Chương 1: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Chuyển nhà

- Oápppp .....

Tôi đứng dậy, vươn vai, duỗi tay, duỗi chân...tóm lại là duỗi toàn thân.

Thật là cái thời tiết làm cho người ta chỉ muốn ngủ. Nếu không vì tiếng gọi "âu yếm" của mẹ từ dưới nhà thì chắc tôi vẫn còn đang rúc vào hõm cổ con chó mà ngủ rồi. E hèm, con chó ở đây là chó bông ạ.

Bước thập bước thụt, mắt nhắm mắt mở, tôi đã vượt qua hành trình hai lăm cái bậc thang để xuống dưới nhà nhận lệnh triệu tập . Aiguu, thiệt là mệt mỏi mà...

Với cái dáng vẻ mà mọi người vẫn hay gọi là "thiên nga giãy chết", tôi đã chính thức khoanh tay khoanh chân khoanh đầu gối để nghe hai đấng sinh thành ban chỉ .

- Các con đã có mặt đông đủ ở rồi thì bố có chuyện muốn tuyên bố... - Bố tôi nói với vẻ mặt trịnh trọng khác thường.

Thình thịch...thình thịch...thình thịch...ôi trời ôi quả tim của tôi. Không biết bố muốn tuyên bố chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ? Hay là kết quả cuối học kì của tôi đã có và nó hiện đang được bố mẹ tôi chiêm nghiệm ? Thôi xong! Đừng có nói là tôi sắp bị đi đày cho xếp thứ lẹt đẹt đấy chứ? Mà nghĩ lại, tôi cũng không thấy mình làm bài kém cho lắm. Cũng chỉ là toán làm sai kết quả 2 câu, văn thì bỏ mất câu 3 điểm, hóa cân bằng sai có tí xíu à... chắc không đến nỗi nào ...

Dẹp cái mớ hỗn độn trong đầu ra một bên, tôi nhìn thẳng mắt mở to chân tay vuông vắn ngồi đón nhận lời tuyên bố.

- À thì, bố quyết định gia đình mình sẽ chuyển ra Hà Nội sinh sống... Một phần vì để tiện chăm sóc ông bà, phần khác vì bố được bổ nhiệm công tác ngoài đấy. Cũng may bây giờ cũng sắp nghỉ hè, hai đứa không bị vướng lịch học hành. Thế này đi, bố cho Phương và Phong 1 tuần để chia tay bạn bè, thầy cô, rồi tuần sau nhà mình sắp xếp ra ngoài Bắc. Ừm, quyết định vậy. Thôi mẹ nó ra nấu ăn sáng đi cho tôi còn đi làm...

Đùng đoàng, gì thế này ??? Nghe bố nói mà tôi tưởng như có dòng điện 20V chạy qua người mình. Sài Gòn - cái mảnh đất tôi gắn bó 16 năm trời giờ bảo xa nó thì tôi biết làm sao ? Lại còn "hội chim chóc", cả thầy Tuấn cô Vân rồi cả bà chị "chợ búa" của tôi nữa . Oa oa, không muốn không muốn đi đâu ...

Mặc dù gào thét phân vua cả trăm lần... trong lòng thì cái sự thật tôi phải chuyển đi mãi mãi không thay đổi.

Chấp nhận số phận, tôi nhấc cái 1280 "quý giá" gọi điện cho con Khánh "chim trời"

- A...

- Tao khổ quá mày ơi... Nhà tao sắp chuyển ra Bắc. Vì thế sự nghiệp học hành cũng như chơi bời của tao ở đây đành phải kết thúc. Thật sự tao không muốn xa chúng mày. Tao nhớ bà bán xôi cổng trường, bác bảo vệ cute , à cả con Rô nhà cái Huyền nữa... Bla bla...- Không kịp cho con bạn nói nốt từ Alô , tôi tuôn một tràng kể khổ

- Ư hử ? Thế là mày đi hả ? Thượng lộ bình an nhé. Tao phải đi lan tin cho lũ kia để đi ăn mừng mới được. Mãi mới đuổi được con "người giời" như mày đi... Haha...- Đấy, bạn với chả bè, gần 10 năm gắn bó mà xem nó nói kìa...thật là làm người đa cảm như tôi đau lòng hết sức à

- Bảo anh Thụy ghi chú ngày này vào. Có thể, ngày này năm sau mày sẽ được ngồi trên nải chuối mà ngắm gà khỏa thân đấy. Vì sao á ? Vì bây giờ tao chuẩn bị bóp chết mày đây, con bạn đểu. - Tức mình tôi cúp máy cái rụp.

Vứt điện thoại sang một bên, tôi quyết định trồng cây chuối như một cách để giải tỏa. Sau khi cảm giác cổ mình sắp nghẹo đến nơi rồi tôi mới doãi chân nằm phịch xuống giường. Vừa định nhấc mông đi giải quyết thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Thế có khổ không chứ lị, muốn đi vệ sinh cũng bị làm phiền. Ôi cái số tôi ! Thất thiểu xuống nhà bằng bộ mặt cau có không tưởng, tôi thấy 3 à không 4 cái mồm đang ngoác ra nhìn mình. Ngoài hội chim chóc của tôi ra thì còn ai vào đây nữa.

- Thế nào ? Không định mở cửa cho đại biểu vào nhà à ? - Tiếng lanh lảnh của cái Khánh làm tôi sực tỉnh, liền mở cửa, tống chúng nó vào nhà.

Sau khi lũ bạn đã an tọa, tôi định quay gót hướng thẳng toilet mà bước thì cái Huyền "thánh phán" ôm chầm lấy tôi mà thủ thỉ...

- Mày đi đâu con này ? Bây giờ mày lại định đi đâu ? Mày thích đi đâu hả ?

- Con đi vệ sinh, mẹ nhé ! - Chả cần nhìn cũng đoán được cái mặt nó đơ như thế nào . Mà kệ chứ, trời đánh tránh...ra quần mà .

Bằng tốc độ ánh sáng tôi đã cho trôi cái "buồn" và hiện đang mở tủ lạnh lấy cho lũ bitches đĩa chôm chôm.

- Báo cáo tình hình cho các cụ nghe đi Phương - Thằng Duy "cò" nói bằng giọng lạnh tanh khi tôi vừa kịp đặt đĩa chôm chôm xuống bàn

- Ờm...Ờ thì...Thì là...Tao chuyển nhà. Hết

- Mày chuyển nhà ? Mày chuyển đi đâu ? Ở chỗ nào ? Có xa không ? Xa như nào ? ... - Dĩ nhiên là chưa kịp thốt hết câu thì Huyền ăn nguyên ... cả quả chôm chôm vào miệng mà thủ phạm không ai khác chính là tôi (-_-) Gì chứ, con này mà không làm thế nó lải nhải đến khuya (Tội lỗi! Tội lỗi)

- Bố tao chuyển công tác ra bắc nên gia đình tao ra đấy định cư luôn. Tiện thể chăm sóc ông bà nội tao - Tôi nói. Đứa ngồi im từ nãy giờ nghe tôi nói xong mới để 2 bờ môi cách xa nhau

- Thế là Phương đi thật à ? - Không biết có phải không mà tôi thấy ánh mắt Hoàng nhìn tôi có vẻ gì đó là lạ.

- Ừmmmm - Tôi kéo dài mồm, mắt cũng tự dưng ươn ướt

- Con quỷ mày tính bỏ bọn tao à ? Bảo ra Bình Dương hay Đồng Nai tao còn nghe được. Đằng này mày tót cái ra ngoài kia thì tao biết sống sao ? Tao không cho mày đi...không cho điiiiii - Khánh tay chân khua loạn xạ mà nước mắt thì giàn dụa. Cái con mau nước mắt thế không biết ?

- Tao có muốn thế đâu . Nhưng sự tình như vậy thì chỉ có cách tuân theo thôi. Mà thôi kệ. Dù sao tao cũng sắp đi rồi, chúng mày cố gắng đối xử với tao tốt một tí không tao đi lại hối không kịp. Có hoa thơm kẹo lạ nào cống nộp hết cho tao. Bí mật bí meo thì lựa mồm kể hết ra. May thì 1,2 tháng tao lại vào đây chơi với chúng mày... Hì hì - Tôi cố nặn ra một nụ cười mà biết chắc là rất xấu xí. Haiza, xinh đẹp giờ phút này thì có ý nghĩ gì chứ ? (-_-)

- Cô làm như từ đấy vào đây như đi ra phố à ? 1, 2 tháng ? Có mà cả năm mới được gặp nhau ý - Cái thằng Cò nó lại hằm hè đây mờ.

- Hic...hic...tao sẽ nhớ chúng mày lắm lắm lắm lắm luônnnnnnnn - Tôi bật khóc, tay dù không dài nhưng cũng cố dang hết cỡ để đủ ôm cái hội mà bà con hàng xóm đặt tên là Chim Chóc vào lòng ...

Và thế là cảnh tưởng 3 con vịt giời và 1 thằng vịt nhà ôm nhau khóc thút thít. Duy chỉ có Hoàng là đứng lặng im nhưng ánh mắt buồn xa xăm, đủ để biết nó cũng không nỡ xa tôi mà...

Cả đêm hôm đấy, tôi nằm buôn chuyện với chị chợ búa, bị chị đưa đến hết cảm xúc này đến cảm xúc khác, rõ mặt mũi thì tèm nhem nước mắt mà miệng vẫn ngoác rộng tận mang tai. Bà này không vào rạp xiếc quốc qia thì hơi phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro