I.N.U (PT.31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Staples đã hiện lên trước mắt,  cô đứng nhìn nó rồi mỉm cười. Bởi nơi đây là niềm hạnh phúc mà cô mún dành cho Bangtan.

* 2 buổi diễn Concert ở Staples hôm nay,  có sự tài trợ 40% của B.A.L.F gửi đến Bighit và Bangtan về mặt trang phục lẫn đạo cụ, nghỉ ngơi, và bữa ăn tối.  SoYeong cũng đã đích thân làm hợp đồng mua 2 đêm diễn ở SVĐ này cho BTS!  Bighit cũng đã gửi thư mật đến cảm ơn CEO của B.A.L.F vì cô ko mún lộ diện hay có người biết về việc cô tài trợ cho 2 đêm  diễn của BTS này!  SoYeong đã thực hiện đc ước mơ 8 năm sau hội ngộ đầy đủ các thành viên của BTS. Họ đã ước vs nhau rằng sau 8 năm ấy, họ muốn đến LA và diễn tại Staples vì họ sợ, họ ko dám nghĩ đến Rose Bowl *

..................

Concert D2 chính thức khơi màn vs Dionysus mashup cùng Not Today. List nhạc Bangtan diễn hnay có vài sự thay đổi.

RM:  - ARMYYYYYY!!!!  Cảm ơn các cậu đã đến đây và bên cạnh chúng mình!

JK:  - Chúng ta hãy cùng sưởi ấm cho nhau bằng sức nóng của Bangtan và ARMY nhé!!!!! 

ARMY:  - Naeeeeee!!!!!!!!! 

Jimin:  - ARMY!!!!!  Những bông hoa xinh đẹp của tớ!  Hôm nay các cậu hãy chỉ mỉm cười hạnh phúc thôi nhé!!!!!! 

ARMY: - Naeeeeee!!!!!! 

Suga:  - Dù hôm nay có vài điều ko hay xảy ra vs anh nhưng ARMY à!  Các cậu đừng lo nhé!  Hãy cứ cháy hết mình đi vì trái tim và thể xác của Suga vẫn luôn hướng đến BTS,  ARMY và stage!!!!! 

ARMY vỗ tay và gọi tên " Min Yoongi " vang vọng và dõng dạc...

...................

SoYeong hôm nay vẫn ngồi ở khu A nhưng xa hơn 1 tí.

SoYeong chỉ ms vừa bắt đầu Concert thôi mà cô đã mún ko kiềm nổi nước mắt khi đối diện trước Suga rồi!!! 

Các ARMY xung quanh đã động viên cô và bảo rằng hãy mạnh mẽ và vui cười lên vì chắc chắn rằng cô ko mún Suga nhìn thấy mình trong hoàn cảnh mà tinh thần đang sụp đổ.

SoYeong:  - Em yêu Bangtan... Fighting!!!! 

.................

Suga chỉ rap vài bài thôi,  còn lại thì vào trong nghỉ dưỡng.  Đến stage Our Galaxy,  các thành viên đã cùng anh bước ra stage,  đặt 1 hàng ghế giữa stage,  cả 7 cùng ngồi xuống và Suga bắt đầu cất giọng hát mình lên. 

Rồi câu hát: 

TÌNH YÊU... BIẾT SẼ ĐAU NHƯNG VẪN CỐ CHẤP

BIẾT SẼ CHÔNG GAI MÀ VẪN BƯỚC TIẾP CÙNG NHAU

VÌ SAO?  VÌ SAO CHỨ? 

VÌ ANH TIN... TIN VÀO DẢI NGÂN HÀ CỦA CHÚNG TA"

Vang lên.... Lúc nào cũng làm tim SoYeong trở nên đau nhói....Cô lun dừng lại 1 nhịp ở câu hát đấy vì thực sự nó chứa rất nhiều tình cảm chan chứa của Suga.  Cả Suga cũng thế.

Và khi đoạn gần kết đến vs câu hát: 

ANH BIẾT

EM... Ở ĐÂU ĐÓ... VẪN CÒN HƯỚNG VỀ ANH MÀ... ĐÚNG KHÔNG?

Đã làm SoYeong ko thể kiềm đc nữa mà oà lên khóc... Vì thực sự ca từ trong Our Galaxy đều là những gì mà SoYeong mún tâm sự vs Suga suốt gần 8 năm qua.... Sự xa cách bất đắc dĩ ấy làm cô mất đi niềm hạnh phúc của chính mình... Nhưng cuối cùng thì cô cũng tìm lại đc và cô nhất định sẽ ko để nó tuột mất nữa!

Khoảng cách của 2 người đc nói 1 cách ẩn dụ thấp thoáng trong lời ca của Our Galaxy,  họ thực sự mún đc bên nhau nhưng thế giới lại ko cho phép... Dãy ngân hà của họ vẫn cứ trôi nhưng họ thì lại đang bị đẩy lùi ra xa nhau. Nhưng Suga,  cậu đã chốt câu cuối rằng cậu tin vào tình yêu của mình,  tin vào dãy ngân hà ấy và tìm kiếm rồi chờ đợi người mình yêu thương trở về. Suga chưa bao giờ quên đi tình yêu ấy,  Suga vẫn luôn trông chờ 1 ngày dãy ngân hà của họ lại tiếp tục hoạt động và mãi duy trì bên nhau... thật lâu... thật lâu... lâu nhất có thể! 

Các thành viên cũng đã ở bên an ủi Suga,  hôm nay anh không khóc,  anh chỉ đột ngột ngước nhìn bầu trời rồi mỉm cười

Suga:  - Này!  Galaxy của tôi!!!!  Cậu là galaxy đẹp nhất trong cuộc đời tôi đấy! 

SoYeong thực sự đã nhìn Suga rất lâu,  nói trắng ra là tia Suga từ đầu stage Our Galaxy đến cuối stage Our Galaxy. Cô dõi theo ánh mắt long lanh của Suga,  cô thương anh đến mức 1 giọt nước mắt anh rơi cũng đủ xé nát con tim cô rồi!  Suga vs cô là tất cả,  và cũng chính là Galaxy đẹp nhất trong cuộc đời cô. 

..................

Các stage tiếp theo lần lượt nối tiếp nhau càng khiến bầu không khí ở Staples vừa thêm nóng bỏng vừa thêm vào đó là chút tình cảm vấn vương của Bangtan và mọi người. 

Sân khấu mà cô tin chắc rằng mình sẽ phải rơi nước mắt lần nữa chính là stage của The Truth Untold.

V:  - ARMY à!  Các cậu,  những bông hoa xinh đẹp của bọn mình!  Hôm nay là D2,  là ngày cuối bọn mình diễn ở đây. Stage tiếp theo này chính là món quà mà mình và các thành viên mún dành tặng cho ARMY.

ARMY:  - Awwwwww ~~~

Jimin:  - Tuy bài này có chút gì đó buồn man mác nhưng mà với bọn mình,  đó là tất cả những cảm xúc của bọn mình.  Mình cũng đã gửi gắm rất nhiều tình yêu vào đấy! 

ARMY:  - Ohhh!!!!  Jiminnn ahhhh!!!!!! 

Jin:  - ARMY à!  Tớ đã hoàn thành bài hát solo của mình rồiii!!!!  Có lẽ sẽ sớm phát hành cho mọi người nghe thôi!!!  Đêm nay mình sẽ ko quên đâu!!!!  Cả đêm qua nữa!!! Đây xem như là Concert debut sau 8 năm vậy!!!!  Cảm giác của mình nó lâng lâng,  tuyệt vời lắm. Cảm ơn các cậu nhiều lắm,  ARMY!!! 

ARMY:  - Naeeeeee!!!!!!

Jk:  - ARMY!!!  Các cậu có đang cảm thấy giống mình ko?  Thực sự 2 đêm ở Staples khiến mình ấm áp lắmmm!!!!  Đã rất rất lâu rồi bọn mình ms quay lại đâyyy!!!  Mình rất hạnh phúc. ARMY!!  Các cậu chính là thiên đường của mình đó!!!  Saranghae!!!!

ARMY:  - Jungkook ahhh!!!!!  Saranghae!!!!!!

Jimin:  - Okay! Bắt đầu nàoooo!!!! 

..................

Sân khấu hạ ánh đèn tối dần,  cả 4 chàng vocal chìm vào trong ánh đèn mập mờ kia,  tựa như những thiên thần vs đôi cánh của mình đang được hồi sinh và tiếp tục hành trình hoàn thành sứ mệnh của mình.

Từng lời ca tiếng hát đều trở nên da diết hơn bao giờ hết khi nước mắt của Bangtan và ARMY đều bắt đầu rưng rưng khi Jimin cất lên đoạn điệp khúc chạm đến lòng người. Giọng hát của họ,  bao nhiêu năm vẫn vậy,  vẫn đủ làm thổn thức hàng triệu con tim đang hướng về họ. 

SoYeong đã rơi nước mắt, nước mắt của hạnh phúc,  nước mắt của sự tự hào,  nước mắt của sự yêu thương trìu mến.  Lần nào cx vậy,  stage TTU đều đọng lại trong cô niềm cảm xúc da diết và mãnh liệt nhất.  Bởi bài hát gần như là tiếng lòng của cô,  là niềm yêu thương sâu sắc, nhẹ nhàng như cô đã gửi gắm vào Bangtan vậy.

Cô khóc,  ARMY khóc,  Jimin cũng đã khóc và nước mắt của V cũng đã rơi. Staples lại 1 lần nữa chìm trong những dòng cảm xúc dạt dào của Bangtan và hàng triệu con tim đang thổn thức vì họ.  Các thành viên đứng sau cánh gà nhìn họ trình diễn stage này mà cx ko kiềm nổi cảm xúc của mình.

Jimin dâng trào cảm xúc, anh đã khóc đến ko hát nổi,  Jungkook đã hát thay phần Jimin đoạn cuối rồi sau đó đi đến bên cạnh Jimin và vỗ về anh. Jin cũng rưng rưng nước mắt nhưng rồi vẫn ko quên vai trò anh cả của mình,  phải bảo
bọc các em. Jin cũng đi đến và ôm lấy Taehyung. Cuối cùng,  sau khi tiếng nhạc dứt hẳn,  4 con người đã đứng ôm vòng lấy nhau. Jin cũng đã gọi các thành viên còn lại ra rồi 7 người lại vỗ về ôm ấp nhau. Ánh đèn ARMY BOMB cũng chuyển sang màu tím, nhẹ nhàng và tràn ngập yêu thương của ARMY.

Sự ấm áp,  yêu thương mà họ dành cho nhau chưa bao giờ nguôi đi. Nếu có thì chỉ là sự yêu thương ngày một nhiều hơn và da diết hơn mà thôi.  Họ thực sự là 1 gia đình,  1 gia đình đầy ắp sự yêu thương và chở che,  đùm bọc lẫn nhau.  1 thứ tình cảm ko bao giờ phai đi mà mãi in hằng trên thế giới này,  kể cả sự hiện diện và tồn tại của họ cũng đã tự khắc lên cuộc đời 7 cái tên làm nên những điều quý giá và tốt đẹp cho vũ trụ này!

.............................

RM: - Đêm nay, ngay khoảnh khắc này, tụi mình là BTS và các cậu là AMRY, nhưng cũng tại một thời điểm nào đó, các cậu là BTS và tụi mình là ARMY của các cậu. Dù bạn đến từ đâu, dù bạn nói bằng ngôn ngữ gì, dù bạn bao nhiêu tuổi, tất cả chúng ta có mặt tại Staples đêm nay thì chúng ta đều là một. Chúng ta đều nói về cùng một điều, đều nói chung một giọng nói, đều nói cùng một ngôn ngữ. Mình yêu các cậu. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Hãy tiếp tục nói chung một ngôn ngữ, được chứ? Đây là bài hát cuối dành cho các cậu. Hãy giơ điện thoại của các cậu lên một lần nữa nhé. Đây là ca khúc tụi mình dành cho các cậu.

   Bản Mashup cuối cùng cũng đã đến,  Bangtan lại đc chìm trong biển Bomb tím xinh xắn của ARMY,  và cả ánh đèn flash, còn ARMY lại đc chìm trong những giai điệu bài hát cùng Bangtan. Họ cất tiếng hát cùng nhau,  chìm trong đại dương mênh mông tràn ngập tình yêu của Bangtan và mọi người. Staples cuối cùng thì cũng vẫn là nơi lưu nhiều kỉ niệm đẹp của Bangtan và ARMY nhất.

D2 lúc nào cũng vậy,  chìm trong nước mắt của sự tự hào và yêu thương. Hôm nay Bangtan dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng ARMY hơn. 

RM:  - ARMYYY!!!!! Các cậu à!!!  1 lần nữa chúng ta đã vẽ nên thiên đường ở Staples rồi đấyyy?!!!!  Các cậu thấy thế nào?  Bức tranh của chúng ta hoàn hảo rồi chứ?

ARMY:  - Naeeeeee!!!!! 

RM:  - Phải!  Bức tranh thiên đường của chúng ta rất đẹp. Nhưng các cậu biết ko,  thật ra thì nó rất dễ phai. 

ARMY:  - No no nooooooooo!!!  It's foreverrrrrr!!!! 

RM:  - Các cậu!  Đôi lúc chúng ta phải chấp nhận điều đó.  Nhưng,  khi mọi thứ trở nên quá khó khăn,  hãy nghỉ chân một lúc,  và xem lại các cậu đã tiến xa đến đâu. Và đừng quên rằng nó đáng giá nhường nào.  ARMY à! Các cậu sẽ luôn là những bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời này!  Cảm ơn các cậu vì tất cả!  Thanks,  ARMY!!

ARMY:  - Thank you Namjoon!!!! 

Jin:  - Ah!!  ARMY!!!  Mình sẽ mãi cất giữ những kí ức hôm qua và hôm nay vào bộ nhớ và ghi nhớ.  Cảm ơn vì đã tạo ra những kí ức tuơi đẹp này.  Tất cả những gì mình có là ARMY các cậu đấy!!!  Giờ thì mình tặng các cậu nụ hôn gió này xem như lời cảm ơn mình gửi đến các cậu nhé!  ARMY ah!!!  Love you 3000!!!! 

ARMY:  - Ahhhh!!!!!!!  Love Jin oppa 3000!!! 

Hope:  - Tụi mình đã có 2 ngày Concert ở đây,  Staples stadium này. Mình chỉ là 1 cậu trai nhỏ bé đến từ Hàn Quốc. Thật không dễ dàng khi được đứng ở đây. Đó là điều mình không thể ngờ được, thật quá sức tuyệt vời. Nhưng bây giờ đây mình đã trở thành tình yêu , trở thành niềm tự hào của các cậu. Điều mình rất muốn nói đó là các cậu chính là câu trả lời, câu trả lời của cả cuộc đời mình.Cảm ơn các cậu đã đến với concert của bọn mình. Mình rất rất rất rất yêu và cũng cảm ơn các cậu, ARMY ah.

ARMY:  - love you Hoseokkk!!!!!

V: - Cuối cùng bọn mình cũng đã trở lại sau 8 năm ròng rã. Ngày hôm qua và cả hôm nay, những khoảnh khắc ý nghĩa này tớ sẽ giữ mãi không quên trong tim này. Các bạn đã giúp chúng tớ có thể quay lại Staples một lần nữa. Và tớ hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Cảm ơn các bạn. Tớ yêu mọi người nhiều lắm!!!  Borahae,  ARMY!

ARMY:  - Borahae Taehyung!!! 

Suga:  - Hey Staples. Mình rất tiếc cho buổi diễn hôm nay. Mình cảm thấy rất có lỗi vì bản thân đã không thể trình diễn được. Nhưng bây giờ chính là khoảng thời gian của vui vẻ và hạnh phúc. Cuối cùng thì mình cũng đã có thể thể hiện được con người thật của mình. ARMY, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đã cho mình một ngày thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và mình cũng xin lỗi các bạn vì đã ko làm tốt ngày hnay nhé! Xin lỗi các bạn nhìuuu! Love you,  guys!!!! 

ARMY:  - Awwww!!!!  Fighting Suga!!!!  It's Okay!!!

Jimin: - Các cậu là những minh chứng chân thật nhất, chứng minh là ai trong chúng ta cũng đều thật quý giá, đều có quyền sống thật hạnh phúc và đều cố gắng hoàn thiện từng ngày. Do đó mình hi vọng rằng, mình thật sự hi vọng rằng, Bangtan có thể làm được điều đó như các cậu vậy. Các cậu chính là động lực khiến bọn mình tồn tại và mình thật sự rất yêu quý tất cả mọi người!!!!  I love you,  guys!!!!!  Love youuu so much!!!! 

ARMY:  - We love you,  Jiminnnn!!!!

JK: - ARMY!!! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cùng tụi mình tạo nên những kỉ niệm đẹp tại nơi này. Cũng đã rất lâu rồi mình mới quay lại đây,  đứng tại đây và cất tiếng hát của mình.  Thực sự mình đã ko tin đc rằng BTS sẽ có dịp đc tổ chức Concert tại Staples sau 8 năm dài kia. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chính các bạn là những hoạ sĩ tài ba vẽ ra cho bọn mình vô vàn con đường để BTS hoàn thành được ước  mơ của mình.  Mình sẽ không quên ngày hôm nay đâu!!  Mình yêu mọi người!! 

ARMY:  - Jungkook,  love you too!!!!! 

Jungkook:  - Nuna!!!!  Cảm ơn chị đã vì BTS mà chấp nhận làm mọi thứ để BTS có thể đi tiếp trên con đường của mình!  Chị đã vất vả rồi. Thank you nuna!

RM:  - Dongsaeng thân mến của bọn anh!  Em chính là ánh sáng giúp BTS có thể đi đúng hướng của mình trong những lúc cả nhóm gặp khó khăn.  Em đã không quản ngại vì nhóm mà chịu nhìu vất vả. Cũng cảm ơn em vì đã quay lại vs nhóm. BTS cần em và mọi người cũng thế!  Love you,  Dongsaeng!!!  Chào mừng em trở lại! 

Suga:  - Em à!  Đừng lo!  Anh đã ổn rồi!  Anh biết nãy giờ em rất lo cho anh!  Yên tâm anh ko làm gì tổn hại đến bản thân đâu!  Nhớ về sớm đoàn tụ cùng bọn anh đấy!  Love you,  Sochi! 

SoYeong mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng những con người mà mình yêu thương đều đã trở về bên nhau và tiếp tục hành trình của 7 thiên thần.  SoYeong tự khuyên bản thân rằng nhất định ko vì những tác động bên ngoài mà làm ảnh hưởng đến tình cảm và lí trí của mình. 1 ngày ý nghĩa của Bangtan,  SoYeong cũng như mọi người. 

................................

Vừa kết thúc Concert, SoYeong đã gọi taxi phi thẳng ra sân bay vì chuyến bay của cô về Hàn là 10h đêm.  Cô về trước vì mún tạo bất ngờ cho Bangtan...

Sau khi Concert kết thúc,  các thành viên vào trong ngồi nghỉ thì có cuộc gọi từ Hitman gọi đến

RM:  Tụi em nghe ạ!

Hitman:  - Chuyến bay của mọi người là 3h sáng ngày mai. Bây giờ mấy đứa nghỉ ngơi rồi ngủ  giấc đi.  Chúng ta sẽ về Hàn để sắp xếp và update lịch comeback Concert mới.

All:  - Nae.

Hitman:  - Mấy đứa giỏi lắm!  Vất vả rồii!!! 

Hope:  - Có gì đâu ạ! Bọn em nhớ cảm giác đứng trên sân khấu từ lâu rồi! 

Jimin:  - Anh thật đúng đắn khi quyết định tổ chức chuỗi comeback tour này cho bọn em. Cảm ơn anh nhé Hitman!  Love u!

Hitman:  - Ah!  Kcj!!! 

Kook:  - Khi nào mình gặp đc Sarah nuna v anh?  Em mún xin chữ kí chị ấy! Huhu!!

Hitman:  - Anh đang sắp xếp.  Chắc là trong tuần này sẽ gặp đc thôi!

Kook:  - Nae. Thế thì hay quá! 

Hitman:  - Đc rồi!  Mấy đứa nghỉ ngơi đi nhé!  Bye bye!

All:  - Tạm biệt Bang PD ạ!!!! 

.............

Jin:  - Giờ về khách sạn chắc anh ngủ lun quá!!! 

V:  - Ah! Em cx định thế! 

RM:  - Ko định ăn à 2 anh em?

Jin:  - Thì ăn xong r ngủ! 

RM:  - Ok! 

KyungBae:  - Mấy đứa!  Đi thay đồ rồi về khách sạn nghỉ ngơi nè. 3h sáng mai bay đó!

All:  - Nae.

....................

Jimin:  - Suga hyung! Anh ổn chứ?  Thế nào rồi?

Suga:  - Uhm... Anh ổn... Có điều lúc nãy ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh nên anh bị choáng 1 chút. Nhưng ko sao,  anh đỡ rồi. 

RM:  - Hyung à!  Tụi em lo cho anh lắm!!!  Mau hết bệnh để còn về gặp SoYeong và diễn tiếp chuỗi Concert này chứ hyung!

Suga:  - Được rồi. Anh biết mình phải làm gì!

JK:  - Hyung à!  Cố gắng lên anh nhé! 

Suga:  - Uhm. 

Jin:  - Thôi về phòng nghỉ ngơi đi chú. 3h anh m gọi dậy cho.

Suga:  - Nae Thank kiu hyung!

Jin:  - Kcj.

------------------------🔥-------------------

3h,  tất cả đã có mặt đầy đủ tại sân bay để trở về Hàn Quốc thân yêu.  Trong lúc này, chuyến bay của SoYeong đã hạ cánh an toàn ở sân bay Incheon.

SoYeong:  - Ahh!!!!  Hàn Quốc à!  8 năm rồi nhỉ!!!  Cái cảm giác này thật sướng quá đi!!!!!  *mặt phởn*

SoYeong:  - Úiiii!!!!!! Tớ xin lỗi.

Vì quá phởn nên SoYeong đã va phải 1 người con gái khác,  người con gái tóc ngắn,  vóc dáng nhỏ bé đúng gu của Jimin.  SoYeong đã đỡ cô ấy đứng lên. 

SoYeong:  - Cậu có sao ko?

Cô gái đó:  - À mình ko sao! 

SoYeong:  - Cậu đang vội à?

Cô gái:  - Uhm. Cũng ko vội lắm đâu. Mà cậu ko sao chứ?

SoYeong: - Mình ổn. Mà... Cậu là họa sĩ đúng ko? Trông cậu nhìn quen lắm.

Cô gái:  - Mình là Yi Rang. Là họa sĩ. 

SoYeong:  - Àhhhh!!!  Tớ nhớ rồi,  cậu là họa sĩ người Anh gốc Hàn đúng ko?

Yi Rang:  - Phải rồi. Cậu biết tớ sao?

SoYeong:  - Lúc cậu vẽ bức tranh về Bangtan,  tớ đã tweet lại bức đó của cậu. Cái bức mà cậu được 80k like đó.

Yi Rang:  - Oh!  Cậu cũng biết đến nó sao?

SoYeong:  - Tớ biết mà. 

*đưa tay*

SoYeong:  - Hân hạnh đc làm quen vs cậu nhé,  Yi Rang.

Yi Rang *bắt tay SoYeong* - Hân hạnh. 

SoYeong:  - Chúng ta có thể liên lạc vs nhau bằng cách nào nhỉ?

Yi Rang:  - Tớ có Instagram. Chúng ta có thể liên lạc vs nhau qua đó. Hoặc là Line. Số tớ nè! 

SoYeong:  - Oh!  Hay quá!

Yi Rang:  - Cậu hình như là người đã hát và sáng tác bài My Soul đúng ko? 

SoYeong:  - Cậu cũng nghe bài đấy hả?

Yi Rang:  - Bài đấy hay lắm đó. Tớ thích các kiểu nhạc như vậy.

SoYeong:  - Oh!  Cảm ơn cậu đã nghe nó nhé! 

Yi Rang:  - Mà cậu bao nhiêu tuổi?

SoYeong:  - Tớ sinh năm 96. Còn cậu?

Yi Rang:  - Oh!  Vậy tớ lớn hơn cậu 1 tuổi rồi.

SoYeong:  - Ohh vậy tớ phải gọi là unnie rồi.

Yi Rang cười.

SoYeong:  - Thôi em phải về cty của mình rồi. Chào chị trước nhé.

Yi Rang:  - Uhm. Chào em. Hẹn gặp lại.

SoYeong:  - Bye unnie.

Và thế là 1 tình bạn mới lại bắt đầu.

SoYeong

" Nhìn chị Yi Rang cứ kiểu như thân từ kiếp nào í! "

SoYeong gọi taxi về Bighit Entertaiment. 

Bỗng điện thoại cô bất ngờ rung lên tin nhắn

SoYeong : - Là của anh Kenny

Kenny

" Cô chủ đến nơi an toàn rồi chứ? Mọi thứ thế nào rồi? "

SoYeong

" Mọi thứ đều ổn hết. À... Em có thêm bạn mới rồii!!! "

Kenny

" Tuyệt thật nhỉ! Nhớ giữ gìn sức khỏe "

SoYeong

" Nae. Thank you Kenny "

------------------------🔥-----------------------



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro