Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu, 22/2/2017

Sau ba tuần làm việc cực nhọc ở tiệm bánh, Nghiên Dương và Họa Y tự thưởng cho bản thân một bữa tối "sang chảnh".

- Bữa tối tuyệt vời nhất trong tuần

Họa Y la lên

- Phải. Chả khác gì nhà hàng 5 sao nhỉ

- Đúng! Đúng! Đúng!

- Mà chị thấy là ăn thôi chưa đủ, chúng ta chơi gì đi. Nhà em có trò gì để giải trí không?

- Em có mua bộ bài với cờ tỷ phú và cá ngựa

- Được. Vậy chúng ta chơi......bài đi

- Ok. Mà chị muốn chơi tiến lên, xì dách hay ba cào?

- Hai người thì chơi gì nhỉ? Hmmmm.
Ba cào đi. Chán rồi thì coi phim.

- Vậy rửa chén rồi cùng chơi

- Được

Hai người cùng rửa chén, tưởng mệt nhưng hóa ra lại vui. Rửa được một lúc, Họa Y nổi cơn muốn chọc Nghiên Dương nên liền lấy một ít bọt quẹt lên mặt chị. Giật mình, Nghiên Dương  buông cái chén đang cầm trên tay làm nó rơi xuống đụng trúng cái đĩa trong bồn, mẻ một miếng. Cái con người chủ mưu kia cười chưa được bao nhiêu liền tái hết cả mặt mày.

- Cái chén mắc tiền của tôiiiiii

- Này thì nghịch. Cho em chừa

- Chị! Huhu

- Khóc gì chứ, mau rửa còn chơi

Họa Y ngậm ngùi lau nước mắt và rửa tiếp. Sau đó cả hai cùng làm một ly nước và lấy một chút bánh để tí nhâm nhi khi xem phim. Nghiên Dương làm một ly hồng trà còn Họa Y làm một ly trà đào. Hai người bắt đầu chơi.

- Ai thua sẽ được gì nào?

- Ra lệnh cho người kia làm bất cứ thứ gì

- Được

- Em sẽ bắt chị đền cái chén. Hứ

- Thật là, em thù dai quá đó

Thâm tâm của Nghiên Dương: "Hự! Em ấy dễ thương quá đi mất! Cảm ơn ông trời đã cho con sống cùng em ấy."

Chơi năm ván, Họa Y thua cả năm. Cô khóc không ra tiếng, trách trời sao bất công.

- Chị muốn gì thì nói đi. Em bất lực rồi....

- Hahaha. Do em chơi dở hay nhân phẩm em kém đây?

- Chị đừng nói nữa. Huhuhuhuhuhu

- Rồi rồi, cái chén chị sẽ đền. Đổi lại ngày mai cùng chị đi chơi.

- Hả? Thiệt ạ?

- Thiệt

- Chị...chị.....chị là thiên thần!

- Haha, giỏi nịnh. Thôi kiếm phim em với chị coi. Chơi chán rồi

- Ok, chị coi phim nào em coi phim đó

-...Được

Nghiên Dương chọn phim IT. Họa Y dù rất sợ nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Thế là suốt bộ phim Họa Y ôm chặt lấy Nghiên Dương , không dám mở mắt, người run lẩy bẩy. Làm hại con người kia cả buổi cũng không coi nổi phim, tim cứ đập thình thịch, người đỏ cả lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thật muốn em ôm tôi như lúc đó"

_END CHAP 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro