Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, 12h trưa Song Tử đã thi xong. Nhưng anh không thấy tin nhắn của Xử Nữ. Song Tử cảm thấy trong lòng nhộn nhạo như có lửa đốt vội vàng gọi cho Xử Nữ

-Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...

Song Tử tắt máy chạy đến trường tìm Song Ngư:

- Song Ngư hôm nay em có thấy Xử Nữ đến trường không.

Song Ngư lắc đầu:

- Xử Nữ hôm nay không đến lớp, anh thử gọi về cho dì Hạ xem sao.

Song Tử gọi cho dì Hạ:

- Alo dì Hạ ạ, Xử Nữ có ở nhà không ạ.

Dì Hạ:

- Hôm qua dì về quê có chút việc sáng nay mới lên. Không thấy Xử Nữ lại tưởng con bé đã đến trường. Con không gặp con bé sao?

Song Tử lấy lại bình tĩnh không để dì phải lo lắng:

- chắc em ấy đi cùng với tụi Ma Kết, để con gọi cho bọn nó.

Song Tử lần lượt gọi cho mọi người nhưng vẫn không biết Xử Nữ đi đâu. 

Ma Kết, Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu cũng nhanh chóng đến chỗ Song Tử. Ma Kết:

- không biết Xử Nữ đã đi đâu nữa, thật làm người khác lo lắng mà. Cậu gọi lại cho em ấy thử xem nhỡ đâu điện thoại lúc nãy hết pin.

Song Tử gọi cũng đã gần trăm cuộc nhưng trả lời lại vẫn chỉ có câu đó '' thuê bao quý khách vừa gọi...''

Sư Tử:

- hay là bọn mình báo cảnh sát.

Song Tử:

- Người mất tích chưa quá 48h sẽ không được xử lý đâu.

Kim Ngưu:

- Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta lại chờ đợi đến 48h hay sao?

Bạch Dương:

- À mình có cách rồi. Công ty của ba mình chuyên về an ninh mạng mình sẽ nhờ một người hack camera của khu nhà Xử Nữ tối qua xem sao.

Song Tử vội vàng:

- Vậy mau đi thôi.

Cả nhóm ngồi xem camera vào tối hôm qua, có khá nhiều camera nên hơi mất thời gian. Xem một lúc vẫn chưa thấy manh mối gì. Kim Ngưu nè các cậu chỗ này, dù chỉ là bóng lướt qua thôi nhưng có người đã né camera. Song Tử vội vàng tua lại đoạn camera, trời tối không nhìn rõ nhưng cái bóng đó có một chiếc móc khóa, phóng to lên hình như  là hình một cỏ 3 lá.

Song Tử nhìn lên kí hiệu nơi camera thu được, như nghĩ ra cái gì Song Tử vội chạy như bay ra lấy xe chạy về phía nhà Xử Nữ. Cả nhóm Ma Kết cũng chạy theo:

- Song Tử đợi bọn mình với, cậu đi đâu vậy.

Song Tử chạy xe đến khu nhà 5 tầng bỏ hoang trong hẻm cách nhà Xử Nữ tầm 1,5km. Nhanh chóng vứt xe xuống chạy vào:

- Xử Nữ, Xử Nữ em có ở đó không.

Song Tử đi đến đâu cũng hét lớn tên Xử Nữ. Là trực giác mách bảo thôi thúc anh là chỗ này, chỉ có chỗ này.

Song Tử mở cửa phòng tầng 5 ra, Song Tử sững người lại trước mắt anh Xử Nữ đang nằm trên sofa quần áo bị xé rách nát.

Song Tử lao đến, cởi áo khoác chùm lên người rồi ôm lấy Xử Nữ. 

- Xử Nữ là anh đây, em mau tỉnh lại. Em đừng làm anh sợ Xử Nữ.

Song Tử khóc, nước mắt cứ thế chảy xuống. Trái tim anh dường như bị bóp nát, đau đến chết đi. Song Tử hét lên:

- Xử Nữ, là anh, là anh Song Tử đây. Em đừng làm anh sợ, Xử Nữ em mau tỉnh lại đi có được không.

Nhóm Ma Kết cũng chết trân trước cảnh trước mắt, Song Ngư chạy đến:

- Xử Nữ cậu bị sao vậy, Xử Nữ.

Ma Kết đến kiểm tra nhịp đập của Xử Nữ:

- Vẫn còn thở, mau Song Tử mau đưa em ấy vào bệnh viện.

Song Tử bế Xử Nữ lên, Sư Tử vội vàng gọi xe cấp cứu. 

Ngồi trên xe Song Tử lo lắng, Song Tử ôm đầu nước mắt cứ thế chảy xuống. Nước mắt con trai nào dễ dàng rơi, nếu như có ai đó vì bạn mà rơi lệ là họ thật sự rất yêu bạn. Hãy quý trọng người đó.

Đến bệnh viện, các bác sĩ cấp cứu cũng bàng hoàng trước tình trạng của Xử Nữ. 

Xử Nữ được đưa vào phòng cấp cứu. Bố mẹ của Xử Nữ đều ở nước ngoài tạm thời họ sẽ không thể về được. Song Tử gọi cho bố mẹ bảo hai người đến để làm thủ tục. 

Mọi người lo lắng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Song Tử ôm đầu:

- Phải chăng tối qua mình đưa Xử Nữ về đến tận nhà thì có lẽ chuyện này không sảy ra. Là do mình, là do mình.

Kim Ngưu:

- Cậu đừng tự trách mình nữa, việc bây giờ cậu phải là chỗ dựa vững tinh thần để Xử Nữ có thể dựa vào.

Song Tử đấm vào tường, tự trách bản thân

Ma Kết và Bạch Dương phải giữ lấy Song Tử.

Sau mấy tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu mở ra. Mọi người chạy đến. Mẹ Phương lo lắng hỏi:

- Bác sĩ con gái tôi có sao không, bác sĩ.

Bác sĩ lắc đầu bảo mọi người vào phòng làm việc:

- Mọi người phải thật bình tĩnh để có thể nghe về tình hình của bệnh nhân. 

Bệnh nhân có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, có dấu vết chống cự , thương tích bên ngoài không nghiêm trọng. Nhưng ý thức đã rơi vào hôm mê sâu tạm thời chưa thể tỉnh lại. Cần theo dõi thêm, tôi nghĩ người nhà nên báo cảnh sát về trường hợp này.

Mẹ Phương quá sock mất thăng bằng ngã vào lòng bố Phương, khóc nức nở:

- con bé nó có tội tình gì đâu, ai lại làm vậy với con bé.

Bố Phương đã báo cảnh sát trước đó, sự việc nghiêm trọng này không thể tha thứ cho tội phạm được.

End chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro