Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải! Tất cả chỉ là một giấc mơ! Là một ảo tưởng của Park Jimin. Một ước mơ mà anh đã bỏ lỡ nó cả một đời. Nhíu mày bởi những ánh nắng đang phá hỏng giấc mơ của bản thân anh, anh lấy tay che mắt lại rồi bật khóc. Ha, lại là giấc mơ đó. Nó là một ảo tưởng của bản thân anh. Một ảo tưởng mà anh đã có thể có nó nhưng lại từ bỏ nó để giờ phải hối hận.
.
.
.
"Cưới em nhé!!!" vẫn là câu nói ấy. Vẫn là cái gãi đầu đầy ngại ngùng của chàng trai trẻ tuổi kia.

Nếu như trong giấc mơ, anh ngốc nghếch mà đồng ý, bất chấp tất cả vì thanh xuân của đời mình thì ở thực tại, anh là một con người có một vọng tưởng THAM LAM

" Không, anh không đồng ý" và đó chính là câu trả lời vào năm năm trước của anh. Vào cái năm anh vừa tròn ba mươi tuổi. Năm ấy, anh đã vứt bỏ chính cái thanh xuân của cuộc đời mình.

" Tại sao chứ? Em...em không tốt sao? Hay anh chưa muốn cưới. Hay...hay để vài năm sau khi mình đã ổn định thì chúng ta cưới nhé!" cậu trai ấy lắp bắp hỏi.

"Không. Anh không muốn cưới. Và cả đời cũng không cưới đàn ông" anh tàn nhẫn đáp

Jungkook run rẩy hỏi lại:" Tại... sao chứ? Mười năm không đủ hay sao?"

" Không, nó quá đủ. Nhưng...Jungkook à, giới nghệ sĩ và dư luận không chấp nhận cái gọi là TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH. Em không cần sự nghiệp của em nhưng anh cần. Anh không muốn suốt ngày phải đi trên con xe máy màu hồng rẻ tiền ấy. Anh không muốn những ngày chỉ chui rúc trong cánh gà rồi nhìn người khác trên sân khấu. Anh không muốn mình sống trong cái cuộc sống MỘT TÚP LỀU TRANH HAI QUẢ TIM VÀNG. Em là họa sĩ nhưng cũng đừng quá mơ mộng như vậy chứ. Cuộc sống này chỉ có tiền bạc và địa vị. Nếu chúng ta không có thì chỉ mãi là con chó trong mắt những kẻ cao hơn mà thôi. Anh rất xin lỗi vì phải nói điều này nhưng anh sẽ thích hơn nếu trên tay em là một viên kim cương bạc tỷ hơn là một bó hoa lưu ly tầm thường. Anh yêu em nhưng anh yêu sân khấu của anh hơn. Nếu em không muốn nổi tiếng thì cũng đừng nên cản trở con đường nổi tiếng của anh như vậy chứ!" anh lạnh lùng đáp.

"Em...em cản trở anh sao?" Jungkook nói cùng với gương mặt đã thấm đẫm nước mắt.

" Phải, em đang cản trở anh. Nếu em muốn cưới nữa thì chúng ta chia tay đi" cậu nói rồi toan quay đi.

Nhưng Jungkook đã nắm lấy tay anh mà cầu xin:" Em...em xin lỗi! Em không cưới nữa, cùng không cản trở anh nữa. Em xin anh... Đừng bỏ em được không".

" Anh xin lỗi" nói rồi anh gạt cánh tay cậu rồi đi sang đường.

Nếu trong giấc mơ ấy, ngã tư đường là nơi bắt đầu một cuộc hôn nhân xinh  đẹp thì bây giờ nơi đây là cơn ác mộng đã đeo bám anh suốt nhiều năm qua.

Rầm, tiếng va chạm mạnh là tiếng mà ở hiện thực mà anh đối mặt. Cái con thỏ béo ngu ngốc kia mà đã chạy theo anh mà không nhìn tín hiệu đèn giao thông.Chiếc xe đâm thẳng vào cậu. Cơ thể cậu hệt như một con diều đứt dây, cả cơ thể đập mạnh xuống đất, máu trào ra từ mũi và miệng. Mái tóc mềm mại của em mà Jimin hay xoa, nay nó đã bết dính vì máu. Hôm ấy, ngã tư đường không phải nhuốm màu của sự hạnh phúc mà là nhuốm màu đỏ tươi của máu. Những cánh hoa lưu ly xanh  ngát nay đang nhuộm một màu đỏ thẫm. Điểm tô cho bức tranh kinh hoàng ấy là một chàng thanh niên trẻ đang nằm trong vũng máu nóng hôi hổi ấy mà nấc khan. Tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng la hét thất thanh của mọi người xung quanh.

Jeon Jungkook, tình yêu của anh, thanh xuân của anh đang nằm đó. Đẹp một cách kinh hoàng.

Em gắng gượng nhìn về phía bên kia đường, cái miệng nhỏ cứ ộc máu do những lời trăn trối :" Jimin hức...Ji...Jimin siii. Anh....anh đừng đi mà" nước mắt em chảy ngang xuống tai, trông thê lương vô cùng.

Run rẩy chạy tới người ấy, Jimin khóc nấc lên rồi quỳ rạp xuống. Tay không ngại bẩn mà ôm chặt cậu thanh niên trong lòng, lau đi những vết máu loang lỗ trên gương mặt em. Giọng anh như bị đứt dây thanh quãng, trái tim bị bóp nghẹn lại không thở nổi, anh lắp bắp nói với cái thanh quãng gần như đứt lìa, miệng thì la hét:" Làm ơn, mọi người mau gọi xe cấp cứu đi ạ. Jungkook à, anh xin em, xin em đừng bỏ anh đi mà. Anh...hức...anh sẽ cưới mà! Em nói gì anh cũng nghe...từ bỏ sự nghiệp anh cũng bỏ. Làm ơn...làm ơn mà.."

Khung cảnh lúc ấy anh vẫn nhớ rõ. Cậu mỉm cười, nở một nụ cười lộ chiếc răng thỏ xinh đẹp ấy mà sao hôm nay lạ quá! Nó còn kèm theo cả máu, mùi hôi tanh xộc thẳng vào trong mũi anh nhưng anh không muốn bỏ ra vì anh sợ. Sợ một khi mình bỏ ra thì người trong lòng sẽ biến mất.

Cậu run rẩy đưa bàn tay lên, lau nước mắt cho anh rồi khó khăn nói:" Ji...Jimin à! Anh nhớ... Nhớ lúc trước em đã từng nói với anh không. Chỉ cần...anh muốn em đều có thể làm cho anh. Anh....không muốn em cản trở anh thì...thì bây giờ em sẽ không cản trở nữa."

Vừa nói cậu vừa ho khan, ộc ra máu. Thấy vậy anh khóc nấc lên:" Không... Anh không muốn nữa. Em ở lại bên cạnh anh đi....đừng mà"

Vẫn là nụ cười ôn nhu ấy cậu nói:" Nhưng...nhưng bây giờ không được rồi! Em...mệt quá! Lại còn buồn ngủ nữa. Em hứa...hứa sẽ ngủ xong lại tỉnh dậy mà" Mắt cậu từ từ nhắm lại, bàn tay đang trên mặt anh kiệt sức mà buông thỏng. Hơi thở dần yếu ớt rồi tắt hẳn. Cánh tay không còn chút sức mà rơi xuống mặt đường đầy máu. Gương mặt gục trong lòng tôi, cả người xụi lơ cứ dần lạnh toát. Mặc cho tôi như một người điên gào khóc như thế nào, em vẫn khép mi lại mà chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng của mình.

Và năm ấy, ngày 13/10 cũng là ngày tình yêu của Park Jimin rời đi mãi mãi
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro