#chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Nghi à, nghe cha mẹ chịu lấy chồng đi con. - Đó là giọng của mẹ cô, còn cô là Minh Gia Nghi, nói đúng ra là nhà cô rất nghèo. Mẹ cô đành phải bán cô cho 1 gia đình quyền quý, giúp cô có thể sống 1 cách sung sướng.
- Nhưng con...con còn quá nhỏ để đi lấy chồng mà mẹ. Mà lúc con đi ai là người chăm sóc cha mẹ - cô nức nở khóc.
- Thế con có thương cha mẹ và các em không? Nếu con thương thì ngày mai cùng cha mẹ đi ra mắt, được không?
Cô suy nghĩ hồi lâu và rút ra quyết định đau đớn đó là quyết định đi lấy chồng.
Ngày hôm sau, cô cùng cha mẹ đến 1 nhà hàng rộng lớn, lộng lẫy, nhưng trong mắt cô vẫn hiện lên nỗi buồn được giấu kín ở bên trong.
Cô bước vào phòng - nơi cô gặp cha mẹ và chồng tương lai, nhìn thấy họ cô có cảm giác sợ sệt và ngại ngùng, nhưng vẫn bước tiếp và cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi và chào hỏi cung kính.
Viên Kim Xuyến - mẹ chồng cô, nhìn thấy cô liền nở nụ cười hiền dịu và rất ưng ý với con dâu tương lai của mình. Còn anh, anh bị khuất phục trước vẻ đẹp trong trắng, tự nhiên và không tì vết của cô.
Trong bữa ăn, cô cố gắng tỏ ra thật tự nhiên khi nói chuyện và luôn nở nụ cười, điều đó khiến cô thật mệt mỏi. Và từ đó, anh nhìn cô từ đầu đến cuối bữa, khiến cô ngại ngùng bất giác đỏ mặt.
- Dạ, con xin phép ra ngoài 1 lát. - trong này không khí bắt đầu ngột ngạt nên cô muốn đi ra ngoài. Anh cũng xin phép và chạy theo cô.
Cô đứng ngoài ban công, nhắm mắt và hưởng thụ cơn gió nhẹ, đột nhiên cô cảm giác có ai đó đứng bên cạnh mình. Ngoảnh mặt sang, thấy anh đang ngắm nhìn những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời. Cô nhìn anh và thấy anh đẹp trai hơn những gì cô nghĩ. Cô cứ nhìn anh nhưng bị anh phát hiện.
- Em nhìn tôi đủ chưa? - Anh nói.
- Tôi xin lỗi. - Cô ngại ngùng, đỏ mặt. Thấy cô như vậy anh bất giác nở 1 nụ cười và nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu. Và từ đó anh nhận ra, cô là người anh muốn bảo vệ và che chở suốt đời. Và anh muốn đánh dấu cô là người con gái của anh.
- Xin lỗi cái gì chứ. Mà hình như em có vẻ mệt. - anh thấy sắc mặt cô có vẻ không tốt, anh bắt đầu lo lắng.
- À chỉ...chỉ là tôi thấy trong phòng hơi ngột ngạt nên hơi khó chịu.
Anh để ý, từ lúc nãy tới giờ cô cứ cúi mặt xuống mà nói chuyện với anh mà không ngẩng mặt lên. Anh cúi người xuống rồi nhìn cô làm cô giật mình.
- Đừng ngại, chúng ta đều là ng 1 nhà mà. Thôi chúng ta vào đi. Cô gật đầu rồi sánh vai bước cùng anh.
Đến lúc ra về, Viên Kim Xuyến cầm tay cô rồi nói:
- Con dâu à, mẹ định ngày mai con dọn đến ở với Vương Lục luôn vì mẹ nghĩ nên sống chung để có thể hiểu nhau hơn.
Nghe vậy, cô liền không dám chối và đồng ý.
------------Ngày hôm sau-----------
Cô đang thu dọn đồ đạc thì...
- Tiểu Nghi con ơi, xong chưa con, Lục thiếu gia đến rồi này.
- Dạ con xong rồi. - cô vội vàng dọn đồ và ra khỏi phòng.
Sau lúc ra đi, cô ngoảnh lại nhìn cha mẹ, căn nhà nhỏ bé đơn sơ và mấy đứa em rồi lên xe cùng Vương Phong Lục.
Đến nơi, cô tròn mắt nhìn căn biệt thự rộng lớn với bao nhiêu người làm. Đi từ ngoài vào cũng phải mất 10 phút, xung quanh cỏ cây hoa lá đều xanh tốt.
Thấy cô mải nhìn, anh đành kéo người cô vào người anh rồi nói:
- Gia Nghi, đi nhanh lên. - Cô bất ngờ vì hành động của anh, ngại ngùng gật đầu rồi đi tiếp.
Bác quản gia và người làm đều trợn mắt nhìn ngạc nhiên vì cậu chủ từ trước đến nay chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà.
- Mọi người nhớ kĩ, cô ấy sẽ là phu nhân của Vương Gia nên mấy người hạ cho tốt. - anh nói giọng băng lãnh khiến ai cũng dạ dạ vâng vâng nghe theo.
- Còn em, em nghỉ ngơi chút đi tí nữa tôi về - anh nói rồi để lại cho cô ánh mắt ôn nhu và nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro