Không có ánh đèn nào thuộc về tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu biết tớ đã ở đây bao lâu rồi không?" Ngọc Hà ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời. Không biết tự lúc nào mà mắt cô đã ướt lệ.

Gia
Huy đứng cạnh cô, ngập ngừng chẳng nói nên lời. Có lẽ anh ấy cũng không biết cô đã ở đây bao lâu rồi.

- "Tròn 1000 ngày rồi, không ngờ ngày này lại đến vào lúc không còn ánh đèn nào thuộc về tớ. Thôi vậy." Ngọc Hà thở dài.

- "Hà, tớ xin lỗi. Cậu có thể cho tớ một..." Gia Huy nói lí nhí.

Cô biết anh ấy sẽ lại như những lần trước, xin lỗi và xin cơ hội. Cuộc đời này nếu có nhiều cơ hội như vậy, nếu chuyện gì xảy ra rồi cũng có thể dùng một câu xin lỗi là xong thì chẳng còn ai phải tổn thương. Trước khi anh ấy kịp nói ra, cô đã gạt đi:

- "Tớ mệt rồi. Chúng ta, nên dừng lại thôi..."
======
Ngồi trên máy bay trở về nước, Ngọc Hà nhớ lại hành trình gần 3 năm đằng đẵng của mình. Cô tự hỏi nó có đáng giá không?

Cô không rõ.

Cô chỉ biết ngần ấy thời gian trôi qua, cô vẫn luôn làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Chỉ tiếc cô cố gắng đến đâu không thoát khỏi sự sắp đặt của định mệnh. Giá như ngày ấy cô không đồng ý đến đây, có lẽ bây giờ cô và Gia Huy vẫn còn là bạn thân. Có lẽ thỉnh thoảng vẫn gọi cho nhau, nói vài câu chuyện phiếm. Có lẽ lễ Tết vẫn gửi cho nhau những món quà nhỏ. Có lẽ, rất nhiều chuyện đã không xảy ra.

Bây giờ cả hai chỉ còn là những người xa lạ.

Khi máy bay cất cánh, cô nhìn lại cảnh đêm ở thành phố vừa lạ vừa quen này một lần nữa. Từ trên cao nhìn xuống, những ánh đèn lấp lánh của thành phố vẫn thật đẹp như khi cô hạ cánh xuống đây vào một đêm 3 năm về trước. Chỉ tiếc rằng ánh đèn duy nhất thuộc về cô bây giờ cũng không phải của cô nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro