Chap2:THƯ KÍ LÀ VỢ TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ bây giờ,Trần Thảo My là thư kí của tôi,tí nữa lên phòng tôi!
Cậu ta quát lên,vẻ mặt thích thú cười. Cậu ta thầm nghĩ"em à,vợ sắp gặp anh rồi". Cậu ta rút điện thoại ra,tút tút vài cái:"Alo,mang cho tôi cái váy ngắn,xòe ra!"nói rồi,1 phút sau,chiếc váy cậu tặng cho cô ấy,Đặng Minh Thắng trầm ngâm ấp úng,dù sao váy cũng tới rồi. Cậu cất đi đợi cô lên phòng,ngồi vào bàn,cậu lướt facebook,xem tin tức,gì đây? Lê Việt Tiến đang viết báo,cái WHAT?????? ANH họ cậu ta viết báo, cậu ta bỗng nghe tiếng ghõ cửa:
-Vào đi!
Đây là hai từ cậu ta nói khi có ai ghõ cửa,một câu ngắn gọn,lạnh lùng. Bước vào chính là cô,Thảo My,cô gái đó bây giờ  lạnh lùng từ đầu tới đuôi;trước kia,cô gái này thật ấm áp,hoạt bát,bây giờ,mọi thứ là quá khứ,lạnh lẽo bao trùm cô ấy,cậu nhìn thấy cô như vậy,lòng cậu đau,đau,hằng đêm cậu khóc ở nhà,cậu ta bỏ ăn uống vì nhớ nhung cô,vậy mà bấy lâu nay,cô xem tình cảm của cậu ta là trò đùa,cậu ta thừa nhận cậu ta đã từng lôi cô ra làm trò đùa,nhưng tất cả để thử lòng cô,cậu ta không  thể ngờ mình làm đến mức này,cậu ta hối hận một lần và mãi mãi,cậu ta cần cô!
Hirari....Hirari....Hirari
Chỉ còn tiếng yêu của cậu mà thôi,số phận nghiệt ngã chia rẽ hai người,cuối cùng cậu là người ôm giấc mơ của cả hai,cậu là người gánh chịu,chỉ còn lại tiếng rung động mà thôi,giờ đôi họ phải đành lòng cách xa,tình yêu của họ chẳng thể bền lâu nữa,vì thời gian đó đã lừa dối cô nhưng dù biết cậu không yêu cô nên cô vẫn giả ngây chờ đến giờ,cậu giành bao thời gian bên ngoài,không nào hay rằng cô chờ đợi;trông mong,nỗi đau con tim đã xé tan cuộc tình đẹp này của họ. Nếu cậu không nói,thì cô không biết cậu nghĩ gì,vì sợ đau lòng cô nên cậu không nói;còn cô,làm như vậy cô đang nói dối? Đã nhiều lúc cô tự hỏi cô sẽ tiến gần hơn với cậu hay chỉ là bạn,hôm nay là ngày đau đớn hay chung vui? Cô phải nghe cậu nói rằng lửa tình yêu này như được thắp sáng cho đôi ta bao nhiêu lần,cuối cùng tất cả như lời nói dối của cậu. Căn phòng làm việc đang chứng kiến hình bóng hai người...
-từ giờ đây là trang phục của cô
Cậu ta vứt cho cô một chiếc áo sơ mi xanh màu ngọc thạch anh của trời,một chiếc váy ngắn xòe ra màu xanh của biển,cô nheo mày nhìn trsng phục,đoán được ý nghĩ của cô,cậu ta ra lệnh:
-Nếu không hài lòng thì mai đừng đến công ty!
Cô càng nhăn mặt hơn nhưng đâu thể làm gì được,không phải tấy cả cũng theo ý muốn của cô,đành miễn cưỡng chấp nhận,cậu ta cười đắc ý,nhân nhi tách cà phê rồi trở lại bàn làm việc,xử lý cả đống giấy tờ ở trước mặt,còn công việc của cô nhẹ hơn nhiều,kiểm lại giấy tờ từ đối tác,sắp xếp các buổi họp mặt của công ty đối tác với bên mình,làm xong,cô rảnh 30',ngồi đọc cuốn tiểu thuyết bán chạy thế giới như:conan bản giao hưởng của kẻ sát nhân,cô nhận ra rằng cô nàng nữ chính chờ đợi nam chính cũng giống cô chờ đợi tình cảm của cậu ta nhưng tất cả đều biệt tăm,hung thủ lại là chủ của bản giao hưởng,cô lại đọc sang cuốn thứ hai:sherlock Homels,cô thấy mỗi người đều có câu chuyện của mình như chuyện cô và tên ngốc nào đó,đag đọc,tự nhiên có người giật đọc,cô tức giận nhìn lên cái tên cao lớn,mắt cận đeo kính áp tròng trong suốt,IQ cao ngất ngửa là:300/150,cậu ta đọc một hồi thì thấy cô thu dọn đồ đạc để về...
-Ủa chìa khóa,...
Cô lục tìm cái chìa khóa nhà,tìm khắp căn phòng,bỗng có một cậu con trai cười,xoay xoay chiếc chìa khóa,nói:
-Tìm cái này à???
Cậu ta giơ chiếc chìa khóa ra,cô cố với nhưng đâu thể,cậu ta tinh nghịch chạy,cô đuổi theo,vì sức gió nên váy tốc lên,cô đương nhiên chậm chạp hơn,cuối cùng,anh thánh Lê Việt Tiến mở cửa đúng lời hẹn của em dâu họ Tương Lai,thấy cảnh tượng vui nhộn,anh nói với cả hai:
-Có vẻ anh đến không đúng lúc nhỉ?
Cả hai người dừng lại,Trần Thảo My mặt đỏ ửng hơn trái cà chua(cà chua:Em lạy sư phụ)Thắng kaitou(kaitou là tinh nghịch theo tiếng Nhật)nói như thanh minh:
-Không đúng lúc lắm.
Tiến cười rồi lặng lẽ bỏ đi trong trạng thái quá ư là điên như ở trại tâm thần mới ra,nhân viên công ty Tiến thấy vậy bàn tán xì xào,còn cặp đôi kia tiếp tục đuổi bắt,cả hai đã lỡ quăng cái chìa khóa ra ngoài,Thắng đắc chí hỏi Trần Thảo My với cái giọng sĩ diện:
-Yêu anh không? Im lặng là đồng ý,lên tiếng là nhất trí,thanh minh là thú nhận,cãi lại là đồng tình,sao,trả lời đi!😂(nam chính y như ép buộc nữ chính😂😂😂)
------------'- '''''''------------'--------------------
         HẾT CHAP 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro