Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xử Nữ tỏ vẻ hơi mệt:

- Này, tôi cảm thấy hơi khát nước. Anh có thể cho tôi chút nước được không.

Thiên Yết:

- Được để tôi đi lấy cho em.

Thiên Yết đi ra ngoài, Xử Nữ nhìn khắp căn phòng mấy mảnh vỡ điện thoại cố gắng cắt đứt dây trói tay. Hai tay bị thít chặt cũng hằn lên những vết rách da đỏ tấy, Xử Nữ cố gắng chịu đau. Thật nhanh làm đứt dây trói.

Xử Nữ đứng nhặt một viên gạch nên đứng nép vào vách tường, Thiên Yết mở cửa bước vào, Xử Nữ bất ngờ dùng gạch đập vào đầu Thiên Yết. Thiên Yết không kịp phòng bị ngã xuống. Xử Nữ mở cửa chạy nhanh ra ngoài.

Chưa kịp thích ứng với bóng tối Xử Nữ vấp ngã mấy lần, nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh về phía trước.

Xử Nữ chạy được ra đường, con đường tối tăm không bóng người, rốt cuộc nơi này là chỗ nào. Xử Nữ vẫn chạy phải nhờ được giúp đỡ. Hai bên là kho xưởng bỏ hoang không người. Xử Nữ nhìn ở xa một ánh đèn le lói. Xử Nữ cố gắng chạy đến, một căn nhà tạm bợ trong nhà có vẻ có người. Xử Nữ hét lên:

- Có ai không, làm ơn cứu...

Một bàn tay từ sau bịt miệng Xử Nữ kéo về phía con hẻm nhỏ bên cạnh.

Trong nhà dường như nghe được động tĩnh từ bên ngoài. Một người đàn ông mở cửa,nhìn ngó xung quanh nhưng có vẻ không thấy gì người đó lại nhanh chóng đóng cửa lại.

Xử Nữ cố gắng vùng vẫy, hét lên nhưng hoàn toàn bất lực. Nước mắt cứ vậy tuôn rơi, mọi lỗ lực bây giờ đều trở thành sự tuyệt vọng

Thiên Yết đưa Xử Nữ quay lại căn phòng. Xử Nữ khóc:

- Tại sao lại là tôi, tại sao chứ.

Thiên Yết, lau nước mắt của Xử Nữ:

- Đừng khóc em đừng khóc, tôi sẽ không làm hại em.

Xử Nữ lắc đầu:

- Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà.

Thiên Yết:

- Hãy ở bên cạnh tôi hôm nay có được không.

Xử Nữ:

- Anh làm vậy thì được gì chứ, anh có thể bắt tôi hôm nay. Nhưng có thể giam giữ tôi cả đời được không.

Thiên Yết ngồi xuống đối diện với Xử Nữ:

- Vậy em chỉ cần cả đời ở bên tôi là được rồi. Em hãy hứa với tôi.

Xử Nữ lắc đầu:

- Anh bị điên thật rồi, tôi không yêu anh.

Thiên Yết:

- Em chỉ cần ở bên cạnh anh, em sẽ thấy được những ưu điểm của anh, rồi dần dần em chắc chắn sẽ thích anh.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi Xử Nữ quá mệt mỏi. Thiên Yết nhẹ nhàng cúi đầu muốn hôn Xử Nữ. Xử Nữ sợ hãi đẩy Thiên Yết ra:

- Anh muốn làm gì, đừng chạm vào tôi.

Thiên Yết kéo tay Xử Nữ:

- Tại sao em không thể chấp nhận tôi, tôi có gì không tốt, có gì thua kém Phương Song Tử chứ.

Xử Nữ bịt tai lại:

- Tôi không biết anh, không muốn anh.

Thiên Yết xô mạnh, vây giữ  Xử Nữ dưới ghế sofa.

- Buông tôi ra.

Hai tay Xử Nữ liên tục đẩy Thiên Yết ra. Nhưng chút sức lực của cô dường như không chút nhằm nhò gì.

Thiên Yết tức giận:

 - Em muốn chạy trốn, muốn chạy đến bên tên đó, khốn kiếp là em ép tôi, là em ép tôi.

Hai mắt Thiên Yết vằn nên những tia máu đỏ

Thiên yết dùng đôi tay  giữ chặt hai tay không yên phận của Xử Nữ.  Toàn thân Xử Nữ bị đè bên dưới không thể nhúc nhích được, Xử Nữ chỉ biết kêu lên:

- Anh muốn làm gì mau buông tôi ra.

Thiên Yết hôn cô mặc cho sự phản kháng, Xử Nữ nhìn thẳng vào Thiên Yết. Khuôn mặt sắc nét, đôi mắt của anh như hiện lên sự  điên cuồng và dục vọng chiếm hữu.

Xử Nữ vùng vẫy phản kháng, cắn vào môi Thiên Yết. Khiến anh dừng lại nụ hôn cuồng nhiệt kia.

Xử Nữ tát anh, dùng chút sức lực hét lên:

- Anh thả tôi ra . . . . . .

Thiên Yết gạt vết máu trên môi, nụ cười âm hiểm hiện lên sự thích thú như thú dữ nhìn trúng con mồi:

- Mọi việc vẫn chỉ mới bắt đầu, hôm nay tôi phải có được em.

Xử Nữ cố gắng đẩy Thiên Yết ra:

- Anh bị điên rồi, tôi vẫn còn là vị thành niên đó. Mau buông tôi ra anh sẽ bị đi tù, sẽ bị bắt. Dừng lại đi có được không

Lời cảnh cáo chưa dứt thì một nụ hôn sâu bịt lấy cái miệng nhỏ của Xử Nữ.

Xử Nữ sợ hãi, phản kháng bằng tất cả sức lực mình có, nhưng với sức lực của cô vẫn bị khống chế.

Xử Nữ rơi nước mắt, cô khóc, cô sợ, cô nhớ Song Tử. 

Nụ hôn của Thiên Yết điên cuồng chiếm hữu lấy cô, nụ hôn rơi trên cổ lên xương quai xanh, đôi bàn tay mất khống chế luồn vào áo của Xử Nữ. Cả người Xử Nữ run lên sợ hãi sử dụng hết hơi sức toàn thân kháng cự:

- Đừng mà! tôi xin anh đừng làm thế. Xin anh hãy tha cho tôi có được không.

Hai mắt Thiên Yết đã bị dục vọng che mờ, anh cười:

- Tôi sẽ tốt với em, ngoan. Em là của tôi có hiểu không.

Xử Nữ cố gắng hét lên:

- Song Tử cứu em, Song Tử cứu em...

Thiên Yết nắm chặt cằm Xử Nữ:

- Nhìn tôi nhìn cho rõ tôi mới là người đàn ông của em, là tôi Hàn Thiên Yết.

Xử Nữ lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi:

- không phải, anh buông tôi ra, đừng đụng vào tôi.

Thiên Yết  khống chế hai tay cô, kiềm chặt cô ở dưới thân mình, hai tay dần vuốt ve xuống đôi chân thon dài của cô, Xử Nữ như cảm nhận được nguy hiểm. Xử Nữ cố gắng khép chặt hai chân lại. Thiên Yết dùng đôi chân rắn chắc của mình tách đôi chân đang khép lại càng lúc càng chặt của cô ra, Thiên Yết đầu tiên cúi xuống dùng tay vuốt ve đôi gò bồng đảo sau đó chuyển dần xuống dưới, đôi môi chiếm giữ lấy cô mặc cho sự phản kháng.

Xử nữ cảm thấy không an toàn cô cong mình né tránh, cảm thấy cái gì đó đang tiến đến. Xử Nữ điên cuồng hét:

- Đừng mà. A..

Sự đau đớn khiến cô như bị xé toạc, Xử Nữ khóc và sợ hãi. Nhưng cô đã kiệt sức, mệt mỏi. Xử Nữ đánh mạnh vào người Thiên Yết:

- Song Tử cứu em, Song Tử cứu em.

Thiên Yết nghe thấy Xử Nữ vẫn gọi tên Song Tử:

- Nhìn rõ đi là tôi, là tôi mới à người đàn ông của em.

Xử Nữ bịt tai không nghe:

- Chỉ là giấc mơ khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở về bình thường.

Thiên Yết tức giận đẩy nhanh tốc độ ra vào không hề dịu dàng khiến Xử Nữ đau đớn, Xử Nữ:

- anh cút ra, đau quá...

Thiên Yết không có vẻ gì là muốn dừng lại ngày càng mạnh mẽ tiến thẳng vào Xử Nữ, ham muốn chiếm hữu cô của anh không hề giảm đi mà ngày càng mạnh bạo hơn.

Xử Nữ mê man mất dần đi ý thức, tiềm thức của cô dần chìm vào giấc ngủ. Vì nếu như đi ngủ say đây chỉ là một giấc mơ lúc tỉnh dậy những chuyện kinh khủng này sẽ biến mất. 

End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro