2. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Bảy, 3/2/2017

Reng! Reng! Reng!

Họa Y giật mình bật dậy, quay sang nhìn đồng hồ.

- 6h30... Thôi dậy nào

Cô đánh răng, sửa soạn. Sau đó đi ra phòng khách để ăn sáng.

- Hửm? Sao lại có sẵn bánh mì ở đây nhỉ?

Cô quay sang chiếc ghế sofa thì không thấy người đâu nữa, chỉ thấy tờ giấy nhắn.

"Cảm ơn em đã cho tôi ngủ qua đêm, bánh mì tôi mua để trên bàn. Tôi đi mua đồ về nấu một bữa coi như đền ơn. Sẽ về sớm, ráng đợi một chút"

-.... Chu đáo thiệt, vậy đỡ phải nấu bữa trưa

Cạch

- A, em dậy rồi à?

- Ừ, mà sao chị lại có chìa khóa nhà tôi? Chưa kể sao lại xưng chị em?

- À, chìa khóa em treo trên móc quần áo kế cửa này. Lúc lấy chìa khóa tôi vô tình đụng vào cái áo khoác em treo, làm rớt cái chứng minh thư. Nhặt lên nhìn thì biết em 20 tuổi, tôi thì 22 rồi

- Thì ra là vậy

- Thôi, ngồi chơi đi, đợi tôi nấu cho ăn

- Đ..được

1 tiếng sau

- Xong rồi đây

- Quao, nhìn ngon quá à! Lâu rồi mới được ăn một bữa thịnh soạn như vậy

- Vậy sao? Cảm ơn em. Mà bữa thịnh soạn cuối cùng em ăn là khi nào thế?

-..... Năm ngoái, lúc còn ở nhà...

- À...em sống ở đây để tiện đi làm sao?

- Không phải. Do cãi nhau với ba mẹ nên bị đuổi ra khỏi nhà ấy mà. Haha

"A, đừng cười như thế, nhìn buồn lắm" - Nghiên Dương nghĩ

-...Không ngờ đấy. À! Vậy mai mốt em có gì muốn nói hay muốn xả stress cứ nói với tôi

- Sao làm vậy được. Chị được gì đâu chứ?

-.....Vậy đi, cho tôi ở chung nhà em

- Hả?!

- Nói thật với em. Ngoài việc em đưa tôi về nhà em thì tôi chả nhớ gì nữa hết

-...thật?

- Thật

"Sao đây trời!!! Giờ có nên tin không ta? Lỡ cố ý lừa mình thì sao? Nhìn không đáng tin lắm. Tự nhiên lại ngất giữa đường, tỉnh dậy thì lại không nhớ, cũng chả thấy thương tích hay mùi rượu. Có con nít mới tin....nhưng nhìn bộ dạng chị ta hôm qua nhếch nhác lại dầm mưa cả buổi vậy thật giống mình năm ngoái..."

- Nếu em không muốn cũng không sao

- Thôi được rồi, tôi tạm tin và cho chị ở chung nhưng tôi nói trước, tôi có võ đó. Thử lừa tôi xem

- Sẽ không! Cảm ơn em

- Không có gì. Nhưng mà ở không thì không được, chị phải cùng em làm việc ở tiệm bánh

- Được

- Vậy được rồi. Thứ hai bắt đầu đi làm

- Tuân lệnh!

Sau đó cô và chị ngồi bàn tán đủ mọi thứ trên đời. Chán rồi liền tìm trò chơi để chơi.

- Mà em vẫn chưa biết tên chị

- Chị cũng chưa biết tên em

- Được rồi vậy giờ hai tụi mình tự giới thiệu về nhau đi

- Được

- Em tên Linh Họa Y, 20 tuổi, là thợ làm bánh, cao 1m70. Đến chị. À mà, chị còn nhớ tên không đấy?

- Chị vẫn nhớ. Tên là Trịnh Nghiên Dương, 22 tuổi, cao 1m78

Thực ra Trịnh Nghiên Dương chỉ là cái tên chị vừa nghĩ ra thôi.

- Tên đẹp nha

- Tên em cũng vậy

Và thế là hai người ngồi tâng bốc lẫn nhau tới tối. Nghiên Dương nấu cơm cho hai đứa ăn, xong vào phòng ngủ cùng coi phim cho đến khi cả hai thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi sau này cái gì cũng có, thế nhưng lại không có em..."

_END CHAP 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro