Chương 3: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~3: 30 am~

Sau hơn hai tiếng ngồi ngủ trên máy bay, cuối cùng thì tôi và gia đình cũng đáp cánh an toàn tại sân bay Nội Bài . Nhìn thằng em thích thú cười híp cả mắt vì lần đầu được đi xa, lại còn đi máy bay khiến tôi chỉ muốn lao ngay ra mà đấm cho nó một phát. "Vui à ? Chị mày còn đang buồn thúi cả ruột đây T_T"

Bỏ mặc thằng em và bố mẹ ở đằng sau, tôi kệ nệ vác cái vali to ngang con bò của mình ra cửa đón taxi .

Không biết cái dịch vụ chuyển phát làm ăn kiểu gì mà hơn 2 ngày rồi mà bố tôi vẫn chưa nhận được bất kì cuộc gọi thông báo lấy xe nào. Chả là, nhà tôi có nhờ công ty vận chuyển mang cho cái xe Vespa LX và cái ô tô BMW bố tôi vừa trúng thưởng năm ngoái. Hàng năm, chỗ cơ quan bố tôi có tổ chức một bữa party hoành tráng để kỉ niệm ngày thành lập công ty. Ngoài tiệc tùng linh đình thì các "ông chùm" đứng đầu công ty đã đưa ra một trò chơi bốc thăm lấy quà khá là hay ho. Và bố tôi, một phó trưởng phòng nho nhỏ đã vận hết "công lực" thu may mắn về mình. Cuối cùng thì cái phiếu trúng ô tô BMW nằm gọn trong tay bố tôi trước hàng trăm con mắt ngỡ ngàng xen lẫn ghen tị. Há há, ở hiền thì gặp lành thôi mà (^_^). Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, gọi là trúng thưởng cho oai chứ gia đình phải chạy vạy mất hơn trăm triệu mưới rước được cái xe về đấy. Nghĩ cũng đúng, làm gì có chuyện ngon ăn như thế bao giờ !

Quay trở lại hiện tại, tôi vừa bước chân ra khỏi cửa sân bay thì chứng kiến một cảnh tượng độc đáo .Hàng loạt các taxi với đủ nhãn hiệu khác nhau đậu san sát ngay cạnh lối ra. Những người tài xế thì ai nấy mồm miệng cứ phải gọi là hoạt động hết công suất. Đã thế, gặp phải người Tây cứ :"Taxi ? Taxi ? Where you ? Where you ?" Nghe mà thấy hài quá thể !

Căn nhà mới của gia đình tôi nom nhỏ hơn so với ở trong kia nhưng lại trông rất ấm cúng. Giàn hoa giấy trước cổng , chao ôi, trông đẹp quá ! Từ nhỏ tôi đã luôn muốn sống trong một căn nhà có giàn hoa kết thành vòm như thế này. Mà cũng vì vậy, ác cảm về quyết định chuyển nhà của bố trong tôi cũng vơi đi phần nào. Đang trên đà phấn khởi bởi nhà đẹp, tôi tiếp tục con đường tiến vào phòng mình. Bật công tắc đèn lên, cả một sắc xanh tràn ngập căn phòng khiến tôi choáng ngợp. Có trời mới biết tôi thích màu xanh da trời này điên đảo như nào !

Chả qua tâm đến giờ giấc hiện tại ra sao, tôi quẳng luôn cái hành lí xuống đất, chạy ào ra mở cửa xổ, ngó đầu ra phía ngoài, miệng không tài nào ngậm lại được, hét lên "Oaaaaaa, thích quá đi thôiiiiiiii" . Tôi vẫn sẽ cười như điên như dại nếu không bắt gặp một ánh nhìn sửng sốt từ ban công nhà đối diện. Oimeoi, không phải người ấy nghĩ tôi là bệnh nhân trốn trại đấy chứ ? Quay lưng, chấn tĩnh trong 5s, tôi quyết định nhìn lại xem cái mắt kia của nam hay nữ, già hay trẻ để còn control (kiểm soát) tình hình, dù gì đây cũng là nhà tôi mà, sợ quái ai ... hề hề. Nghĩ là làm, tôi ngoảnh đầu lại định chào hỏi cho hẳn hoi "người hàng xóm" kia , thế mà... gì đây? Trước mắt tôi ngoài không khí ra thì chả thấy bất kì bóng người nào. Thiên a, mới có 5s thôi đã biến mất tiêu rồi. "Nguy hiểm, nguy hiểm, kiểu người này nguy hiểm" tôi cứ thế lảm nhảm cho đến khi nằm vật ra giường, ngủ lúc nào không hay. Đúng là không có gì sướng bằng ăn được ngủ ngon !

Sáng, khi cỏ cây hoa lá, ếch nhái chim muông, gà, chó, mèo, bò...v.v đang tận hưởng cái nắng trưa hè rực rỡ, lúc đó cũng là thời điểm tôi lồm bồm thức dậy. Lần mần cạy hết dỉ mắt bên trái lại sang dỉ mắt bên phải, dụi mắt cả chục lần, tôi mới nhấc được cái thân ra khỏi cái giường để xuống nhà phụ mẹ nấu cơm trưa . Ăn uống rửa bát xong xuôi, tôi lại tót lên phòng ngủ tiếp. Tôi cũng chả giỏi giang gì cho cam, chỉ được mỗi cái ngủ là không ai bằng.

Chiều, thức dậy sau 3 tiếng đồng hồ ngủ như trâu chết, theo thói quen, tôi lại hướng về phía cửa sổ mà nhoài đầu ra. Nắng thì vẫn chói chang nhưng view từ cửa sổ này thì miễn chê. Trừ cái căn nhà đối diện ra, phong cảnh phía trước toàn là đồng cỏ. Trông thật thanh bình biết bao! Hít hà tí gió yếu ớt của ngày hè, tôi bỗng bâng khuâng nhớ về những kỉ niệm ở sài Gòn cũng với lũ "chim chóc". Mặt cư nhiên hiển thị nét buồn phảng phất. Tôi cứ thế, chống cằm nhìn xa xăm... mà không biết có một ánh mắt đang nhìn mình với dấu chấm hỏi to đùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro