-c h a p t e r 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cởi bỏ đôi ủng nặng nề, cậu xoay người đóng cửa lại thật khẽ.

Không khí ngột ngạt, bụi bặm của sòng bài biến mất trong làn khói ấm áp của bữa cơm nhà làm.


Một mái đầu nhỏ xíu nhú ra từ vách tường nhà bếp. Từng lọn hồng mềm mại rủ trên khuôn mặt nhỏ trắng mịn. Đôi mắt nâu bừng sáng khi thấy cậu bước vào. Tay còn đang cầm đũa huơ huơ lên vẫy chào.


"Hôm nay về sớm vậy? Tui còn tưởng nhà bị cướp đột nhập hay gì."


"Hwanwoongie..."


Nở một nụ cười gượng, cậu ấp úng tìm cớ lấp liếm.


"Ừ thì...bữa nay bị cảnh sát truy quét nên sòng bài đóng cửa."


"Tính ra vậy cũng tốt. Bài bạc nhiều quá không nên đâu, hên xui may rủi lắm. Tệ nạn nên bỏ đi Keonhee à."


Hwanwoong chỉ cười nhẹ. Em chưa từng ủng hộ Keonhee tham gia vào bài bạc ở sòng. Một khi lậm vô rồi thì khó dứt ra lắm. Nghiện không khác gì ma túy vậy.


Cũng may là cậu ấy chỉ mới bị lôi kéo vài tháng gần đây thôi.

Bây giờ khuyên nhủ vẫn còn kịp...


Ngây thơ nghĩ đơn giản, thế nên em nào biết bạn cùng phòng của em đã làm nên chuyện động trời gì. Quay trở lại bận bịu trong bếp, em cao hứng nói vọng ra.


"Ăn bữa tối để lấy lại tinh thần nha! Hôm nay tui nấu bánh gạo cay nè!"


À lại cái nồi lõng bõng bánh gạo bơi trong nước của ẻm...


Keonhee thầm phì cười.

Thành thật mà nói thì nhóc này nấu không giỏi.

Chỉ là không giỏi thôi, chứ không hẳn là không ngon.

Nó chỉ khác cái cách người bình thường hay nấu. Và hình thù nhiều khi cũng khác với mấy món bình thường ngoài đời nữa.

Nhưng Keonhee chưa bao giờ chê chúng dù chỉ một câu.

Những món Hwanwoong nấu, có thể nhìn không đẹp, không giống như trong sách nấu ăn, nhưng nồng đậm chứa đựng tình cảm cùng công sức mà em bỏ ra.


Keonhee từng mong ước được cả đời này Hwanwoong nấu cho ăn.


Nhưng có lẽ từ sau ngày hôm nay, đã không thể nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro