I.N.U (PT.32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đứng trước Bighit,  SoYeong cười mà mắt rưng rưng. Cô xa Bighit quá lâu rồi,  cô nhớ mọi người ở đây,  nhớ mọi thứ.  Cảm xúc ùa về,  biết bao nhiêu yêu thương mà cô đã gửi gắm vào đây...

Adora:  - SoYeong?  Là em đúng ko?

SoYeong:  - Oh,  chị Adora.....

2 chị em chạy lại ôm chầm lấy nhau.

Adora:  - Ahh!!!!  Em biết chị nhớ em lắm ko?  Mọi người đều nhớ em hết.

SoYeong:  - Em cũng nhớ chị và mọi người lắmmm!!!!! 

Adora:  - Chờiii ơi!  8, 9 năm rồi chứ đùa!!!!! 
  
SoYeong:  - Ah!!! Nhớ chị quá điiii!!!!! 

Adora:  - Thôiii thôiii vào cty đi nào! Đi thôi đi thôi!!!! 

Soyeong:  - Nae.

Adora nắm chặt tay SoYeong và dắt SoYeong lên gặp Hitman đầu tiên.

....................

Adora:  - PD-nim,  em vào đc ko?

Hitman:  - Adora à?  Vào đi.

Adora:  - Nae.

Hitman:  - Có chuyện gì à?

Adora:  - Có người mún gặp PD-nim đấy!  1 người vô cùng đặc biệt.

Hitman:  - Là ai?  Đâu? 

Adora:  - Vào đi em.

SoYeong cười tươi bước vào.

SoYeong:  - Heyo Hitman Bang!!!  Em về rồi đây!!!!

Hitman vừa nhìn thấy SoYeong đã vô cùng mừng rỡ và bước đến ôm SoYeong vào lòng.  Nhìn như 2 cha con lâu ngày ko gặp đc nhau vậy.

Hitman:  - Cuối cùng thì SoYeong cũng chịu về rồi à!  Có biết mọi người nhớ em lắm ko?

SoYeong:  - Nae nae em biết!  Xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ em!! 

Hitman:  - Mà sao về ko báo anh?  Anh đưa xe đến rước em về?

SoYeong:  - Như thế thì còn gì là bất ngờ PD-nim.

Hitman:  - Mấy năm qua em sống thế nào?  Ở Los Angeles có khó khăn ko?

SoYeong:  - Ban đầu thì có,  nhưng lúc sau thì mọi thứ dần ổn định hơn và tốt hơn nhìu. 

Hitman:  - Mà nè,  việc em nói em là CEO cho B.A.L.F là sao?  Anh vẫn chưa hiểu lắm. 

SoYeong:  - À PD-nim,  anh biết cô NTK Stellar chứ ạ?

Hitman:  - Uhm anh biết.

SoYeong:  - Cô ấy là người giúp em trở thành CEO của B.A.L. F đấy ạ.

Hitman:  - Vậy còn Sarah thì sao? 

SoYeong:  - Sarah sắp về Hàn rồi đấy anh.  Ko lâu nữa đâu.

Hitman:  - Jungkook,  thằng bé mún gặp Sarah lắm rồi mà anh thì chưa có dịp gặp đc cô bé ấy.

SoYeong:  -  Hôm nay Sarah cũng về Hàn đó anh . Em sẽ có bất ngờ cho mọi người.

Hitman:  - Bất ngờ?

SoYeong:  - Từ từ rồi anh và mọi người sẽ biết. À mà,  studio của em thế nào rồi? 

Hitman:  - Vẫn đc bảo trì mỗi ngày. Mọi thứ vẫn tốt,  có vài thứ để chắc chắn ngày em về có thể tiếp tục làm việc nên anh thay vài dụng cụ mới cho em 

SoYeong:  - Ohhh!!!  Cảm ơn anh nhé,  PD-nim.

Hitman:  - Kcj.  En có thể về studio nghỉ ngơi đó.

SoYeong:  - Nae. Chắc giờ này các Staff,  anh BoGum,  thầy, 2 anh quản lý rồi Pdogg-nim,  Slow rabbit-nim đều đang trên đường về cùng Bangtan anh hở?

Hitman:  - Uhm.  Mọi người đều đang trên đường về.  Em có mún anh tạo bất ngờ giúp em ko?

SoYeong:  - Thế thì tốt quá .*cười*

Rồi cả 3 người lên kế hoạch tạo bất ngờ cho Bangtan và mọi người về sự trở về đặc biệt này của SoYeong.

Hitman:  - Đc rồi. Cứ thế mà tiến hành nhé.

Adora:  - Nae.

SoYeong:  - Nae.  Em về studio nhé.

Hitman:  - Uhm. Dù gì cũng mấy tiếng bay chắc em cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi chút đi rồi gặp mọi người.

SoYeong:  - Nae.

..........................

SoYeong trở về căn phòng thân thương,  nơi mà studio mang tên " S.S Moon " của cô ra đời. 

SoYeong:  - Khoan đã,  cây dương cầm này...chẳng phải là của anh Yoongi sao?  Sao ảnh lại để nó ở đây?

SoYeong tiến về phía cây đàn,  Yoongi đã khắc thêm lên trên cây đàn dòng chữ "YunSo forever "

SoYeong:  - Ảnh đúng là biết cách lưư giữ kỉ niệm mà.

SoYeong nhẹ nhàng ngồi xuống,  lau nhẹ cây đàn rồi đàn 1 vài bản nhạc,  cô ko đàn bài Epiphany để khi Bangtan về cô ms đàn lên theo như kế hoạch mà Hitman, chị Adora và cô đã lên.

Scenery,  Tonight,  Our Galaxy và My Soul là 4 bản nhạc đã đc cô đàn lên vs những thanh âm nhẹ nhàng,  du dương. 

SoYeong:  - Haizzz....Cũng hơn 8 năm rồi chứ ít nhìu gì....

Đã 1 khoảng thời gian dài,  cô rời xa BigHit mà ra đi theo con đường mà mình mơ ước.  Nếu như ko vì Bangtan,  vì Suga, có lẽ,  cô đã ko định trở về.  Vì cô sợ phải đối mặt vs nhìu thứ mà cô ko mún gặp lại ở cái đất Seoul này.  Nói ra thì ai cũng cho rằng cô sai vì từ bỏ Bighit nhưng mà đâu ai hiểu rằng phải có lí do,  bắt buộc cô phải làm thế.  Đâu ai lại mún rời xa những người mà mình vô cùng trân trọng và yêu thương, đâu ai lại mún bỏ rơi người mình 1 lòng yêu thương và tin tưởng,  đâu ai lại mún từ bỏ nơi đã cho mình tất cả những gì mình mong muốn.

Cái gì cũng có lí do của nó,  nhưng người ngoài cuộc,  họ chỉ hiểu và biết theo 1 chiều thì làm sao mà hiểu đc cảm xúc của SoYeong thế nào khi phải chịu những lời chỉ trích ngày cô ra đi,  nhất là 1 vài thành phần ARMY đã mắng cô: " đồ vô trách nhiệm ",  " đồ vô ơn",  "người ko biết trân trọng tình cảm của BTS",....hay là những người ngoài trách cô rằng: "theo lũ đó chi rồi bây giờ lại đi tay trắng",  " BTS là gì rồi cuối cùng đâu giúp gì đc cho cô",  " Cô bảo cô yêu thương họ rồi cuối cùng cô bỏ họ như là ko còn giá trị cho cô nữa",  " biến đi cho khoẻ "......

Cô đã phải chịu đựng tất cả mà ko để cho 1 ai biết rằng họ đã chỉ trích cô thậm tệ thế nào. Cô chấp nhận những lời cay đắng đó,  và mặc kệ bọn họ,  cô biết mình nên làm gì để ko làm ảnh hưởng đến Bangtan.  Bangtan vs cô là tất cả,  mọi thứ cô làm đều xuất phát từ trái tim lun hướng về Bangtan,  mọi việc cô cố gắng làm đều vì một ngày đủ khả năng để trở về giúp họ,  và bảo vệ họ khỏi những con người ko có trái tim vẫn đang ngày ngày tìm cách hạ họ xuống. Nhưng,  làm gì mà tất cả đều hiểu đc điều đó,  và thông cảm cho cô.....

-----------------------🔥-----------------------

Vài tiếng sau,  Bangtan đã trở về Seoul an toàn.
Hitman đã gọi 8 chiếc xe đến rước Bangtan về công ty. 

SoYeong nhìn từ trên studio đã thấy Bangtan đã về đến công ty.  Cô lại chiếc đàn rồi ngồi vào vị trí chuẩn bị tiến hành kế hoạch. 

Hitman và Bangtan tay bắt mặt mừng khi gặp lại nhau. 

Hitman:  - Mấy đứa lần này làm tốt lắm đó. Anh tự hào về mấy đứa. 

RM: - Nae.  Có gì đâu anh.  Tụi em chỉ làm hết sức mình thôi.

Hitman đưa các thành viên ngồi nghỉ ở sảnh và ra hiệu cho Adora. 

Adora:  - Bangtan, nếu có 1 thể loại âm nhạc làm mọi người vui vẻ hơn thì mấy em muốn nghe gì?

V:  - Sao chị lại hỏi tụi em câu đó v? Bộ có gì sao?

Adora:  - Thì trả lời đi nè.

Suga:  - Em thích piano. Nhưng mà... nó phải đc đàn từ 1 người đặc biệt cơ....

RM:  - Oh,  em cũng đang định nói thế.

Jimin:  - Giờ này mà có SoYeong ở đây thì vui biết mấy.

Jungkook:  - Nae. Đúng ròii anh ạ.

Jin: - Ko biết em ấy còn ở đó hay về rồi ha.  Anh nôn mún gặp con bé ghê.

Adora búng tay ra hiệu cho SoYeong,  ngay lập tức cô đàn lên những phím nhạc đầu tiên của Epiphany,  làm ai nấy đều sửng sốt đến đơ người. Hitman giữ mọi người ở lại dưới đây,  chỉ để 1 mình Suga đi lên mà thôi.

Hope:  - Tiếng đàn ấy ở đâu vậy?

RM:  - Đừng nói vs em là.... em ấy đang ở đây nhé PD-nim!

V:  - Bài em ấy luôn đàn là Epiphany đó.  Nhìn xem,  bài hát ấy đang đc cất lên kìa.

Suga lặng thinh,  âm thầm bước từng bước đi lên,  nửa anh ko tin là cô ấy về,  nửa anh ko dám khẳng định rằng những gì mình đang nghĩ là đúng. Tim anh cứ đập từng hồi,  bước chân run run,  nước mắt thì đang chứa trong đôi mắt long lãnh kia giờ chỉ còn là đang chờ chủ nhân nó ép nước mắt trào ra.  Anh đang cố kiềm nén cảm xúc của mình ngay từ những giây đầu tiên mà bản Epiphany đc đàn lên. 

Tiếng đàn rõ ràng là xuất phát từ studio của SoYeong,  anh mỉm cười đứng nhìn nhưng lại ko dám mở cửa,  anh đứng đấy,  ko làm gì cả. Anh kiểu như ko còn nhớ là mình phải làm gì tiếp theo nữa.  Mọi kí ức dường như đang ùa về trong anh. 

Bỗng tiếng đàn ấy ngưng lại,  làm tim anh cx bị hẫng đi 1 nhịp,  anh cảm nhận đc có tiếng bước chân đang đi lại rất gần mình,  nước mắt anh sắp tuôn trào rồii....

Bóng dáng nhỏ bé ấy,  vẫn như ngày nào,  nhẹ nhàng mở cửa, ánh mắt 2 người trìu mến nhìn nhau, ko nói câu nào nhưng nước mắt thì rưng rưng.

Đã 8 năm rồi cô đã ko đc nhìn Suga ở 1 khoảng cách gần như thế,  tại đây,  tại cái nơi mà tình yêu của cô bắt đầu,  hôm nay,  1 lần nữa nó đã được tái sinh sau 1 khoảng thời gian dài cô kiềm nén tất cả những nỗi nhớ của mình vào trong. Cô đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi và cả Suga cũng thế. Họ cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ đc gặp lại nhau nếu như ngày ấy cả 2 cứ thế im lặng mà bước đi. Anh đã ko kịp níu cô ở lại,  còn cô thì nghĩ anh sẽ đc hạnh phúc hơn nếu cô ko còn ở đây.

Nhưng đến cuối cùng,  họ cũng ko thể chối bỏ sự thật rằng... Họ ko thể sống thiếu nhau. Nếu trái tim ko trọn vẹn thì chắc chắn nó sẽ chết dần đi.  Nếu yêu nhau mà ko thể về bên nhau thì trên đời này sẽ chẳng còn gì ý nghĩa. Anh vẫn tìm kiếm người mình thương,  cô vẫn chờ ngày chúng ta gặp lại.  Lý trí có thể kiểm soát đc hành động nhưng lại ko thể kiểm soát đc trái tim. 1 khi trái tim lên tiếng thì lý trí cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Yêu nhau là yêu bằng con tim, nhưng có đến đc vs nhau hay ko thì phải nhờ đến lý trí của 2 con người.

SoYeong:  - Chẳng lẽ,  chúng ta.... chỉ nhìn nh...

Chưa dứt câu thì Suga đã chạy đến ôm chầm lấy cô,  lúc này nước mắt anh cũng đã tuôn rơi,  cái cảm xúc của anh bây giờ rất khó tả,  bởi nó vừa là bao nỗi nhớ,  vừa là tình cảm mà anh chất chứa bao lâu nay chỉ chờ ngày 2 người gặp lại. 

SoYeong cũng khóc,  nước mắt của hạnh phúc,  của sự nhớ nhung,  biết bao lâu nay cô đã ko được nhớ cái cảm giác đc người mình thương ôm mình vào lòng. Cô khóc,  anh khóc,  dường như ngày hôm nay đã trở thành 1 cột mốc đánh dấu sự tái sinh của tình cảm nơi con tim của 2 người. Nó đang sống lại...và chất chứa nhiều thêm.

Suga:

- SoYeong, anh nhớ em nhiều lắm!!! 

SoYeong chẳng nói nên lời,  chỉ ôm chặt lấy Suga mà khóc. 

Suga: - Đừng đi nữa nhé. Anh cần em.

Nước mắt của sự hạnh phúc hôm nay cũng đã được rơi trên đôi mắt bé nhỏ của SoYeong. Niềm hạnh phúc của cô là Suga,  và mãi mãi là như thế.

Tất cả mọi người cũng từ từ đi lên,  họ đứng nhìn và chứng kiến cho 1 tình yêu đẹp đang hiện hữu nơi đây. Chưa bao giờ mà họ lại cảm thấy ấm áp như thế khi nhìn thấy 2 người gặp lại nhau.

Jungkook ôm lấy tay Jimin

Jimin:  - Sao đấy?

JungKook:  - Nhìn họ đúng là 1 cặp anh à.

Jimin:  - Họ thật sự là 1 cặp trời sinh rồi.

Suga từ từ buông nhẹ SoYeong,  lau nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng nắm tay cô và nói

Suga:  - Mọi người cũng nhớ em lắm đấy! 

SoYeong:  - Nae.

Nói rồi Suga nắm tay SoYeong đến chỗ mọi người đang đứng,  tất cả các thành viên đều ôm SoYeong vào lòng

RM:  - Dongsaeng yêu quý!  Chào mừng em trở về nhé.

Jin:  - Ahhhh!!!!!  Anh đã nhớ em rất nhiềuuuu đó!

Hope:  - SoYeong à,  cảm ơn em vì đã trở về nhé.

Jimin:  - Nhóc con!  Em đã làm anh nhớ đến phát điên đó. Ko đc bỏ đi nữa nghe chưa,  anh thật sự ko chịu nổi nếu thiếu cô em gái đáng yêu bên cạnh anh đó.

V:  - SoYeong. Anh cứ tưởng sẽ lại phải mất rất lâu để có thể gặp lại em.  Nhưng cuối cùng thì em lại khiến anh bất ngờ thật. Về trước bọn anh luôn cơ.

Jungkook:  - Nuna à !!!!!!  Em nhớ nuna lắm lắm lắm luôn đó !!!!  Đừng bỏ em đi nữa nhaaaaaa !!!!  Ahhh nuna của em,  yêu chị quá đi mấttt !!!!!  Cuối cùng cũng chịu về rồiii !!!!!! 

SoYeong:  - Xin lỗi vì em đã ra đi vào lúc đó. Em... thật sự... ko muốn đâu.... Nhưng mà...

RM:  - Tụi anh hiểu. Tụi anh ko trách em. Miễn là em chịu trở về và tiếp tục đi cùng bọn anh là anh vui rồi. 

Jin:  - Phải đó,  mọi người ai cũng chờ em về đó. Ko ai trách em đâu. Mọi người yêu em nhiều thế cơ mà.

SoYeong:  - Ahhh!!!  Em thực sự cũng yêu mọi người lắmmm đó!!!!! 

Jimin:  - Ahhh!!!  Mọi người cũng yêu em nhiều thế này này!!!!!!! 

SoYeong cười, rồi tất cả ôm SoYeong vào lòng như cái ôm của hơn 10 năm trước,  lúc mà SoYeong đã cứu nhóm khỏi cái suy nghĩ disband. 

----------------------🔥-----------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro