#chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lúc sau, anh về đến nhà, người đầu tiên anh muốn gặp nhất là cô.
- Phu nhân đâu rồi? - anh hỏi.
- Dạ thưa ông chủ, phu nhân ở trên phòng riêng nghỉ ngơi rồi ạ.
- Ừm
Anh bước chân lên phòng riêng của cô. Mặc dù họ sắp thành phu thê nhưng vẫn ở phòng riêng là do ý muốn của cô.
" cộc...cộc...cộc" anh gõ cửa nhưng không thấy cô mơt cửa, lòng hơi lo nên lấy chìa khóa phòng cô và mở. Bước vào phòng tối om, không bật đèn, bước tới giường thì thấy cô đang ngủ rất say. Anh biết hôm nay cô quá mệt vì phải đi đường xa.
Anh ngắm nhìn cô, đúng cô rất xinh đẹp, đôi môi đỏ lúc ngủ đôi lúc chu lên, có khi cười như đang ngủ mơ. Mái tóc cô mềm mại tựa mây, nước da trắng không tì vết.
- Ơ, anh về rồi à - đột nhiên cô bật dậy vì thấy anh.
- Ừm, tôi về rồi, em ngủ có ngon không? - anh ân cần hỏi.
- Ừm, cũng ngon.- cô cười rồi nói.
- Thôi em chuẩn bị mình xuống dùng bữa tối.
- Ưm.
Trong bữa ăn, không ai nói với ai 1 câu gì. Cô cũng lẳng lặng ăn nhưng nuốt không trôi.
- Bác quản gia ơi, cho cháu hỏi, ở đây có sân vườn không ạ? Bác dẫn cháu ra đó được không ạ? - cô nhẹ nhàng hỏi bác.
- À được chứ phu nhân. - bác quản gia rất quý cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Mà bác đừng gọi cháu là phu nhân, cháu nghe không quen đâu ạ. Bác cứ gọi cháu là Tiểu Nghi đi ạ.
- Ừ đi thôi Tiểu Nghi. - lúc ăn xong anh có chút việc nên lên thư phòng, còn cô cùng bác quản gia ra ngoài sân vườn, cô muốn ở một mình và hít thở không khí trong lành và ngắm sao buổi tối.
Lúc sau, anh xong việc, đi khắp nhà không thấy cô đâu liền ra ngoài vườn thấy cô ngồi bó gối nhìn lên trời ngắm sao. Anh bước đến ngồi cạnh cô.
- Em có vẻ thích ngắm sao? - anh hỏi khiến cô giật mình, nhưng cô rất nhanh chóng lấy lại được hồn mình.
- À vâng, vì nó lấp lánh, trông rất đẹp. - cô nói giọng càng dịu dàng.
- Gia Nghi này, chúng ta đổi cách xưng hô đi, sắp là vợ chồng nói thế này kì lắm.
- Ưm, được ạ.
Đột nhiên anh ôm cô vào lòng, cô sợ hãi theo phản xạ sẽ đẩy anh ra nhưng trong lòng anh rất ấm áp rất vững chãi nên cô không thể rời xa được.
- Tiểu Nghi này, anh đã biết mình đã yêu em từ lúc ra mắt, và anh muốn em trở thành người con gái của anh. Anh muốn bảo vệ em suốt đời. Em cho anh 1 cơ hội được không?
Cô ngẩn người vì 1 người băng lãnh lạnh lùng như anh mà cũng có thể nói lên những lời lẽ tỏ tình lãng mạn. Cô cũng biết mình đã yêu anh nhưng cô rất khó xử, vì cô sợ, cô sợ rằng anh không yêu 1 đứa nghèo như cô, sợ rằng anh đã yêu người con gái khác.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi gật đầu cười.
Anh trao cho cô nụ hôn say đắm đến lúc cô khó thở đành lưu luyến buông ra. Môi cô rất ngọt, ngọt như vị kem dâu tươi mát.
- Sáng mai chúng ta đi thử đồ cưới, được không?
- Tùy anh, em như nào cũng được. - cô cười dịu dàng rồi nói.
Sáng hôm sau, cô dậy, vừa mở cửa phòng ra thì...
- Sa..sao nhiều đồ thế này? - cô nhìn thấy hàng đống người hầu gái trên tay cầm váy, giày, trang sức, bao nhiêu là đồ, anh từ đâu chui ra thấy cô ngạc nhiên đành nói:
- Anh mua cho em đấy, vì vợ của chủ tịch tập đoàn Vương Gia phải được ăn mặc đẹp, chăm chút. - anh nói khiến cô cảm thấy anh thật bá đạo. Những người hầu gái cùng cô thay đồ. Bước ra, anh choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô.
Anh bước đến cầm tay cô, nhìn cô hồi lâu. Cô ngại ngùng tránh ánh mắt chằm chằm của anh.
- Vậy chúng ta đi thôi. - anh nói rồi đưa cô ra ngoài. Đến nơi ai ai cũng nhìn vợ tương lai của chủ tịch, ai ai cũng ngưỡng mộ, có người còn nói nhìn họ rất xứng đôi.
Bước vào trong là toàn bộ những bộ váy cưới được đính kim cương lấp lánh.
Và từ đó, cô bị anh bắt thử từng chiếc váy một. Đến phần chụp ảnh cưới thì lúc đó cô mới thoát được.
Cô rất ăn ảnh, kiểu nào ra kiểu đó. Cô rất nhẹ, anh chỉ cần dùng ít sức là cũng nâng cô lên 1 cách nhẹ nhàng.
Mấy ngày sau, ảnh cưới của cô và anh được anh treo lên khắp tòa nhà công ty như công bố người vợ tương lai của mình.
Càng ngày cô càng thấy anh thật bá đạo. Anh rất cưng chiều cô, nhưng cô không cần, cô chỉ cần được bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro