CHAP1:CÔ GÁI NGÂY THƠ CỦA NĂM XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trần Thảo My,23 tuổi,hiện đang làm ở 1 công ty lớn nhất thế giới. Tôi đã từ một cô gái ngây thơthanhf cô gái lạnh lùng,nhiều đứa bạn bảo tôi ngốc,tôi tự hỏi tình yêu là gì vậy? Hay làm chuyện đó thế nào? Chúng bạn bảo tôi ngốc rồi cốc đầu,cũng như bao ngày khác,tôi đến công ty với tâm trạng khá ư là u ám. Vừa vào tới cửa kính của công ty,tôi đã bị đè bẹp bởi lũ con trai hám gái,nghe nói trưởng phòng thư ký của tổ tôi sẽ chụp hình chung với nhân viên nam,tôi không hiểu cái lũ đó vội vàng như bị muộn ấy,phù một tiếng,gặp ngay con bạn tiểu thư Tiêu Hàm,nó là con gái Tiểu Bá Lãnh chủ tịchmaf chỉ chơi với mấy đứa dưới nó. Nó nói với tôi bằng cái giọng cương quyết của nó:
- Ê sao không đi họp lớp vậy?
Tôi thất thần một lúc sau định lại,tôi mới biết mình thường không bao giờ đi họp lớp. Tôi sợ lắm,sợ như cái cảm giác của 10 năm trước...
-Mày vẫn sợ mọi người cười mày à?
-Tao...tao
Tôi ấp úng,tôi ngại và sợ,tôi từng là cô gái hoạt bát,tôi của bây giờ đã khác với ngày xưa rồi! Tôi không bao giờ để bị lợi dụng nữa. Tôi biết một khi đã hết giá trị rồi thì họ sẽ vứt tôi đi. Tôi sợ lắm:...
-Tin tao đi,các bạn nhớ mày lắm đấy,mà có người không đi giống mày đấy!
-Ai
-Thắng đại ca.
Nghe tới đây,lòng tôi như thắt lại. Kể từ khi có cậu ta vào cuộc đời;tôi lẩn quẩn trong cái vòng mang tên định mệnh đó chậm theo tốc độ,nhiều lúc tôi tự hỏi chính mình,liệu ngày mai của tôi có đến không? Liệu mọi thứ có thay đổi nếu tôi làm khác đi? Liệu tôi có thể bỏ quA thù hận để trở lại là con người xưa? Cậu ta,thần tượng của biết bao cô gái,lạnh lùng,cool ngầu,tôi rất yêu cậu ta,thậm chí cho 420ca máu,theo sát cậu ta, giúp đỡ cậu ta. Cuối cùng,mọi thứ tôi nhận được là nỗi đau và sự tê tái. Con bạn tàn phẫn kia lại hỏi tiếp:
-Mày còn yêu cậu ta?
Tôi đứng lặng,tôi yêu cậu ta và hận cậu ta rất nhiều. Tôi còn khóc vì cậu ta bỏ rơi, tôi tê liệt và những lúc cần cậu ta, cậu ta vô cảm mặc dù biết tôi cần. Tôi đã làm gì để cả thế giới ghét bỏ vậy? Câu trả lời của biết bao câu hỏi tôi đặt tôi không lý giải được!
Chiều 3h20'pm
-Hàm Hàm à,mày soi tao kĩ vậy?
-Tao hỏi thật nhé,mày yêu Thắng đúng không?
-Tao...tao... mày đừng hỏi
Tôi lại khóc,khóc,giọt lệ rơi xuống. Là vì cậu ta,tại sao cậu ta xuất hiện,lảng vảng vậy,Đặng Minh Thắng,biến đi,xuất hiện như cái như cái bóng vậy!Tôi chạy,chạy và chạy. Bỗng có cảm giác thứ gì đó giữ mình lại. Ngước lên,đó là Đặng Minh Thắng. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh,hỏi tôi một câu cộc lốc:
-Đi đâu đấy?
Tôi im lặng,thoát khỏi cậu ta rồi! Bỗng,có tiếng chào của một cô gái:
-Chào Đặng Tổng
Cô gái nói giọng lễ phép,cô nhìn lên:What?cậu ta là vị sếp dấu mặt ư? Vậy là tôi... Thôi,đã lỡ thì
T|q p.o.v
My chạy thật nhanh trên sân thượng,nhìn thấy thành phố,cô thấy thật đẹp,chợt,có giỏng nói của ai đó hình như là nữ,tôi không mấy để ý lắm! "Ôi! Buổi chiều thạt đẹp. Mặt trời đang đứng sẵn ở Đằng Tây,bầu trời dịu dàng xanh,cao vút thẳm,đám mây thì xốp bồng bềnh y như kẹo bông gòn mà trước đây cô ăn" Cây xanh thì rào rào đung đưa theo gió thổi,những tòa nhà sóng vai nhau nằm nghỉ,hướng mắt về dòng sông UYÊN ƯƠNG,cô cười,tận hưởng bầu không khí rồi vào phòng,chỉ trong tích tắc,cô làm xong hồ sơ rồi. Bỗng,có giọng miccro của người nào đó vang lên...
---------------------------''------------'''--------""----
          HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro