Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là toàn bộ những kí ức khủng khiếp mà mà đã trải qua suốt năm năm qua. Cứ mỗi sáng sớm, những kí ức ấy là ùa về khiến cho chiếc gối của anh phải thấm đẫm nước mắt.

Reng,reng tiếng chuông điện thoại inh ỏi khiến anh phải điều chỉnh giọng của mình rồi mới bắt máy.

"Alo, anh à. Sắp tới giờ bắt đầu buổi họp báo rồi đấy, anh mau chuẩn bị nhé! Mà em không hiểu tại sao anh lại đột xuất muốn tổ chức họp báo nữa. Có rất nhiều buổi biểu diễn phải hoãn lại đó" cậu trợ lý than phiền.

"Ừ, anh biết rồi. Chú cứ hệt như mẹ anh. Để anh chuẩn bị" nói rồi anh cúp máy, lại nghe loáng thoáng tiếng ú ớ của cậu trợ lý từ đầu dây bên kia.

Mò mẫm trên đầu giừơng tìm hộp thuốc lá. Anh châm lửa rồi rít một hơi, căng tràn buồng phổi. Jimin biết thuốc lá có bao nhiêu là chất độc hại nhưng anh vẫn muốn hút. Mỗi buổi sáng anh hút cho mình gần chục điếu thuốc lá mới ra ngoài vì chỉ lúc ấy, anh mới được thư giản, ổn định lại tinh thần. Mệt mỏi hút thuốc, anh mơ màng nhìn lên trên trần nhà. Không được rồi, anh nhớ cậu quá, nhớ chết đi được. Dụi điếu thuốc lá đang còn dang dở, anh chạy vào căn phòng kế bên.

Mở cửa căn phòng, anh mỉm cười. Căn phòng ấy chứa tất cả những kỉ niệm của anh và cậu. Những tác phẩm mà cậu miệt mài, dùng cả tâm huyết để vẽ nên, hay những tấm ảnh thời đại học của hai người. Tất cả những kí ức đẹp đẽ nhất của anh đều gói gọn trong căn phòng này. Nhìn bức tranh lớn treo giữa căn phòng, anh dịu dàng mỉm cười. Đó là một bức tranh mà anh đã chi hàng nghìn đô la mới có thể họa lên được.

Dùng cả thân mình tựa vào, anh nói:" Lại nhớ em rồi. Đã năm năm rồi nhỉ? Bây giờ anh đã trở thành một vũ công nổi tiếng, anh đã là một tiền bối đáng ngưỡng mộ với mọi người. Nhưng...anh lại trở thành kẻ tệ bạc đối với em." nói rồi, anh òa khóc.

Cuối cùng anh nhìn lên bức tranh mà nói:" Hôm nay đã kết thúc rồi! Em đợi anh nhé" nói rồi anh hôn lên bức tranh, luyến tiếc rời đi.
.
.
.
Chiếc xe của vị trợ lý đã dừng trước nhà anh, bước lên xe, anh đã bị phàn nàn:" Sao anh chậm thế! Giờ thì mình đi nhé,!"

Cắt lời vị trợ lý anh nói:" Trước khi đi đến buổi họp báo, chú chở anh đến đường x ngã tư xx nhé!"

Vị trợ lý thắc mắc hỏi anh:" Anh đến đó làm gì. Sẽ muộn đấy. À mà anh cầm trong tay hoa gì vậy?" lúc này vị trợ lý đến bó hoa đang nằm trong tay anh.

"Thôi chú đi nhanh đi. Còn thắc mắc làm gì. Đây là hoa lưu ly. Nó đẹp đúng không? Đẹp như người ấy vậy" anh nói rồi cười dịu dàng, nhìn vào bó hoa.

" Đẹp thật. Nhưng...người ấy là ai vậy?" cậu trợ lý thắc mắc. Anh không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào bó hoa.

Đến ngã tư đường năm đó, anh bước xuống xe. Để bó hoa cạnh cây đèn giao thông, anh dịu dàng nói:" Đến ngày em ra đi rồi nhỉ? Chờ anh nhé! Anh sẽ đến sớm thôi!!"

Cậu trợ lý đứng kế bên mà không hiểu' đến sớm thôi là sao. Hôm nay anh Jimin nhà mình làm sao ấy nhỉ?'
Đứng ở đấy một hồi, anh quay lại nói với cậu trợ lý:" Đi thôi. Còn đứng đấy ngây ngốc làm gì" rồi anh cười đến cạnh mở cửa xe.

Cuối cùng, hai người cũng đến buổi họp báo. Vừa vào, các bạn fan và các phóng viên đều la hét, nháy máy lia lịa.

Khi đã ổn định vị trí của mình, anh nói:" Xin chào tôi là Park Jimin. Hôm nay tôi muốn xin thông báo với các bạn một điều rằng..." hít một hơi anh nói tiếp:" Tôi muốn giải nghệ" vừa dứt lời cả khán phòng ồ lên.

Cùng với đó là tiếng nháy máy cùng với những câu hỏi của phóng viên:" Tại sao anh lại muốn giải nghệ trong khi sự nghiệp còn đang ở thời kì đỉnh cao như vậy"

"Tôi đang nhớ một người" cả khán phòng xôn xao hơn. Park Jimin, nhà nghệ thuật tài ba. Đã truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu nghệ sĩ nay muốn giải nghệ vì có người trong lòng
"Người đó là ai vậy, có nằm trong giới nghệ sĩ không?"

Anh mỉm cười đáp:" Ưm...Có. Nhưng các người không biết đâu"

"Vậy anh và người đấy đã quen nhau bao lâu rồi?"

"Người ấy là tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau hơn 10 năm rồi"

Cả khán phòng ồ lên. Một phần vì tiếc nuối người đẹp đã có chủ, một phần vì ngưỡng một tình yêu hơn 1 thập kỉ của hai người

" Nhưng tại sao vì người ấy mà anh mới giải nghệ. Hay người đó gây sức ép lên anh"

" Không. Vì chúng tôi đang xa nhau"

"Ồ, là yêu xa sao"

"Uh, cũng có thể nói là vậy. Chúng tôi đang yêu xa. Cũng không hẳn là yêu nữa vì lúc trước tôi đã từ chối họ vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi. Nên bây giờ, tôi đang cầu mong sự tha thứ"

"Nhưng không hẳn anh phải giải nghệ để đến với người ấy mà?"

"Không, người ấy đang ở rất xa. Tôi phải rời khỏi đây mới có thể tìm người ấy được. Và....mọi người sẽ ủng hộ tôi chứ"

Cả khán phòng reo lên:" Vâng, chúng tôi sẽ ủng hộ anh!!!"

Anh mỉm cười rồi kết thúc cuộc họp báo. Khi sắp rời khỏi có một bạn fan reo lên:" Sinh nhật vui vẻ Jiminie. Anh phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

Anh cười trả lời:" Vâng tôi sẽ thật hạnh phúc. Nhưng tôi không vui nổi vào ngày này. Vì...ngày này của năm năm trước, người ấy đã rời bỏ tôi mà đi"

Cả khán phòng im lặng, thấy vậy anh nói tiếp:" Mọi người biết tôi thấy từ gì ý nghĩa nhất đối với tôi không. Đó là từ miss. Nếu I miss him là tôi nhớ anh ấy thì I missed him là tôi đã bỏ lỡ anh ấy. Tôi của hiện giờ đang là 'I missed him'. Nhưng biết làm sao được tôi vẫn mãi I miss him" nói rồi anh chính thức kết thúc buổi họp báo.

Để lại sự hoang mang cho mọi người. Nhưng mà tại sao là HIM mà không phải là HER.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro