Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ra khỏi lễ đường, Jimin háo hức khi thấy một thân ảnh cao to và vô cùng đẹp trai. Chạy lại nhào vào lòng cậu, anh cười khúc khích nói:" Chà, chúng ta bắt đầu đi hưởng tuần trang mật bây giờ nhé!"

Cười khúc khích, cậu nói:" Vâng!!!"

Cả hai người cùng bắt đầu chiếc hành trình của mình trên con xe máy màu hồng. Hơi sến nhỉ??? Hưm... Nhưng không sao, có xe đi là được! Đây giống như một chuyến đi phượt. Hai người con trai trên chiếc xe máy. Trên người mặt một bộ vest sang trọng nhưng lại đeo ba lô và hai mũ bảo hiểm.

Chà, hơi kì lạ nhưng đối với anh nó rất thú vị đấy nhé! Thanh xuân của anh chỉ vùi đầu vào việc luyện tập để được một ngày tỏa sáng trên sân khấu.

Nhưng bây giờ không cần phải như vậy nữa. Trút hết mọi lo toan của cuộc sống. Những suy nghĩ giàu sang trong tương lai hay những ước mong được nổi tiếng. Bây giờ, anh lại có thể cởi bỏ cái lớp kén nặng trịch của mình xuống mà có thể tự do tung cánh. Vô lo, vô nghĩ cùng tình yêu của đời mình.

Trong đầu anh bây giờ chẳng có hai từ NHẢY MÚA nữa mà thay vào đó là hai từ JEON JUNGKOOK.
.
.
.
Hai người cùng nhau đi đến cầu tình yêu, gắn những chiếc móc khóa xinh xắn lên thành cầu rồi ngốc nghếch cười.

Họ cùng nhau đi đến những quán thịt nướng. Nướng xèo xèo những miếng thịt ngon lành rồi cùng đút cho nhau ăn kèm những miếng kim chi.

Họ cùng nhau đi trên con đường đầy lá phong đỏ, nắm tay nhau rồi chụp cho nhau những tấm hình kỉ niệm. Hôm đó, Jungkook còn vẽ cho Jimin một bức tranh. Phải nói là rất đỗi xinh đẹp.

Họ cùng nhau chơi trò chơi xoay ly trong khu vui chơi hệt như hai đứa trẻ.

Và cả cuộc hành trình của họ Jungkook luôn cầm máy quay để lưu lại những kỉ niệm của chuyến đi. Và trong video ấy, chỉ có mỗi Jimin vì Jungkook chỉ quay mỗi một mình cậu.
.
.
.
Hôm ấy, chuyến du lịch của hai người sắp kết thúc thì Jungkook hỏi cậu:" Anh muốn nơi nào sẽ là nơi kết thúc của chuyến hưởng tuần trăng mật của chúng mình"

Ôm chặt eo cậu, anh nói:" Hay mình đi biển đi. Anh chưa bao giờ đi biển cả!"

"Được, vậy hôm nay chúng ta cùng đi nhé!" tăng ga, chiếc xe màu hồng của hai người lao vút đi với điểm đến là BIỂN.

Hai người đến biển thì vừa lúc bình minh lên. Phải nói cả đêm hôm đó, Jungkook đã căng mắt để chở anh đi, còn anh thì chỉ rúc vào lưng cậu mà mơ màng ngủ.

Dừng xe, Jungkook khều khều anh:" Nào, bé mèo của chúng ta phải dậy thôi! Đã tới biển rồi. Em chắc chắn anh sẽ không muốn bỏ lỡ cảnh bình minh trên biển đâu"

Giật mình tỉnh dậy, anh loạng choạng xuống xe. May mà Jungkook nhanh tay đỡ anh, chứ không bây giờ mặt anh chỉ toàn là cát. Tháo đôi giày của mình ra, anh chạy ào ra biển.

Những làn sóng mát lạnh chưa kịp hòa vào bàn chân nhỏ nhắn của anh thì đã có một bàn tay bế anh lên và đặt anh vào bờ.

" Ya, Jungkook à! Anh muốn xuống chơi!!!" anh ấm ức nói cùng với ý định chạy ào ra biển.

Như phát hiện ý định của anh, cậu dùng đôi tay to lớn của mình mà vòng vào chiếc eo nhỏ xinh của anh để giữ anh lại. Nhìn anh ôn nhu, cậu nói:" Thôi nào! Đợi mặt trời lên nhé! Khi đó nước sẽ ấm lên rồi em cho anh ra ngoài chơi. Ngoan, bây giờ nước biển lạnh lắm. Anh sẽ bị cảm mất. Em không muốn con mèo nhỏ của em bị bệnh đâu"

Rúc vào trong vòng tay của cậu anh ấm ức đáp:" Biết rồi! Nhưng anh phải là con mèo nhỏ của em đâu đấy!"

"Không phải là con mèo nhỏ của em thì của ai" cậu dụi vào hõm cổ của anh mà hỏi

" Thì...thì là con mèo lớn của thỏ nhỏ Jeon Jungkook!!!" anh xấu hổ nói.

Nhẹ nhàng đẩy anh ra, cậu cau mày hỏi:" Gì mà thỏ nhỏ? Mèo lớn? Em là thỏ lớn anh là mèo nhỏ"

Hậm hực, anh đáp:" Không chịu! Anh là mèo lớn, em là thỏ nhỏ!!!".

" Không! Em là thỏ lớn anh là mèo nhỏ!!!" cậu trả lời.

" Em...em mà nói nữa anh khóc đấy!!! Đấy! Vậy là bảo thương tui, vậy mà bảo yêu tui, vậy mà bảo thích tui. Đấy ông trời xem, mới cưới vài hôm mà quát tui rồi đấy! Như vậy là hết thương hết yêu tôi rồi!!! Bây giờ tui chạy xuống biển cho bệnh lunnn"

Anh rưng rưng nước mắt, toan vùng ra khỏi cánh tay cậu để chạy xuống biển thì cậu đã giữ anh lại, dỗ dành anh:" Đâu có! Em thương anh mà, em yêu anh mà, em thích anh mà. Nên anh đừng chạy xuống biển để bị bệnh nhé! Không em xót"

Như được xoa dịu, anh ấm ức đáp:" Vậy... Nếu mấy người thương tui thì tui phải là mèo lớn, mấy người là thỏ nhỏ. Có biết hong"

Thấy cậu còn đang phân vân thì anh lại tiếp tục ăn vạ. Cậu thở dài nói:" Vâng, em là thỏ nhỏ, anh là mèo lớn. Có chịu không? Còn bây giờ thì cùng ngắm bình minh nhé!!"

Nũng nịu một hồi thì anh cũng đã ngoan ngoãn mà ngắm bình minh cùng cậu. Phải nói rằng, bình minh trên biển hệt như một bức tranh sơn dầu ngoài đời thực. Những giọt nắng trải đều trên bãi cát. Ánh nắng không gắt nhưng cũng đủ khiến ta phải nhíu mày. Giơ bàn tay lên che những hạt nắng đang chạy lăn tăn trên mặt mình anh thầm ước bản thân sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ của chính mình. Nó thật sự rất đẹp, rất chân thực khiến Jimin chỉ muốn ngủ mãi thôi! Vì nó là một khoảng hối tiếc trong lòng anh.
.
.
.
Một ước mơ đến ám ảnh suốt 5 năm trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro