn cũng phải xao xuyến "Được rồi được rồi, chị chỉ hơi lo thôi, nếu em muốn ở lại đây như vậy thì phải ngoan nhớ lời chị đó nghe không?"

Mèo ta làm ra vẻ cung cúc nghe lời, đi đến bên chỗ nằm vừa được cô lót cho bằng một cái mềm dày ấm, giả vờ ngủ không quậy phá gì, cô cũng chịu thua với con mèo kì lạ này, quay lưng sải bước đến trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro