Park Jimin biến thành mèo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin anh bị biến thành mèo rồi?

Mở mắt tỉnh dậy thấy mình đã nằm lăn lóc bên vệ đường, mà tại sao xung quanh tất cả mọi thứ mọi vật mọi người đều trở nên to lớn hơn bình thường thế này, cũng không phải là Alice lạc vào xứ sở thần tiên phiên bản thực đấy chứ, anh định đưa tay lên dụi lấy mắt mình xác nhận đây làm ơn là giấc mơ đi. Nhưng một thứ còn shock hơn khiến anh chỉ muốn thôi quay trở lại cơn mộng của mình cho xong, tay của anh từ lúc nào đã trở thành một cục lông trắng toát, có chút... có chút giống chân mèo...

Anh sợ hãi nhìn xuống bản thân mình, không tin nổi vào ý thức của mình nữa, con mèo béo trắng béo tròn này là mình? Mình là một con mèo con mới độ chừng 2 tháng tuổi? Cao xanh ơi có ai thoát được một trận sinh tử lại biến thành bộ dạng thế này không?

Park Jimin lăn lộn một thôi một hồi biết mình kêu trời trời cũng không thấu, gọi đất đất cũng chẳng thưa, đành phải ngậm ngùi đi vòng vòng tìm đường sống cho mình thôi. Chính anh cũng không hiểu vì lý gì mà mình không còn là người nữa, tất cả những gì anh nhớ chỉ là một tai nạn thảm khốc. Khi anh và những thành viên còn lại trên đường đến công ty để luyện tập, một chiếc xe mô tô phân khối lớn phóng ào đến với tốc độ chẳng gì đỡ nổi, và hình như nó hướng ngay đến chỗ anh ngồi trong xe hơi, cạnh cửa sổ. Anh thậm chí còn chẳng biết bây giờ cái thân xác của mình còn tồn tại hay đã biến mất, liệu anh có được trở về hay không?

Nghĩ suy tràn lan qua lại trong đầu, có lẽ bộ não mèo này không đủ để chứa hết quá nhiều chuyện phức tạp như vậy, nhưng anh cũng chẳng để ý nữa, bây giờ làm sao để anh có thể trở về, liệu có ai tin con mèo này là Park Jimin không cơ chứ.

Và như thế có một con mèo thất thểu đi qua lại trên đường phố Seoul sớm đã không còn lại bao nhiêu ánh đèn, chẳng có một ai quan tâm tới nó. 

Trầy trật mãi mèo ta mới leo lên được vào vỉa hè, định bụng tìm một góc cây để trú ẩn qua đêm vì cũng không thể nằm lại dưới lòng đường vừa nguy hiểm vừa lạnh giá như thế, nhưng tình hình hình như không ổn lắm.

Một con mèo hoang có bộ lông vàng người đầy vết bẩn nhưng to lớn hơn Jimin vài phần đã cho anh vào trong tầm ngắm, nó ra sức gầm gừ và tạo nên những tiếng kêu đáng sợ, không chủ đích nhảy bổ về phía anh. Anh có chút ngơ người, không né kịp, lúc này mới nhận ra tòan thân đã chẳng còn tí sức nào, bụng dạ thóp lại vì đói và vì sợ. Anh dốc tí hơi tàn kêu lên vài tiếng, nhưng vốn chỉ là mèo con, "meow meow" bao nhiêu cũng chẳng dọa nổi ai, chỉ càng làm tên mèo kia đắc ý mà thôi.

Ngay giây phút Jimin tưởng mình sắp bị xé ra làm vài mảnh bởi bộ móng vuốt sắc nhọn đó thì may thay, một người con gái đã kịp chứng kiến vụ ẩu đả giữa bọn chúng, vội vã chạy đến can ngăn. Căn bản nhìn vào có thể hiểu được, mèo con bị mèo hoang bắt nạt đến run rẩy, bộ dáng đáng thương đến như vậy, ai có thể kiềm lòng không tới giúp được chứ. Cô quát lên vài tiếng đuổi con mèo hung hãn kia đi, ngồi xuống cạnh bên chú mèo nhỏ trắng như bông, nhẹ giọng hỏi "Vì sao giờ này em còn ở đây, đường phố ban đêm nguy hiểm lắm đó, mấy con mèo hoang tới giờ đi kiếm ăn sẽ tưởng em giành địa bàn của chúng, rồi sẽ xử em te tua luôn đó có biết không? Mau đi về nhà đi!"

Về nhà, ai mà chẳng muốn về nhà chứ, chẳng qua không có cách để về thôi, Park Jimin thở dài, đem đôi mắt mèo cụp xuống, hai hàng mi dài xáo động từng cơn, khiến cho người khác không khỏi đau lòng, và cô cũng không phải ngoại lệ, ai chà, có phải mèo con bị bỏ rơi đói đến sắp không chịu được rồi chăng?

Nghĩ vậy cô nhanh chóng lục túi của mình, lấy ra một cây xúc xích đưa về phía Jimin, anh ngẩng lên nhìn cô, lâu rồi mới gặp được một cô gái tốt như thế này, kể từ khi anh còn học cao trung đến bây giờ.

Gượm đã, ký ức của anh chợt quay về, khuôn mặt quen thuộc này, đôi mắt hơi buồn này, đúng là người con gái lúc đó anh đã nhìn thấy, Han Ji Ahn. Cùng một khung cảnh thế này, thời gian đóng băng lại, một cô gái nhỏ bé nở nụ cười ngọt ngào, dịu dàng xoa đầu một con mèo trong con ngõ nhỏ gần nhà anh. Cũng thật tình cờ quá đỗi, cô là bạn học của em trai anh, Park Jihyun, mà anh nghe bảo đã chuyển nhà đi khỏi Busan ngay khi anh trở thành thực tập sinh của Bighit, vậy mà giờ, anh gặp lại cô ở đây, trong tình cảnh tréo ngoe thế này, thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Nhưng nếu là cô ấy, thì mọi việc có vẻ sẽ dễ dàng hơn nhiều cho anh.

" Sao vậy, em không đói à?"

Con mèo này cũng thật kỳ lạ, vừa nghe câu hỏi của cô thì lại giật mình, giống như nãy giờ bận suy nghĩ gì đó, không để ý tới cả đồ ăn trước mặt dù bụng thì đã dính cả vào lưng. Lúc này nó mới há miệng nhỏ ăn từng miếng xúc xích một, nhã nhặn như thể chưa từng cảm thấy đói vậy.

Ji Ahn vừa mới tan ca làm đêm ở cửa hàng tiện lợi, vốn đã mệt lả người đi, nhưng không thể để mặc con mèo con đáng yêu đến vậy được, cô tự thấy mình thật không có tiền đồ, trước giờ luôn không làm chủ được mình trước những thứ và những người khả ái được bao giờ. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng không nên là lúc một đứa con gái như cô nên ở ngoài đường vắng tanh thế này, nghĩ vậy, cô đành dứt khoác đứng dậy.

"Chị phải về rồi, mai chị còn phải đến lớp sớm, em mau về nhà đi!"

"Meow"

Mèo ta vội vã đến bám lấy gấu quần của cô, bày ra bộ dạng thèm khát được yêu thương.

"Em muốn theo chị về? Không được, chị đây thân mình còn chưa lo xong, đừng nói gì là thêm một con mèo."

"Meow meow meow!"

"Vả lại mẹ chị rất ghét động vật, dù bà không hay về nhà nhưng nếu bà mà phát hiện em ở nhà thì chúng ta không yên đâu..."

Jimin cố cùng phóng ra ánh mắt tròn xoe long lanh mị hoặc của mình, giở thêm một chút lệ rơi nơi khóe mắt làm đòn chí tử, thật sự lòng ai không động thì chỉ có thể là sắt đá, mà Han Ji Ahn cô đây, có một trái tim mềm nhũn, đành phải chịu thua, cúi xuống bế lấy mèo con sải bước về nhà.

Các mẹ có thích mều hămmmm? 😼😼😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro