Anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh

Đã được mấy ngày rồi từ khi tôi gửi lá thư cho tên Vỹ này. Anh ta chẳng thèm trả lời thư tôi. Đúng là thứ điên khùng, tôi sẽ không có điểm cộng cho môn văn học kì này là cái chắc. Tôi nhìn khung cảnh buồn tẻ qua cửa sổ xe, dửng dưng trước mấy lời tục tỉu của lão tài xế xe buýt trước những người lái xe mô tô.

"Đm tụi mày, chạy trước xe tao cán trúng thì có kêu sao xui!" Ông ta la lớn trong khi tay vẫn nhấn còi inh ỏi.

Tôi nhét cái tai nghe còn lại vào để khỏi phải nghe cái liên khúc chửi rủa gầm rú của lão. Bài Yêu 5 nhảy qua ít nhất là lần thứ 7 trong lỗ tai của tôi, nhưng tôi chẳng phiền chút nào, thì dù sao nó cũng là một bài hát hay mà.

Khi cuối cùng chiếc xe buýt cũng dừng trước đường nhà tôi, tôi đeo balô lên, nhảy lên khỏi ghế ngồi khiến nó kêu cọt kẹt rồi bước xuống xe, miệng thì lầm bầm chữ bye bye. Mặt trời đã biến mất từ nửa tiếng trước. Hôm nay cũng không đến nỗi nóng lắm, nhưng mà không có ánh nắng nào cũng chẳng thích lắm. Tôi cởi áo khoác ra vắt qua cánh tay, chỉnh lại quai đeo của ba lô rồi tiếp tục đi. Khi đến trước hiên nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi mở cổng, lôi chìa khóa ra, sau đó chạy đến cửa vào nhà.

"Mẹ ơi?"

Không ai trả lời.

"Con vô nhà nha," tôi la lên lần nữa.

Tôi đóng cánh cửa nặng trịch lại trước khi đi thủng thỉnh vào nhà bếp. Trên bàn, thư tín đang nằm đó, trong đó có một lá thư làm tôi chú ý. Tôi đút nó vào túi quần, lấy một bịch bánh Oreo dưới bếp rồi chạy lên đóng cửa phòng lại. tôi đặt lá thư trước mặt, ném túi xách vào góc phòng. Điện thoại di động rung lên trong túi quần. Tôi lôi nó ra rồi đọc tin nhắn của mẹ.

Mẹ: Tối nay Mẹ có cuộc họp trễ. Còn một ít thức ăn trong tủ lạnh. Ba con đi công tác rồi. Mai gặp con sau.

Mẹ tôi lúc nào cũng làm việc, cả ba cũng vậy. Nhưng có hề gì đâu, tôi cũng không cần họ. Họ cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể với tôi, tôi không trách họ vì họ làm việc để kiếm tiền cho tôi và tương lai của tôi mà. Tôi viết một tin trả lời nhanh gọn trước khi thả mình xuống giường. Tiếng động quen thuộc của một tờ giấy bị đè lên làm tôi chú ý. Bức thư. Ok. Trên bao ngoài có viết nguệch ngoạc tên tôi. Tôi xé bao thư và lôi tờ giấy tập bị gấp chắc cũng nghìn lần ra.

Chào Anh

Tôi không nghĩ là người già có mánh gì để viết thư đâu.Chắc chắn là cậu quá đầu đất để biết sức mạnh của từ ngữ nằm trên trang giấy phải không. Đồ ranh con không biết điều.

"Tôi không cần nghe tin về cuộc sống nghiện ngập hay say bét nhè" hay đó, nghe ngứa cả đít. Và tôi cũng không uống rượu đâu, phòng khi cậu quan tâm.

Tôi cũng đã có làm một chương trình như cậu vào năm cuối, tôi cũng học trường Y. Thời đó, tôi gọi nó là "làm ngứa đít người không quen biết". Lúc đó thì tôi phải viết cho một người đang ở tù, nhưng ông ta chẳng bao giờ trả lời tôi hết, thế là tôi chẳng có điểm cộng. Cậu thì có rồi nhé, may hơn tôi rồi phải không nhóc.

À cho tôi biết cậu là con trai hay con gái được không? không chắc tôi điên mất, tôi có ghi thêm nhiều chi tiết quan trọng đây.

Nếu cậu đang thực hiện chương trình này, tôi đoán là cậu 17 hay 18 tuổi đúng không. Mà chắc 18 tuổi rồi, tôi còn nhớ rõ năm này. Nếu cậu tham gia chương trình này, cậu chắc hăn là đang đợi điểm môn văn học nhỉ. Theo tôi nhớ thì môn này cũng tuyệt đấy. Mà bà cô già Thanh Hương còn dạy ở đó không vậy? tôi thích bả lắm!

Nhưng mà cái thời đó qua lâu rồi. Tôi không muốn đóng vai một ông già khó tính giáo huấn về công bằng, cảnh báo cậu đừng vuột mất tương lai hay gì đâu. Cậu có thể kết thúc như tôi này, đít dính chặt vô cái giường lạnh ngắt, phải viết thư cho một thằng nhóc kiêu căng láo lếu, (hay một con nhóc tôi cũng chẳng biết nữa).

Tôi không làm mấy thứ đó đâu, tôi không cần học cách làm quen với cậu. Với lại cậu cũng không cần phải trả lời tôi nữa đâu, tôi vẫn tốt.

Rất vui được không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.

PS: Lần sau không cần viết cả họ tên người khác bằng chữ in hoa đâu nhóc con.

Ồ, bức thư dễ thương vãi. Đây là thứ đầu tiên chạm đến tâm hồn tôi luôn. Được rồi, nội dung giống y như tôi đã hình dung. Mặc dù anh ta có làm hơn tôi mong đợi xíu. Tôi chẳng khó chịu tí nào, tôi đã chế giễu cuộc sống của anh ta trước mà, đùa cợt về chứng nghiện của anh blabla, chẳng phải vấn đề của tôi khi mấy người này không thể được hút hít phải không. Tôi có cảm thấy hơi bị xúc phạm tí khi anh ta trả lời thư tôi với giọng điệu như vậy. Tôi hình dung ra một con người xấu xí, lạnh lùng và cao ngạo, với đôi mắt lạnh lẽo. Tôi có hơi cảm thấy tội lỗi khi nói rằng đối với tôi cuộc sống của anh ta chẳng đáng để tâm, nhưng tôi đâu có muốn làm tổn thương ai đâu, chỉ là tôi không thực sự quan tâm những vấn đề của người khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro