-c h a p t e r 5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng Keonhee dẫn em vào thay đổi toàn bộ như bước đến một không gian khác, xa hoa và sang trọng hơn hẳn.


Ánh sáng dịu nhẹ từ những chùm đèn pha lê lấp lánh trên trần nhà đối lập với thứ đèn neon lập lòe chói mắt ngoài kia. Trên tường trang trí vô số tác phẩm nghệ thuật. Không khí thoang thoảng hương rượu và thuốc lá đắt tiền, không hôi hám khó ngửi như ban nãy em hít phải. Mỗi góc phòng đều có bảo vệ mặc tây âu màu đen đứng gác, trông dữ tợn và đô con chả khác gì cái gã đứng ngoài cửa.


Giữa sảnh phòng đặt bốn chiếc ghế bành phủ da bóng lộn.

Bốn con người cùng bốn vẻ bề ngoài đối lập nhau đang ngồi thư thái chuyện trò và còn được phục vụ rượu vang.

Cuộc trò chuyện lập tức bị gián đoạn từ lúc trông thấy hai thanh niên lạ mặt bước vào.


Hwanwoong không dám nhìn thẳng vào bọn họ, cũng không dám thở mạnh, chỉ đứng núp phía sau Keonhee, nhú đầu ra nhìn lén.


Một phần vì em sợ và ngại người lạ.


Một phần vì cả bốn người họ dung mạo thực sự rất chói mắt.


Người đầu tiên thu hút sự chú ý của em là thanh niên vận áo blouse trắng ngồi ở ghế ngoài cùng. Tóc đen rẽ hai mái gọn gàng. Cặp kính trễ trên sống mũi cao càng tôn thêm vẻ ngoài học thức khiến Hwanwoong cứ ngỡ y là một bác sĩ của hội. Nhìn thấy em đứng đó, y chỉ nhoẻn cười nhẹ, đưa tay vẫy với em làm Hwanwoong bối rối, khó xử không biết phải đáp lại thế nào.


Ngồi cạnh bên là một thanh niên khác với tóc hớt cao ráo. Thân hình y cao lớn với cơ tay gân guốc. Áo sơ mi xám đen cũng khó che giấu được đôi vai rộng cùng bờ ngực vạm vỡ. Biểu cảm lại có chút đáng sợ đầu gấu hơn hẳn thanh niên áo trắng hòa nhã kia. Y mặt lạnh như tiền, không hề phản ứng trước ánh nhìn tò mò từ Hwanwoong mà chỉ im lặng ngồi rót rượu vang uống.


Còn có một người khác lúc này cũng không thèm đếm xỉa gì đến Keonhee và em, chính là cậu trai trẻ tóc đỏ ngồi đối diện với hai người kia. Trên người mặc một bộ hanbok cách tân, cậu chỉ ngồi bấm bấm điện thoại. Mắt thờ ơ cắm mặt vào màn hình, đầu chả thèm ngước lên hay để ý đến sự hiện diện của người lạ trong phòng.


Nhưng sau cùng, người làm Hwanwoong khó lòng rời mắt khỏi lại là người đàn ông ngồi ngay ghế chính diện, lúc này đang âm thầm chăm chú theo sát từng cử chỉ hành động của em.


Tóc nâu lòa xòa rủ trên gương mặt lãng tử. Sơ mi lụa đỏ thẫm thêu hoa văn chỉ vàng vận bên trong âu phục sang trọng. Cổ bung vài cúc áo lộ ra đôi xích vàng lấp lánh bên trên xương quai xanh nam tính.


Mắt gã sắc và sâu như mắt loài mèo, nhưng không phải mèo nhà đơn thuần mà hàm chứa uy lực của chúa sơn lâm. Như thể có khả năng nhìn thấu và xoáy sâu vào tâm can kẻ khác, bắt kẻ đó phải hàng phục dưới chân gã.


Bản thân Hwanwoong từng tự tin sống mũi em rất thẳng rất thanh tú, dường như khó có ai sánh được thì đến phút này nhìn thấy sống mũi cao như tạc của gã, tự tin ở nơi em bị đánh cho tan tành.


Và mẹ nó, đừng có nhắc đến đôi môi gã. Nó làm em vô thức liếm môi hệt như một thằng ngốc.


Chắc hẳn đã nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn đấy của em nên tự dưng khóe môi gã cong lên nhẹ.


Không biết gã đang cười với em hay là gã cười mỉa, nhưng tai em nóng ran và tim đập bình bịch.


Tiên sư nhà cậu...Lee Keonhee, có trai đẹp thế này mà giấu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro