-c h a p t e r 4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ, cả hai dừng chân trước một tòa nhà quen thuộc.

Là nơi mà Keonhee mỗi chiều tối thường lui tới.


Không quá lớn để tránh sự dòm ngó của chính quyền nhưng bên trong vô cùng náo nhiệt. Đèn neon đủ màu sặc sỡ chớp nháy dưới làn thuốc phê pha phả ra từ vô số con nghiện. Nhạc xập xình mạnh mẽ dập bình bình vào những cánh cửa sổ, đứng từ xa bên ngoài vẫn có thể nghe rõ.


Hwanwoong hơi lùi lại, có chút rùng mình.

Đi biểu diễn mỗi đêm tại hầu hết quán bar trong vùng nhưng đây là cái chỗ duy nhất em chưa từng muốn đến.


RV RAFLAME.


Chỗ này không phải là ổ của bọn tội phạm khét tiếng thường hay tụ tập sao?


Hwanwoong sửng sốt.

Không ngờ bạn cùng phòng của em lại thường hay lui tới chỗ như thế này.


Một bàn tay tự dưng đập nhẹ lưng em khiến Hwanwoong giật thót.


"Sao thế? Đi thôi."


Dường như mập mờ đoán được sự lo lắng của em, Keonhee vội lên tiếng trấn an.


"Nhìn vậy chứ chả có sao cả. Nhát như tui mà còn ra vào đây bình thường nữa mà. Vẫn nguyên vẹn lành lặn có sứt mẻ gì đâu."


Đẩy đẩy lưng Hwanwoong nhưng em vẫn đứng đờ ra không chịu nhích, Keonhee vội chụp lấy tay em, đưa lên xoa xoa nhẹ.


"Đừng sợ, đã có tui bên cạnh rồi mà."


Hai bên má đỏ bừng, em để mặc Keonhee cứ thế nắm tay mình dắt vào bên trong.


Vừa mở cửa bước vào, khói thuốc nồng nặc từ bên trong lập tức xông thẳng vào mặt em khiến Hwanwoong cay mắt, đưa tay che miệng ho sặc sụa.

Tàn tro, mẩu xì gà, đâu đó vài vỏ bao cao su vương vãi trên mặt đất. Không khí ngột ngạt, oi bức và đặc quánh mùi mồ hôi của tình dục trộn lẫn hơi bia rượu rẻ tiền bốc lên. Vừa nhăn mũi em vừa cố theo sau Keonhee thật nhanh vì sợ bị bỏ lại, lỡ mà lạc trong này thì biết xoay sở làm sao.

Vài cô nàng tiếp viên ăn mặc thiếu vải với đường cong nóng bỏng cố ý liếc mắt đưa tình với cả hai nhưng hai cậu trai trẻ cứ thản nhiên mặc kệ lướt qua, càng lúc càng bước đi càng sâu vào nơi hành lang cuối dãy.


Đứng canh trước cửa phòng là một người đàn ông sừng sững to như một pho tượng, mặt chằng chịt đầy sẹo, cặp kính đen bóng loáng cùng khẩu sung giắt hông làm Hwanwoong khựng lại, vội vã níu lấy cánh tay của Keonhee.


"Khoan..khoan đã!"


"Gì nữa?"


Quay đầu lại có chút khó chịu, cậu chau mày hỏi em.


"Hay là mình về đi, tui không muốn đi chơi nữa đâu.."


Keonhee liếc nhìn vẻ lo sợ trên gương mặt em rồi lại liếc sang gã đô con nọ, cố tìm cách dỗ ngọt trấn an.


"Cái này..là phòng VIP thôi mà, đừng sợ, chú kia là bảo vệ ở đây, không có làm gì hại đến tụi mình đâu!"


"Ông chắc chứ?"


Hwanwoong rụt rè hỏi, vẫn chôn chân tại chỗ nhất quyết không chịu đi.

Tay bám rịn lấy cánh tay bạn cùng phòng.


"Tiệc với phòng đã đặt cả rồi, nhanh nào, bạn tui đang ngồi đợi ông trong phòng đấy!"


Thấy em không phản đối gì thêm, Keonhee nôn nóng ôm bờ vai gầy nhỏ, lôi kéo em đến trước cửa phòng.


Gã bảo kê nhìn thấy hai cậu trai trẻ tiến lại gần, chỉ im lặng quan sát đánh giá trước khi mở miệng hỏi một câu cụt lủn:


"Mã khách hàng?"


Giọng ồm ồm của gã làm gai ốc của em sởn hết cả lên.

Núp núp sau tấm lưng cao nhòng của bạn cùng phòng, Hwanwoong giương mắt trộm liếc vẻ đáng sợ của gã trong khi Keonhee không một chút chậm trễ, chỉ đứng cười bình thản đáp lại.


"808."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro