Vỹ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được mình viết lần lượt theo lời kể của hai nhân vật chính. vì vậy trước mỗi lần đổi như vậy mình sẽ ghi tên của họ :_))

Vỹ

Bức thư nằm trên tủ đầu giường từ nãy giờ. Tôi liếc mắt nhìn nó với ánh mắt e ngại, nhìn chẳng có cảm giác tốt lành gì cả, như thể nó chỉ chực nhảy xổ vào người mình vậy. Tôi biết rõ nó để làm gì bởi bác sĩ đã đưa nó cho tôi vào cuối buổi trị liệu hôm bữa. Có vẻ như những học sinh trường Y đang rộ lên cái chương trình "Một lá thư, một nụ cười" gì đấy. Tôi lại thích gọi nó là "Làm nhức đít người lạ mặt". Nó là một chương trình được tổ chúc bởi các trường đại học từ cách đây gần mười năm rồi, nó bao gồm... nói chuyện với một người không quen biết và xem coi sẽ đem đến "phép màu" gì. Thi thoảng nó rơi vào tay một người anh em họ hàng xa nào đó, như cái lần mà nhỏ bạn cùng lớp tôi bị ấy. Nhưng hiển nhiên phần lớn chẳng nhận được thư hồi âm. Mỗi năm chủ đề đều được thay đổi. Có năm nọ, nó bắt phải ghi cho mấy anh bộ đội, có năm lại ghi cho mấy người trong tù, lần này là viết cho những người đang bị bệnh hiểm nghèo. Rõ là càng ngày càng xàm đú mà. Bác sĩ của tôi có một sáng kiến là đăng kí cho tôi vào danh sách những tình nguyện viên, bả nói chuyện đó là một phần của tiến trình giúp tôi giao tiếp với những người khác để trau dồi kinh nghiệm bla bla bla gì đó. nhãm quần gì không biết. Dẫn đến việc hai ngày nay tôi chỉ muốn đục vào mặt của bất cứ ai trước mặt, và cũng bởi vì tôi không có một liều nào được chít vô tay để được lâng lâng hết. Tôi thở dài nhìn lại lá thư nằm trên bàn. Tên tôi được viết ngay ngắn bên dưới. Cái kiểu ghi những chữ cái in hoa hết cả tên của tôi một cách phức tạp: PHẠM HUỲNH VỸ. Điều này làm tôi không kiềm được nhếch mép lên cười khi tưởng tượng cảnh một đứa uất ơ nào đó học cấp ba đang viết từng chữ lên giấy. Tôi xé cái bao ngoài trước khi lôi ra tờ giấy ở trong rồi giở nó ra.

Chào anh Vỹ

Tôi không nghĩ ra lý do gì khiến tôi viết lá thư này ngoài việc cái chương trình này bắt làm vậy. Nhìn là biết tôi không có lựa chọn rồi đúng không, với lại tôi cũng cần điểm cộng cho môn học của mình nữa.

Tôi không rành cách viết một lá thư như thế nào hay nói đúng hơn là tôi chả bao giờ viết cả. Người già có mánh gì cho việc này không vậy.

À quên nói, tôi tên là Anh.

PS: Tôi có viết địa chỉ của mình lại vì tôi không có sự lựa chọn, nhưng anh chắc chắn không được quên trả lời tôi nhá, tôi không mong nghe bạn thổ lộ cuộc sống nghiện ngập hoặc say bét nhè đâu, hay cả hai thứ.

Tất nhiên rồi, trình khá đấy. Tôi cứ tưởng nó sẽ là bài thơ gì chứ. Tôi cũng không mong thứ gì đó to tát, tôi không nghĩ mình có thể làm tốt hơn nhóc này với độ tuổi đó. Tôi cũng hiểu cậu ta cũng chẳng vui vẻ gì khi viết lá thư này, với tôi thế này là đủ rồi. Chương trình "làm phiền người lạ mặt" này đặc biệt chỉ dành cho những đứa lớp 12 nên tôi đoán rằng nhóc này chắc cũng chỉ cỡ 17 hay 18 tuổi thôi. Nó có lối viết của một đứa con gái, mà trai gái gì cũng có thể có cái tên đó, thế nên tôi cũng chẳng đoán được gì: con gái? hay con trai? Tôi cực ghét khi thắc mắc của mình không có lời giải đáp, một thói quen khác không tốt lắm. Tôi bỏ lại tờ giấy vào trong bao, sau đó ngồi xuống giường.

Tôi cảm thấy cực kì cô đơn khi ở đây. Mấy đứa con trai trong nhóm bạn nói nhớ tôi. Thỉnh thoảng, chúng nó có gọi điện và động viên tôi phải đi đến cùng, nhưng tôi muốn gặp trực tiếp tụi nó hơn. Tôi không nghĩ rằng quá trình điều trị lại khổ như vậy. Tôi mới chỉ ở đây vài ngày mà thấy như địa ngục vậy. Bác sĩ của tôi từ lâu đã muốn tôi chữa trị đàng hoàng cơn nghiện của mình, nhưng tôi không chịu. Tôi cũng trằn trọc suy nghĩ về tương lai dữ lắm, tự ngăn mình khi lên cơn nghiện. Nhưng tôi cũng chẳng kiềm chế được bản thân. Sau tai nạn, bạn bè tôi và bác sĩ ép tôi thực hiện cuộc chữa trị này, để trị dứt cho tôi và đưa tôi trở lại cuộc sống bình thường.

Tôi chẳng cảm thấy cải thiện được tí nào hết. Những cơn co giật vẫn cứ xảy ra, tôi cảm thấy cần phải làm một liều, nhưng làm gì có vụ đó. Tôi không chắc mình có đủ sức mạnh để đi đến cùng hay không nữa. Các bạn biết đấy, khi thứ gì đó làm bạn cảm thấy thoải mái trong cuộc sống này, bạn muốn bám ghì lấy nó ngay cả khi bạn biết nó là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện. Đó là thứ tôi cảm thấy càng ngày càng nhiều. Hẳn là mức độ nghiện của tôi là cao nhất mà họ có thể biết đến và sự ngu đần của tôi đã chiếm hết phần lớn cơ thể mình. Ngay cả khi tôi có cơ hội để sống lần nữa thì bạn cũng đoán được điều tiếp theo rồi đó.

Mắt tôi lại nhìn qua lá thư vừa mới đặt xuống trên bàn đầu giường. Được rồi, đứa nhóc cấp ba này hoàn toàn không biết tế nhị là gì và cũng không thể quấy được gì trong trường hợp của tôi, không vì thế mà tôi cần cãi lại lời của bác sĩ một lần. Nếu bà ấy nghĩ tôi không có gan trả lời một bức thư của một đứa không quen biết thì bà ấy đã lầm rồi. Tôi nghiêng người để với lấy quyển tập, sau đó xé ra một tờ giấy rồi viết những chữ đầu tiên bằng cây bút chì trong tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro