Không sao mà, tớ ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lêu lêu mẹ mày bỏ mày rồi
- Lêu lêu bố mày lấy vợ mới thì mày sẽ ra đường thôi
- Muốn đi qua đây thì phải chui qua háng tao haha
- Đúng đúng chui đi chui đi chui đi

Mấy đứa con nít quỷ trong cái phố nhỏ này thích nhất là bắt nạt đứa yếu hơn. Cầm đầu bao giờ cũng là thằng Thịnh béo. Đi theo nó luôn có thằng Tú, thằng Hoàng và mấy đứa nhóc khác mà Ngọc Hà cũng không nhớ tên.

Nhưng Ngọc Hà ghét tụi nó. Bởi vì tụi nó hay bắt nạt Gia Huy - cậu bạn hàng xóm thân thiết của Ngọc Hà.

Hôm nay Ngọc Hà phải sang nhà bà ngoại lấy sách giáo khoa của chị họ để chuẩn bị hết hè là lên lớp 4. Vừa đạp xe về đến đầu ngõ đã thấy tụi nó đang đứng chặn đường Gia Huy, không cho bước qua để rẽ vào con hẻm về nhà cậu. Cậu bé sợ hãi chỉ biết lùi dần về góc tường, hai mắt đã đỏ hoe cả lên rồi.

Ngọc Hà nhặt luôn một quả bàng nhỏ bên vệ đường ném về phía thằng Thịnh béo. Cô bé rất giỏi chơi trò này, trước đến giờ chưa ném trật lần nào. Vốn dĩ cô bé định nhặt viên đá nhưng lần trước ném nó u đầu rồi bị ba phạt úp mặt vào tường nên lần này Ngọc Hà mới nhẹ tay.

Tuy vậy thằng Thịnh cũng bị đau điếng, nó quay phắt lại quát:

- Đứa nào? Đứa nào ném cái gì vào đầu tao?
- Tao ném đấy. Rồi sao?
- Không phải việc của mày. Biến đi.

Ngọc Hà tiến lên phía trước đứng che cho Gia Huy. Cô bé khoanh tay nhìn thẳng vào thằng Thịnh béo không hề sợ hãi nói:

- Việc nào không phải của tao? Huy là bạn của tao. Tao cảnh cáo mày lần sau còn bắt nạt nó là liệu hồn với tao.

Gia Huy khẽ kéo tay cô lí nhí: "Hà, thôi bỏ đi..."

Cô bé vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu: " Yên tâm, có tớ đây rồi"

Thằng Tú thì thầm với thằng Thịnh béo: "Con nhỏ này nó ghê lắm lần trước nó cầm dép đánh tao tí sứt môi".

Thằng Hoàng cũng thầm thì: "Hay là thôi đi mày đừng động vào con nhỏ này. Lần trước nó đánh tao bị bầm mặt 3 ngày".

Thằng Thịnh béo nghe thế thì gắt lên:
- Chúng mày sợ cái gì. Một đứa con gái mà cả lũ phải sợ à? Đánh nó cho tao.

Mấy đứa kia không dám, chỉ có thằng Thịnh béo xông lên. Hai đứa nhỏ xông vào đánh nhau. Thằng Thịnh giật tóc Ngọc Hà, con cô bé thì cắn vào tay nó. Bình thường đám nhóc con trong khu phố này không phải đối thủ của cô bé. Nhưng thằng Thịnh béo thì lại khá khoẻ nên nó đẩy được Ngọc Hà ngã xuống đất. Nếu là cô bé khác chắc sẽ khóc nức nở rồi. Nhưng thằng nhóc này chọc vào tổ kiến lửa rồi. Ngọc Hà kéo dây chuyền ra, trên đó có một chiếc còi nhỏ. Cô bé đưa lên miệng thổi 3 tiếng.

- Chạy đi chúng mày ơi

Thằng Tú hét lên đầu tiên rồi kéo nhau chạy. Thằng Thịnh béo chưa hiểu đầu đuôi gì thì đã thấy từ xa một chú chó đang lao tới phía nó. Bộ dạng hung dữ ấy làm nó sợ xanh mặt. Nhưng chú chó không cắn nó mà chỉ sủa và gầm gừ, dường như nó đang đợi lệnh từ cô chủ nhỏ.

- Mun, lại đây nào.

Chú chó chỉ gầm gừ khi đi qua thằng Thịnh, chạy tới đứng chặn trước Ngọc Hà nhưng vẫn nhe nanh làm nó nhũn như con chi chi.

Ngọc Hà ngồi xuống vuốt ve Lucky rồi ngẩng lên lườm thằng Thịnh hỏi:

- Mày tự cút hay sao đây?
- Tao đi là được chứ gì? Mày giữ nó cho chắc. Giữ chắc vào đấy.

Nói rồi nó chạy mất dạng. Ngọc Hà lại tiếp tục vuốt ve Mun, lấy trong ba lô ra một cây xúc xích nhỏ thưởng cho chú cún nhà mình.

Mun là chú chó ta duy nhất trong cái phố mà người ta nuôi toàn chó Tây này. Chó nhà người ta nuôi làm cảnh còn Mun là chó giữ nhà nên rất hung dữ với người lạ. Chú chó này là của bà nội Ngọc Hà mang từ quê ra tặng cô bé hồi sinh nhật năm ngoái. Ba mẹ nghĩ ra bao nhiêu cái tên hay cô bé cũng không thích, nhất quyết phải gọi là Mun mới chịu nghe. Và thế là chú chó này có tên y như một chú mèo.

Cái phố này chắc chỉ có thằng Thịnh béo không biết chiếc còi trên cổ cô bé là để gọi Mun. Mấy lần trước tụi nó bắt nạt Gia Huy thì cô bé đều cầm gạch đánh nhau với nó hoặc ăn vạ mách người lớn. Không may là hôm nay không có ai ở nhà và cũng sợ cầm gạch đánh nó thì bi ba phạt nên đành gọi Mun ra cứu trận. Thằng Tú và thằng Hoàng đã bị Mun đuổi chạy mấy vòng quanh phố vài lần vì tội bẻ trộm xoài nhà cô bé nên khi nãy tụi nó mới vội chạy mất tăm mặc kệ thằng Thịnh béo.

Xong xuôi mọi chuyện, Ngọc Hà buộc lại tóc, phủi bụi trên quần áo rồi đứng dậy hỏi Gia Huy:

- Cậu có sao không? Nó đánh cậu ở đâu?

- "Tớ không sao, tớ chưa bị đánh. Chỉ...chỉ là xoắn tai mấy cái thôi" cậu bé nói xong lại rồi xua xua tay liên tục   "Nhưng mà tớ không đau, cậu đừng đánh nhau với tụi nó nữa".

Ngọc Hà bật cười, cậu bạn này của mình lúc ở trường hay bị gọi là ỏn ẻn như con gái. Chắc vì cậu ấy hiền lành quá đây mà. Đã qua một lúc mà tai vẫn còn đỏ lựng lên hẳn là khi nãy bị xoắn tai đau lắm nhưng vẫn vì sợ mình đi đánh nhau tiếp nên bảo là không đau.

- Không đau thì thôi. Đi, đi về nhà tớ xem hoạt hình.

Gia Huy gật đầu. Hai đứa trẻ tíu tít đi về nhà cùng nhau. Mun tung tăng chạy bên cạnh cô chủ. Dường như cái cô bé vừa đánh nhau đến đầu bù tóc rối khi nãy với Ngọc Hà đang cười xán lạn đi cạnh cậu bạn thân của mình này không hề liên quan đến nhau. Ánh nắng nhẹ nhàng lúc chiều tà phủ lên vai đôi bạn nhỏ. Cảnh tượng lúc ấy thực sự rất đỗi dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro