10 năm bên nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Gia Huy. Tại sao là con trai mà cậu bé lại yếu đuối như vậy?

Gia đình cậu bé khá đặc biệt. Ba cậu ấy là người Việt, còn mẹ là người nước ngoài. Năm cậu ấy được 5 tuổi thì họ ly dị, cậu bé ở lại trong nước với ba. Tuy gia đình giàu có nhưng ba cậu ấy rất bận, bình thường cả tuần mới về nhà một lần. Đám trẻ trong xóm gọi cậu ấy là thằng không có mẹ, không chơi cùng cậu nên cậu hay ở nhà với bác giúp việc. Nhưng mỗi lần ba cậu ấy về sẽ mang bài vở ra kiểm tra, nếu có bài không được 10 điểm thì bữa ăn hôm đó đừng mong yên ổn. Thành tích học tập của cậu bé luôn rất tốt nhưng được bao nhiêu đứa trẻ lần nào cũng đạt 10 điểm?

Điều đáng sợ hơn là mỗi khi ba cậu ấy uống rượu rồi lại lôi cậu bé ra đánh đập, xả giận. Bác giúp việc lớn tuổi nên không dám can chỉ biết khóc lóc xin cho cậu. Có lần cậu ấy bị ba đạp vào bụng phải nhập viện, nghỉ học mất 1 tháng. Sau đó vì sức khoẻ yếu phải ngừng học nửa năm nên đành đi học với khoá sau. Dần dần Gia Huy cũng trở nên sống khép kín và yếu đuối hơn.

Mãi đến khi nhà Ngọc Hà chuyển đến đây thì cậu ấy mới có người bạn thân đầu tiên. Ngọc Hà học cùng trường, cùng khối với Gia Huy nhưng khác lớp. Khi nhà cô bé chuyển về khu này thì mới biết đến nhau.

Còn nhớ khi ấy vừa chuyển đến nơi, khi người lớn còn bạn sắp xếp đồ thì Ngọc Hà đã chạy một vòng quanh con hẻm ngó nhà này nhìn nhà kia chẳng biết lạ lẫm là gì. Khi đi ngang qua nhà Gia Huy thì thấy một bạn nhỏ cỡ tuổi mình đang ngồi vẽ cái gì đó trên sân nên Ngọc Hà giơ tay vẫy vẫy. Đến khi Gia Huy nhìn thấy và chạy ra mở cổng thì cô bé cười tươi nói:

- Chào cậu tớ mới chuyển đến đây nè. Cậu ăn kẹo không? Kẹo của bà tớ làm đấy, cho cậu.

Nói rồi cô bé chìa tay qua song cửa đưa chiếc kẹo cho người bạn vừa gặp. Gia Huy dè dặt nhận lấy, giọng nhỏ nhẹ:

- Tớ cảm ơn

Lúc này cậu bé mới biết ngôi nhà đang xây dựng ở bên cạnh đã hoàn thành. Hôm nay nhà họ chuyển đến và còn có một người bạn nhỏ là cô bé mặc chiếc váy màu hồng vừa cho cậu viên kẹo nhỏ này.

- Chúng mình làm bạn nhé

Nghe Ngọc Hà nói vậy thì Gia Huy tròn mắt ngạc nhiên. Dù ở trường học hay trong khu phố thì cũng chưa từng có bạn nhỏ nào muốn làm bạn với cậu. Người bạn hàng xóm mới này thật đặc biệt.

- "Cậu muốn làm bạn với tớ à?" Gia Huy hỏi lại, cậu chưa dám tin có người muốn làm bạn với mình.

- Đúng thế. Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu không muốn làm bạn với tớ à?

Gia Huy nghe thế thì vội gật đầu rồi chợt nhớ ra gì đó lại lắc đầu. Cậu bé tạm thời chưa biết phải làm sao để thể hiện là mình rất muốn có người bạn này.

- "Thế là sao? Là có hay là không thế?" Ngọc Hà nghiêng đầu hỏi lại.

- "Có. Có. Có mà" Gia Huy vội đáp.

- Thế thì được. Ngoắc tay nào. Sau này cậu sẽ là bạn của tớ.

Hai đứa nhỏ đứng trước hiên nhà ngoắc tay làm tin. Một tình bạn đẹp cũng đâm chồi từ khi ấy.
=========
Kể từ khi có người bạn mới là Ngọc Hà, cuộc sống của Gia Huy trở nên tươi sáng hơn. Cậu có người cùng đi học, có người vừa đến giờ ra chơi đã chạy tót sang lớp cậu ngồi nói chuyện với cậu. Khi tan học cũng chờ cậu về cùng mới chịu về. Hôm nào cậu phải trực nhật hay lao động thì Ngọc Hà cũng ở lại làm cùng luôn. Tuy học khác lớp nhưng lại thân thiết hơn cả cùng lớp.

Ngọc Hà là một cô bé rất thảo tính, có gì cũng sẽ chia sẻ cho bạn bè. Cô bé có đồ chơi mới, có đĩa hoạt hình hay món gì ngon cũng sẽ chạy sang gọi Gia Huy chơi cùng. Nhưng Gia Huy luôn có nhiều bài tập phải làm nên ít được đi chơi. Bài tập ở lớp, bài tập trong sách ba giao, bài tập ở lớp học thêm đủ thứ. Cậu ấy còn phải học cùng gia sư và học đàn vào mỗi cuối tuần.

Ngọc Hà sống thoải mái hơn, cô bé có tuổi thơ trọn vẹn vì là con một nên ba mẹ rất chiều. Tuy gia đình bình thường nhưng ba mẹ luôn nuôi cô như công chúa nhỏ. Thay vì phải vùi đầu làm bài tập thì Ngọc Hà được đi học võ hay học vẽ tranh rất vui vẻ.  Mấy môn học ở trường chỉ đạt mức khá ba mẹ cũng không khắt khe.

Thỉnh thoảng khi ba Gia Huy ở nhà mà thấy Ngọc Hà sang chơi sẽ nghiêm mặt nói ngay là bạn đang học, cháu về đi. Cô bé biết ba của bạn khó tính nên cũng không dám sang lúc ông ấy ở nhà.

Ngọc Hà và Gia Huy cứ ở cạnh nhau như thế từ năm này qua năm khác. Ở trong phố đám trẻ bắt nạt Gia Huy đều bị cô bé đánh. Sau này chúng đều biết Gia Huy có "bà chằn" này bảo kê rồi nên không dám động tới nữa.

Hai đứa trẻ thường trèo qua trèo lại ở sân thượng hai nhà để sang chơi cùng nhau mà không bị ba Gia Huy phát hiện. Một lần nọ, Gia Huy đột nhiên hỏi:

- Hà ơi sau này tớ không ở đây nữa cậu có làm bạn với tớ nữa không?
- Cậu đi đâu thế? Không cho tớ đi cùng được à?
- Tớ đi tìm mẹ tớ. Tớ đi nước Mỹ.
- Nước Mỹ chắc là xa lắm nhỉ? Nhưng cậu biết mẹ cậu ở đâu không mà đòi tìm?
- Tớ không biết. Nhưng tớ sẽ cố học giỏi tiếng Anh để đi tìm mẹ.
- Vậy được, tớ cũng sẽ học giỏi tiếng Anh. Đợi tớ giỏi rồi tớ sẽ đi tìm cậu. Nếu cậu chưa tìm được mẹ tớ sẽ tìm cùng cậu. Chúng mình sẽ luôn là bạn thân nhé.
- Cảm ơn cậu.

Gia Huy gật đầu vui mừng.

Ngọc Hà không nói suông, sau hôm đó cô bé quả thật đã học tiếng Anh rất chăm chỉ. Đến ba mẹ cô bé cũng không khỏi ngạc nhiên vì con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro