#chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến ngày cưới, cô bận bịu trang điểm, tóc tai, váy vóc. Hôm nay là ngày vui của cô và anh, có rất nhiều người đến chúc phúc cho cô và anh, cha mẹ chồng và cha mẹ ruột của cô đều đứng bên ngoài tiếp khách. Cô đang trang điểm thì...
- Oa chị của em đây sao - mấy đứa em của cô từ đâu chạy tới ôm cô.
- Ơ sao mấy đứa đến đây, cha mẹ đâu. - cô ngạc nhiên nói.
- Ở ngoài kia chán lắm, toàn người lớn nên bọn em đi tìm chị. Hôm nay chị xinh lắm á, váy cũng đẹp nữa. - bọn trẻ vừa nói vừa sờ vào váy của cô.
- Thế mấy đứa ở đây với chị nhưng phải ngoan nha, không được quậy phá lung tung, nhớ chưa? - cô nhẹ nhàng khuyên mấy đứa nhỏ, và chúng cũng rất nghe lời, chạy ra phía sôfa rồi lấy mấy cuốn tạp chí ngồi xem. Cô nhìn lũ em trong vô thức nhoẻn miệng cười và cô cũng mong các em cô cũng tìm được những người chồng người vợ tốt để sau này không còn sống cơ cực.
Đến giờ cử hành hôn lễ, mấy đứa nhỏ chào chị rồi chạy về chỗ cha mẹ. Còn cô hồi hộp, lo lắng và cố gắng giữ thần thái tốt.
- Phu nhân, ta trang điểm xong rồi ạ. - cô ngẩn người nhìn mình trong gương và không ngờ đây là mình vì thực ra cô cũng không quan tâm đến nhan sắc của mình.
- Phu nhân đến giờ rồi, ta ra ngoài thôi. - Chị hầu gái cung kính đưa cô đi đến nơi cử hành hôn lễ.
Cô cầm tay cha mình cười thật tươi, và bước cùng cha tới lễ đường.
Khi cô bước vào, mọi người đều nhìn cô vì nhan sắc của cô không thể chê vào đâu được. Còn anh, anh cũng không thể tin được, cô thật quá xinh đẹp trong bộ váy trắng xòe, rực rỡ hiện lên như những viên kim cương lấp lánh.
Cha cô cầm tay cô và anh, ông nhìn anh với anh mắt gửi gắm. Anh gật đầu như đã hiểu và cười.
Cha xứ bắt đầu nói:
- Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Đồng thời cha sẽ hỏi hai con có đồng ý bên nhau trọn đời hay không?
- Con đồng ý - anh và cô đồng thanh nói và trao nhẫn cho nhau. Đột nhiên anh bế cô lên và trao cho cô nụ hôn thật sâu, khiến cô bất ngờ.
Khi ra về, cô ôm cha mẹ mình và mấy đứa em, cô khóc, nước mắt cứ chảy trong vô thức, nhìn cha mẹ đi xa cô khóc to hơn. Anh xót xa ôm cô vào lòng. Viên Kim Xuyến cầm tay cô và cũng ôm cô vào lòng nói:
- Mẹ biết trong lòng con không muốn xa cha mẹ ruột của mình, con muốn đền đáp cho cha mẹ thì hãy sống thật hạnh phúc, con cứ con mẹ và cha chồng của con là cha mẹ ruột mình. Mà bao giờ thằng nghịch tử này bắt bạt con cứ mách mẹ, mẹ sẽ cho nó 1 trận. - Nghe bà an ủi trong lòng cô cũng vơi bớt phần nào, trong vô thức cười và lau nước mắt bởi câu cuối cùng của bà.
- Đúng, mẹ con đúng đó, nó mà ngược đãi thì cứ nói cho cha mẹ biết. - Vương Gia Đường - cha của anh, nói thêm vào.
- Cha mẹ đừng lo, con sẽ không để cô ấy buồn phiền đâu. Cha mẹ cứ lo cho minh trước đi. - Nghe câu đó cô kéo áo anh, và nói:
- Cha mẹ về trước đi, con vào trong lấy đồ rồi về cùng anh ấy.
- Ừm, mình về thôi ông.
- Này, anh nói thế có hơi lỗ mãn quá không?
- Bình thường thôi. - anh thản nhiên nói, khiến cô phải hạ hỏa.
Trên đường về, anh hỏi cô:
- Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?
- Ưm ở đâu cũng được. - cô cười vì thực ra cô chỉ cần anh là đủ.
- Vậy mình đi Anh đi, chiều nay nay bắt đầu bay luôn.
- Có sớm không anh?
- Chúng ta tân hôn ở đó luôn nên không sớm đâu. - Anh nói đến đó, cô ngại ngùng đỏ bừng mặt.
Về đến nhà về phòng riêng của mình cô không thấy đồ đâu hết liền hỏi anh:
- Ơ, Phong Lục à, đồ của em đâu hết rồi ạ.
- Anh bảo người hầu chuyển hết sang phòng anh rồi. Mà từ giờ gọi anh là Lục, gọi Phong Lục nghe không có gần gũi.
- Vâng. - cô nhún vai nói.
Anh đã đặt vé, và 2 người bắt đầu khởi hành. Ra đến sân bay, anh để ý thấy mấy thằng lưu manh cứ đang nhìn cô, anh liền ôm cô đi sát vào lòng mình, thấy lạ cô liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Anh bảo vệ em khỏi mấy con sói.- anh ghé sát vào tai cô. Cô cười chừ rồi bước tiếp.
Và bắt đầu khởi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro