Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, 4/2/2017

- Họa Y, dậy đi, 6h rồi

- 5 phút nữa

- Con bé này thật là, dậy đi, chuẩn bị đi học kìa

- Vâng...con biết rồi

10 phút sau

- Con xuống rồi đây

- Mày! Biến ngay! Tao không có đứa con như mày, đồ bệnh hoạn! Biến khỏi nhà tao!

- Con..con...xin lỗi...con không bệnh...ư

- Họa Y! Họa Y! Tỉnh lại

- Aaaaaaaaa

Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, mắt đỏ hoe đẫm lệ.

- Chuyện gì vậy? Em gặp ác mộng à?

- Em...

- Không sao, có chị ở đây, ổn rồi

Nghiên Dương ôm cô vào lòng....Lâu rồi Họa Y mới có thể cảm nhận lại hơi ấm này, lúc trước là của mẹ cô. Cô bật khóc.

- Chị ở đây rồi, đừng khóc

- Hic..hic...vâng

- Được rồi, đánh răng rửa mặt đi, xong ra ăn sáng rồi đi làm

- Vâng...Đi làm! Quên mất! Mấy giờ rồi, coi chừng trễ mất, oaaaaaaa

- Bình tĩnh, không trễ, mới 6h thôi

- À, vậy ạ. Phù, cứ tưởng trễ rồi. Vậy em đi chuẩn bị đây.

- Ừ, chị ra ngoài đợi em

6h30

- Chào mừng chị đến với tiệm bánh Trấn Hồn

- Quao, đẹp nhỉ, lại nhiều bánh nữa

- Chị sẽ làm bánh với em, những vị trí khác đều có người làm rồi

- Vâng, mong được chỉ dạy, sư phụ!

- Hahaha, chị không cần làm quá vậy đâu

Thình thịch

Tim của Nghiên Dương lỡ một nhịp khi thấy nụ cười của Họa Y. Cô như một thiên thần lỡ lạc vào thế giới loài người và không muốn trở về nữa. Cứ ở lại đây....

- Dương tỷ, chị sao lại đứng lặng thế?

- À..chị suy nghĩ vài điều thôi

- Ok, vậy chúng ta bắt đầu nhé

- Được

- Đầu tiên....

Hai người vui vẻ làm bánh, ánh sáng chiếu rọi vào, làm khung cảnh lúc ấy như một bức tranh tuyệt đẹp, bức tranh ấy mãi mãi không thay đổi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bức tranh ấy sẽ mãi mãi tồn tại, nhưng đôi ta thì không"

_END CHAP 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro