Chương 2: Tạm biệt nhé, Sài Gòn và những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cái ngày định mệnh đấy đã đến. Hiện tại, tôi đang đứng ở đại sảnh sân bay mà đợi bố mẹ làm đủ thủ tục abc xyz. Ở bên cạnh, Hoàng chỉ đứng lặng nhìn tôi kiểu như thể chớp mắt một cái là tôi biến mất được ý . Cả hội chim chóc chỉ có Hoàng là ra tiễn tôi. Còn bọn kia á ? Đêm qua ngồi khóc cùng tôi, giờ đứa nào đứa nấy biến hết thành gấu trúc hết trơn. Ra sân bay có khi lại bị bắt nhốt vào sở thú thì phiền. Thôi để chúng nó ở nhà cho an lành.

Đang định đạp cho "lạnh boi" (cool boy) Hoàng một phát vì tội cứ nhìn tôi chằm chằm mà thấy tôi "tay xách nách mang" mà không thèm phụ giúp thì đột nhiên nó lên tiếng, giọng trầm trầm:

- Ra ngoài đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, muốn quậy thì chơi "khôn" lên một tí, chứ cứ ngu ngu như trong này thì có ngày gặp đại họa (Tôi: TT^TT), còn học hành...haiz...cũng không trông đợi gì nhiều ở Phương. Cố gắng không bị ở lại lớp là may rồi... Và ... - Mặc dù cảm giác được tai mình phừng phừng "lửa đỏ", nhưng tôi đã kìm được "bốc hỏa khói" đang nân na trên đỉnh đầu để nghe Hoàng "trăn chối" lời cuối cùng trước khi bị đạp ra khỏi sân bay.

- Và gì ? - Tôi hỏi

- Và... Hoàng sẽ nhớ Phương - Ơ hơ, nà ní ? Chân và đầu gối tôi đang định hợp tác để tẩn cho Lạnh Boi một trận thì tự dưng chững lại. Không phải chứ? Hoàng, nó...nó...nó vừa thốt ra cái gì vậy trời ?

Dứt lời, Hoàng bỗng vòng cái cánh tay rắn rỏi ra mà ôm tôi vào lòng. Balô, hành lí cứ theo đà tay tôi mà rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu kì dị. Khỏi nói thì cũng biết tôi bị shock như nào .

Phải gần 3 phút sau, Hoàng mới buông tôi ra , giọng nhẹ đến ngỡ ngàng : "Tạm biệt" . Thế là nó quay mông ra phía cửa sân bay, bỏ mặc tôi vẫn còn đang ngơ ngác . Mãi đến 3 phút sau nữa tôi mới hoàng hồn, lúc này mới để ý hành lí bị rơi xuống đất làm đồ đạc bắn tung tóe. Cứ hí hửng được Hoàng ra tiễn là mình có thể "ra đi" trong yên bình. Vậy mà ... trời có tha cho tôi đâu ... Hự hự, tôi chắc chắn là nó nhìn thấy cái mớ lộn xộn này nhưng không thèm hộ tôi . Mọi người đi qua nhìn tôi bằng con mắt ái ngại xen lẫn ý cười. Không cười sao được khi cái "áo nhỏ" của tôi nằm chềnh ềnh đỉnh vali chứ. Aaaaaaaa, xấu hổ chết mất thôi. Hoànggggggggg, tao nguyên rủa mày cả đời ế vợ . Oa oa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro