Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi buổi họp báo, Jimin tự lái xe rời đi. Anh nói với trợ lý của mình rằng:" Chú về đi, anh đi gặp người ấy của anh đây.....Chú sống tốt nhé!" nói rồi anh lái xe đi mất.

Jimin chạy đến biển trong khi ánh chiều tà đang xuống. Anh vừa ngắm hoàng hôn, vừa lầm bầm nói:" Jungkookie à! Hoàng hôn đẹp quá em nhỉ? Nếu trong mơ chúng ta cùng nắm tay nhau dưới ánh nắng bình minh thì bây giờ anh đang ngắm tiết trời hoàng hôn trên biển này.

Trời đã sang đông rồi em nhỉ? Không biết bên dưới có lạnh hay không? Nhưng mà không sao đâu. Năm năm nay anh đã học cách làm quen với việc tự sưởi ấm bản thân rồi nên em yên tâm đi nhé!

Jungkook à! Anh hối hận quá! Hối hận vì đã đánh mất em, hối hận việc lựa chọn sự nghiệp thay vì em. Anh hối hận vì ngày hôm đó đã từ chối lời cầu hôn của em, hối hận việc gạt tay em để đi sang đường.

Nhưng...tại sao chứ? Con thỏ béo nhà em tại sao lại ngu ngốc như vậy chứ? À mà em ngốc thật! Ngốc vì yêu anh, ngốc vì anh đã bỏ em đi mà em vẫn níu kéo, ngốc vì đi sang đường mà không nhìn đèn tín hiệu, ngốc vì anh kêu em làm gì em liền làm theo nấy, anh bảo em đừng cản trở anh thì em liền không cản trở. Cái con thỏ béo nhà em uống sữa chuối đến phát ngốc rồi phải không? Em không cản trở anh bằng cái cách gì thế! Ra đi mãi mãi hả? Jeon Jungkook anh nói cho em biết, dù cái cách em ngu ngốc như thế nào thì hôm nay anh sẽ đi với em đến nơi đó để làm phiền em, để em cản trở anh mãi mãi." Jimin nói càng lớn rồi tới mức hét lên, nước mắt nước mũi lấm lem cả khuôn mặt.

Không kiềm chế được bản thân mình anh rút một điếu thuốc từ trong áo ra, châm lửa rồi rít một hơi. Làn khói mờ ảo hòa cùng với tiết trời lành lạnh của mùa đông khiến cho Jimin càng trở nên mờ ảo

Đông năm nay lạnh quá! Mùa đông ơi xin đừng lạnh quá nhé! Vì người sưởi ấm cho anh đã đi mất rồi. Hơn năm năm qua, anh luyến tiếc mùa thu, cầu xin mùa đông đừng đến vội vì anh còn có một người để chờ. Thế rồi sau năm năm, người ấy vẫn mãi không trở về.

Anh nhớ quá! Nhớ cậu quá! Nhớ chết đi được. Không sao! Năm nay chỉ lạnh một lần thôi, vì anh sẽ được gặp người mà sưởi ấm cho anh vào mùa đông.

Một chàng trai ngốc nghếch chờ anh dưới studio giữa trời đông lạnh giá, ủ ấm hộp tokbokki. Dù món ăn ấy rất bình dân, đơn giản nhưng nó vẫn rất ngon. Ngon vì được ăn nóng giữa cái trời đông lạnh lẽo này. Nhưng trong năm năm nay, món tokbokki của anh không được ngon như trước nữa. Ăn thế nào vẫn lạnh, rất lạnh. Chẳng biết vì món ăn hay là tâm hồn của anh đang lạnh đây.

"Jungkook à, lúc trước em nói anh nhảy rất đẹp phải không? Hôm nay anh nhảy lần cuối cho em xem nhé! Nhớ khắc họa cho kĩ để lát đến đó cho anh xem nhé!"

Nói rồi, anh dụi điếu thuốc đi, tháo chiếc áo dạ của mình ra, để lộ bộ đồ diễn trắng muốt hệt như một thiên thần:" Jungkook à! Đến cuối cùng anh vẫn muốn dùng sự thuần khiết nhất để đến bên em. Anh đã quá xấu xí bởi những vết bẩn của xã hội này rồi.

Nhưng em yên tâm nhé! Anh mệt rồi! Chẳng muốn tranh đấu nữa! Ha, sân khấu cuối đời của anh lại ở bên mõm đá ở bãi biển này nhỉ? Nhưng mà không sao đâu vì nó vẫn rất đẹp khi sân khấu này chẳng có những ánh đèn đầy màu sắc nữa mà thay vào đó là ánh trời hoàng hôn. Và tuyệt vời hơn hết là được biểu diễn trước vị khán giả trung thành đầu tiên của anh Jeon Jungkook. Em có ngại không khi anh nói 'Cưới anh nhé!!!'

I miss him but I missed him

Cứ thế anh múa, múa mãi. Đôi chân trắng ngần đã lấm tấm máu bởi độ sắc của mõm đá đã cứa vào chân anh.

Nhưng anh vẫn nhảy rồi cuối cùng, khi ánh mặt trời đã chìm hẳn xuống mặt biển thì cùng lúc đó, vũ công múa đương đại tài hoa của Đại Hàn Dân Quốc cũng nằm yên ở đáy đại dương.

Nhiều người hỏi anh khi đó có lạnh không nhưng đối với anh ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất trên cuộc đời vì đã tìm được người mình yêu.
.
.
.
❌Tin nóng:
Vào ngày hôm nay, ngày 15/10 một ngư dân đã tìm thấy xác của vũ công nổi tiếng Park Jimin. Cái xác được phát hiện trong một bộ đồ vũ công mà anh ấy đã mặc hơn 15 năm trước. Các pháp y đã xác định rằng cái chết là do TỰ TỬ. Rất nhiều người hâm mộ đã rất nuối tiếc trước sự ra đi của vị vũ công này. Người đã đưa múa đương đại sống lại và thành công rực rỡ. Là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà nghệ thuật khác.

Park Jimin nổi tiếng khá muộn khi ở độ tuổi 30 nhưng đã thật sự tỏa sáng trong suốt năm năm qua. Hôm ngày 13/10 anh đã mở cuộc họp báo tuyên bố giải nghệ khi muốn đi tìm NGƯỜI ẤY của mình. Sau cái chết của anh, nhiều người hâm mộ cũng chắc chắn rằng người anh yêu đã qua đời.

Cảnh sát chúng tôi khi đã khám xét nhà của anh đã tìm thấy rất nhiều thuốc ngủ cùng với những bao thuốc lá. Nhưng điều đặc biệt hơn cả khi chúng tôi phát hiện một căn phòng đã khóa rất chặt kế bên phòng ngủ của anh. Chúng tôi thấy rất nhiều bức tranh, ảnh vô cùng đẹp trong phòng của vị nghệ sĩ quá cố này. Đó là hình của một chàng thanh niên vô cùng điển trai mà chúng tôi cho rằng đó là NGƯỜI ẤY của vị nghệ sĩ quá cố. Các bức tranh đã được đem ra cho các nhà phê bình và đã được họ đánh giá rất cao.

Tuy nhiên, rất tiếc khi phải chia sẻ cho người hâm mộ điều này là: chàng trai ấy tên là Jeon Jungkook và đã qua đời vào năm năm trước. Và bộ phận người hâm mộ cho rằng cái chết của Jeon Jungkook là lý do cho những buổi biểu diễn buồn và là chủ đề biểu diễn của Park Jimin. Những tác phẩm trong sự nghiệp của anh đều mang một nét buồn và thê lương mà lúc trước khán giả cho rằng đây chính là phong cách mà anh đang theo đuổi.

Người hâm mộ đã lục lại những bài báo của năm năm trước thì thấy rằng vào ngày 13/10 ngày sinh nhật của anh thì hôm ấy Jeon Jungkook đã qua đời do gặp tai nạn giao thông. Những người năm ấy chứng kiến được rằng khi ấy họ thấy một chàng trai hệt như phát điên đang cố ghì chặt người trong tay mình, không cho cảnh sát mang cái xác đi an táng.

Qua cái chết của vị vũ công quá cố, người hâm mộ đã vừa buồn mà vừa vui. Buồn vì ngành giải trí đã mất đi hai nhân tài đáng có trong ngành hội họa và múa đương đại. Tuy nhiên họ vui vì Park Jimin đã được gặp người mình yêu sau năm năm xa cách, có lẽ anh đã thực hiện được những gì mình nói trong buổi họp báo kia.

I MISS HIM BUT I MISSED HIM
___________The End__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro