Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cưới em nhé!!!" Jungkook hồi hộp nói.

" Vâng, anh đồng ý" anh cười mà chấp nhận lời cầu hôn của Jungkook.

Nghe có vẻ hơi hoang đường khi Jimin lại chấp nhận một lời cầu hôn mà chẳng có chiếc nhẫn nào cả, chỉ đơn giản là một bó hoa lưu ly mà thôi.

Chẳng hiểu thế nào mà anh lại đồng ý trước một lời đề nghị giản dị như vậy.
Jungkook- là mối tình đầu của anh.

Bây giờ đã 10 năm rồi. Phải, tình yêu của họ đã được 1 thập kỉ rồi. Đáng ngưỡng mộ nhỉ? Và đây cũng là điều tự hào nhất của Jimin. Jungkook và anh đều đi theo con đường nghệ thuật. Nếu Jungkook là một họa sĩ thì Jimin là một vũ công múa đương đại. Nhưng tiếc rằng sự nghiệp nó lại tỉ lệ nghịch với tình yêu của hai người.

Nếu tình yêu của họ đã kéo dài 1 thập kỉ, thì sự nghiệp của hai người còn chưa bắt đầu. Chỉ là những người theo đuổi nghệ thuật VÔ DANH trong cái giới nghệ sĩ khắc nghiệt ấy.

Thôi, buồn như vậy là đủ rồi. Bây giờ phải vui thôi vì họ có thể cùng dắt tay nhau vào lễ đường rồi. Nhận lấy bó hoa từ tay Jungkook, anh cười khúc khích nói:" Chà, vị họa sĩ này. Không phải anh thích màu xanh nên mới tặng tôi bó hoa này phải không. Chán thật, ngay cả một chiếc nhẫn cũng không có" Jimin giả bộ buồn tủi nói.

Thấy vậy Jungkook liền hoảng cả lên:" A, không phải. Tại...tại loài hoa này có ý nghĩa lắm đó. Anh... Cũng biết em hay đeo đuổi mấy cái chủ nghĩa lãng mạn lắm đúng không. Với lại em...em cũng không có tiền mua cho anh một chiếc nhẫn tử tế. Sau này nhé! Tác phẩm của em bán được rồi sẽ mua cho anh 10 chiếc nhẫn để đeo cả hai bàn tay luôn. À không...20 chiếc nhẫn để đeo cả hai bàn tay lẫn hay bàn chân luôn nhé!"

Nhón chân lên hôn vào má cậu, anh cười khúc khích nói:" Em quả thật không thể bỏ cái tính hay chọc ghẹo anh à. Nhưng không sao, hứa nhé, phải mua bù cho anh đấy nhé! Để anh còn có động lực ở nhà chăm sóc cho gia đình nhỏ của chúng mình nha"

Nghe anh trả lời, Jungkook bất ngờ đáp:" Thật sao!!! Anh từ bỏ sân khấu để về làm hậu phương cho em á?"

Nhìn vào đôi mắt to tròn đang bất ngờ  ấy, anh cười bảo:" Phải! Anh sẽ bỏ sân khấu của mình để làm hậu phương cho em. Chính vì thế em phải biết thương anh đấy"

Cậu cười lớn, bế anh xoay vòng rồi la lớn:" A....Park Jimin. Người yêu của...à không chồng của Jeon Jungkook là số một"

Anh vỗ bồm bộp vào vai cậu cười:" Thôi nào, bỏ anh xuống. Chúng ta đang đứng ở ngã tư đấy. Mọi người đang nhìn kìa! Anh ngại quá"

Cậu hạ anh xuống, ôm chặt anh trong lòng mình mà bảo:" Haha, quên mất. Jimin của em là một chú mèo hay ngại."

Rúc sâu vào lòng ngực cậu, anh ngại ngùng đáp:" Hớ, còn em là một con thỏ béo không có liêm sĩ"

Nói rồi cả hai người cùng bật cười, họ trao cho nhau một nụ say đắm trước ngã tư đường hôm ấy. Ngày 13/10 cũng là ngày sinh nhật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro