Prince/Effort - Emergency

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

comedy / descendants of the sun au / lsb21

a/n: xem cái này trước khi đọc https://www.youtube.com/shorts/DOrBJrPPp5s

Bị thổi bay khỏi một chiếc trực thăng phát nổ cũng không hẳn là chuyện gì to tát lắm, Lee Chaehwan nghĩ vậy đấy, ít ra thì anh cũng kịp thời bấm nút bật ghế trước khi cú nổ xảy ra.

Ừ thì Chaehwan có phải trả giá bằng vài cái xương gãy, và có một mảnh vỡ từ trực thăng găm vào ổ bụng anh, nhưng Chaehwan cũng cảm thấy khá may mắn, ít ra là chưa về chầu ông bà.

Thế nhưng, sự lạc quan của Chaehwan bỗng dưng tắt ngấm khi nghĩ đến một người nào đó. Chaehwan bỗng thấy nhức đầu, pha chút buồn nôn, một phần vì đang lắc lư trên một chiếc trực thăng trong khi vẫn còn dư chấn từ vụ nổ, một phần vì Chaehwan nghe Kim Dongbeom nhắc đến tên Yoo Suhyeok bên cạnh mình.

"Ừ, khoảng năm phút nữa là bọn mình đáp rồi, nó còn tỉnh lắm, phản xạ bình thường, gãy xương sườn số bảy và xương mác trái. Hôm nay Sangho cũng đi làm à, lát nữa mình sang thăm cậu ấy được không?"

Chaehwan rên rỉ, anh thật sự không nghĩ cấp trên cần phải làm lớn chuyện như vậy, làm gì tới mức mà phải cho trực thăng chở đến tận nội thành Seoul... nhỉ? Nhưng Chaehwan thật sự đã nghĩ rằng mình có thể cứu được cái trực thăng bị hỏng động cơ kia, và đưa nó hạ cánh an toàn, và có lẽ là anh nhấn nút bung ghế hơi chậm một giây, nhưng Chaehwan còn sống mà, đúng không? Chaehwan chắc chắn căn cứ có thể chữa cho mình mà, việc gì phải cho trực thăng chở đến bệnh viện lớn. Mà tại sao trong số tất cả những bệnh viện ở Seoul, nhất định phải đúng cái bệnh viện này sao?

Chaehwan chết tâm nghe tiếng trực thăng dần hạ độ cao, anh gom hết sức bình sinh, níu lấy áo Dongbeom, giật mặt nạ dưỡng khí ra, dùng ánh mắt tội nghiệp nhất mà năn nỉ thằng bạn.

"Bạn ơi đừng cáng tôi vô đó được không? Bồ tôi mà biết tôi bị thương người ta giận tôi mất."

Dongbeom gật gù ra chiều thấu hiểu lắm, nhưng Chaehwan biết, thằng này là một thằng mặt người dạ thú, người mặc quân phục nhưng bản chất là phường lưu manh cơ hội. Thằng kia tặc lưỡi, đè cái mặt nạ dưỡng khí lên mặt Chaehwan, không cho anh kịp ú ớ gì thêm.

"Tôi nào có quyền bạn ơi, cấp trên ra lệnh chở bạn tới đây càng sớm càng tốt mà."

"ờ ó. ày ố ình ì ó." ("Cờ hó. Mày cố tình thì có!")

"Tao kêu mày nhảy sớm hơn mày không chịu."

Chaehwan lần nữa giật mặt nạ ra, "Tao mặc kệ, tao không vào đâu."

"Không muốn vào là được à? Để tao nhắc cho mày què rồi đó."

Chaehwan đau khổ nhăn nhó nhớ ra cái chân đau, dẹp đi ý nghĩ leo ống nước bỏ trốn.

Không còn cách nào khác, bèn phải tiếp tục năn nỉ,"Bạn ôi tôi xin bạn, đừng để cho bồ tôi biết được không?"

"Hông biết nha." Dongbeom tỉnh bơ cười cười, Chaehwan chỉ muốn lột da con cá sấu chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn này làm túi xách. Nhưng Chaehwan có tức đến đâu cũng phải biết lấy đại sự làm trọng, nắm lấy tay Dongbeom không chịu buông, dùng dằng một hồi nhân viên y tế không khiêng được Chaehwan xuống cáng, thằng đồng đội mới thở hắt ra.

"Tao chưa có nói cho Sangho nghe đâu, tao biết tính nó mà. Sangho không nhận ca của mày, Suhyeok nhận. Nhưng mà Sangho có biết hay không thì tao không biết."

"Cái đờ mờ Yoo Suhyeok? Không được đâu! Nó có thù với tao á! Nó không mách lẻo với Sangho thì kiểu gì nó cũng bắt loa cho cả bệnh viện biết."

"Ý mày là thù nào? Thù mày làm con heo ăn mất cải trắng Sangho nhà nó? Hay thù mày xỉn rồi kể cho ông bồ nó hồi sinh nhật nó mày hun má nó? Làm bồ nó ghen ầm lên."

Chaehwan câm nín, nhìn trời xanh trước mắt thều thào, "Chết mẹ."

Thằng cờ hó Dongbeom vậy mà lại cười khằng khặc, "Xin vĩnh biệt cụ."

Khi Yoo Suhyeok khoác áo blouse trắng vén màn bước vào phòng cấp cứu, Chaehwan thật sự có chút rùng mình.

Nhưng sợ thì sợ, trước hết phải nở một nụ cười nịnh bợ cái đã.

"Bạn thân mến ôi bạn có khỏe không? Lâu ngày không gặp tôi nhớ bạn lắm. Tình yêu đúng là thay đổi bạn quá nhiều, trông bạn hiền dịu hơn biết bao nhiêu."

"Bớt nhảm nhí." Suhyeok đeo găng, khử trùng, ấn vào chỗ khoang bụng của Chaehwan. Một cơn đau thắt nổi lên, làm Chaehwan xém xíu nữa chửi thề.

Chaehwan hít một hơi, khóe miệng cố kéo lên thành một nụ cười. "Ở đảo xa lúc nào tôi và Dongbeom cũng nhớ về hai thiên thần áo trắng ở đất Seoul cả. Chúng tôi lúc nào cũng cố gắng cẩn thận để không làm các bạn lo lắng, giữ bình an cho đất nước, bạn hiểu tôi mà đúng không? Tôi không cố tình khiến các bạn lo lắng đâu bạn yêu ơi tôi xin hứa sẽ ngoan ngoãn điều trị uống thuốc đầy đủ. Bạn làm ơn đừng cho bồ tôi biết được không?"

Suhyeok nhìn màn hình siêu âm, nhíu mày, "Không xuất huyết nội tạng, HÈN GÌ NÓI NHIỀU VÃI, cho chụp X-quang đi, chuẩn bị phòng mổ số 5, báo cho bác sĩ gây mê, nếu được thì ai đó dán cái mỏ nó lại giùm tôi với."

Chaehwan vẫn cố níu kéo chút hi vọng cho bản thân, "Bạn ơi Sangho nhà tôi không thể biết tôi ở đây được đâu."

Nhưng chút hi vọng của Chaehwan liền tắt ngấm. Yoo Suhyeok tháo găng ném vào thùng rác, trước khi kéo màn bỏ đi còn quay lại nở một nụ cười trông như ác quỷ, "Bạn ôi tôi đã chờ ngày này lâu rồi, nhìn bạn sống thoải mái quá tôi lại không chịu được."

Trong cơn mơ, Chaehwan mơ thấy ác quỷ Yoo Suhyeok cầm dao cười hì hì, "Mài chưa chết à? Chưa chết thì mài chết với tao." Quay sang thiên thần Sangho, thiên thần nhìn Chaehwan buồn bã, bảo rằng, "Yêu đương với anh mệt mỏi quá, chia tay đi."

Mơ tới đó Chaehwan choàng tỉnh, cả người ướt nhem mồ hồi lạnh. Khi mở mắt ra, anh nhận ra mình đang nằm trong phòng hồi sức, bên cạnh là Dongbeom và Suhyeok.

Dẫu Chaehwan không muốn Sangho biết mình bị thương, nhưng khi người đầu tiên mà anh gặp không phải là người kia, Chaehwan vẫn cảm thấy đôi chút thất vọng. Có lẽ là vừa mới bị thương nên Chaehwan tự dưng cảm thấy yếu đuối một xíu, muốn biết Sangho ở đâu ghê, nếu được nhìn thấy Sangho lúc này chắc là anh sẽ đỡ đau nhiều lắm.

"Sao lại hai đứa mày nữa?" Chaehwan quay mặt sang bên kia, sợ hai thằng kia nhìn thấy mắt mình hơi rưng rưng. "Bác sĩ với quân nhân gì mà ở không quá vậy? Đừng lãng phí tiền thuế của dân, đi làm gì có ích cho xã hội đi chứ."

Dongbeom quay sang nhìn Suhyeok, "Cậu chữa cho nó rồi mà sao cái mỏ của nó còn hỗn quá vậy?"

Suhyeok bày ra một biểu cảm khinh bỉ thường thấy, "Chữa không được cái nết."

"Trân trọng báo cho mày một tin, Hoàng tử ạ." Dongbeom làm một động tác chào kiểu quân đội. "Anh Wootae kế với Sangho mày rớt máy bay xong bị cáng vô cấp cứu rồi rồi."

Chaehwan tru lên một tiếng đầy thống khổ, "Ông già nhiều chuyện." Chaehwan thầm than khi nghĩ đến phản ứng của Sangho. Thế nhưng, mặt khác, Chaehwan cũng có phần nhẹ nhõm, vậy là anh sắp được gặp Sangho rồi. Vì tính chất công việc của họ, đã gần hai tháng rồi anh với Sangho chưa được gặp nhau. Bị thương như vầy tính ra cũng có cái tốt, vừa được nghỉ bệnh, vừa ngày nào cũng được gặp người yêu.

Nghĩ đến đó, Chaehwan liền cảm thấy vui vẻ, từ lo lắng chuyển sang tâm lí đi nghỉ mát, vui vẻ nghĩ xem lát nữa dỗ em iu thế nào.

Thế nhưng, đến chiều tối, Chaehwan vẫn không thấy Sangho.

Dongbeom đã trở về đơn vị, còn Suhyeok thì có ca trực nên cũng không ở lại phòng bệnh của Chaehwan nữa. Chaehwan nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn lom lom điện thoại, không biết có nên nhắn tin cho Sangho hay không?

Giấu người ta cho đã, giờ nhắn tin năn nỉ người ta đến thăm thì có nhục quá không?

Nhưng mà rất muốn biết Sangho đang làm gì á.

Sangho chắc chắn là đang bận rồi, nhiều khi đang trong ca mổ. Dù có giận đi chăng nữa thì Sangho nhất định sẽ không bỏ mặc anh khi biết anh bị thương đâu.

Nhớ Sangho quá đi mất.

Chaehwan cố gượng đến gần nửa đêm thì thiếp đi. Sáng hôm sau, lần này Chaehwan nở một nụ cười ngoác tận mang tai khi nhận ra người bên cạnh mình lúc này lại chính là bạn người yêu nhà mình.

Nhưng bạn người yêu rõ ràng là không vui, còn không thèm nhìn Chaehwan lấy một cái.

"Sangho ơi anh nhớ em lắ–"

Sangho quay sang nói chuyện với y tá bên cạnh, "Vết mổ lành tốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Nên giảm liều lượng giảm đau, à không, cắt luôn càng tốt."

Y tá bên cạnh vừa liếc sang Chaehwan vừa gật đầu ghi chép, "Tôi biết rồi, bác sĩ Lee ơi, vẫn cần phải lấy máu của bệnh nhân để xét nghiệm ạ."

Sangho gật đầu, "Y tá Kim đừng lo, để tôi làm được rồi." Sangho vẫn không thèm nhìn đôi mắt ươn ướt của cái thằng đang ra vẻ tội nghiệp kia. Cậu đeo găng rồi bôi thuốc sát trùng, mạnh bạo siết băng thun lên bắp tay của đứa kia. Lúc đưa tay ra lấy ống tiêm y tá đưa, vậy mà thằng người yêu lì như trâu còn dám đưa tay ra làm trái tim với tay của cậu nữa chứ. Gì đây, ở quân khu không mà vẫn lướt tiktok quá 180 phút một ngày à. Sangho bực mình đập lên tay thằng kia cái bốp, làm y tá bên cạnh Sangho cười khúc khích.

Sangho nhận lấy ống chích từ tay y tá, vỗ vỗ lên tay tìm mạch máu, "Bệnh nhân vui lòng đừng nghịch nữa, tôi không muốn phải lấy máu nhiều lần đâu." Chaehwan còn chưa kịp xụ mặt làm nũng vì Sangho phá trái tim của hai đứa, thì liền tái mặt thiếu điều muốn kêu cha gọi mẹ. Má ơi Lee Sangho sau bao nhiêu năm rồi em vẫn lấy máu đau vãi đạn huhu.

Sangho bơm máu ra ống rồi giao cho y tá. Y tá Kim cũng biết điều nên lui ra, để lại phòng bệnh cho bác sĩ Lee xử lí người nhà của anh ta.

Đến khi trong phòng chỉ còn có hai người, Chaehwan vẫn chỉ dám rón rén lên tiếng, "Sangho à, chuyện không như em nghĩ đâu, anh thề đây chỉ là tai nạn thôi."

Sangho quay lại nhìn thẳng vào Chaehwan, ánh mắt của cậu làm Chaehwan ngưng ngay mấy câu tầm xàm ba láp định nói. Chaehwan biết Sangho không thường hay giận, nhưng mỗi lần cậu giận thì con mèo hung dữ Yoo Suhyeok cũng phải nể mấy phần.

"Lee Chaehwan, bạn có biết cảm giác của tôi như thế nào khi tôi đang chuẩn bị bước chân vào phòng mổ mà nghe tin trực thăng của bạn bị rơi, bạn phải vào cấp cứu không?"

Sangho không lớn tiếng, giọng cậu trầm hơn, nhưng Chaehwan thà rằng Sangho cứ lớn tiếng mắng mình thì hơn.

"Sangho à. Anh không sao thật mà" Thật sự là lỗi của Chaehwan vì đã làm cậu lo lắng.

"Bạn có biết cảm giác của tôi như thế nào khi biết bạn đã vào cấp cứu hai tiếng trước, còn tôi thì vẫn không biết gì không?"

Chaehwan cảm thấy ngực mình bỗng nhói lên, thế nhưng không phải vì vết thương. Anh nắm lấy tay người kia, bọc trong tay mình xoa lấy. "Anh xin lỗi."

"Lần nào bạn cũng nói với tôi là bạn không thể kể cho tôi biết những chuyện bạn làm, nhưng ngay cả chuyện bạn bị thương tôi cũng không được biết sao?"

"Anh không muốn bạn lo lắng."

"Nhưng tôi không làm được. Mỗi lần không nhìn thấy bạn, không thấy tin tức của bạn là tôi lại lo cho bạn. Không biết bạn có bị thương không? Hay là..." Sangho không kết thúc câu nói, nhưng Chaehwan hiểu được ý cậu là gì. Chaehwan bỗng cảm thấy đau lòng, anh kéo Sangho xuống ngồi cạnh bên mình, nâng bàn tay của Sangho nãy giờ vẫn còn trong tay mình mà hôn lên đó.

"Anh biết rồi, sau này anh sẽ không giấu bạn bất kì chuyện gì nữa." Chợt nhận ra điều gì đó, giọng Chaehwan nhỏ dần, tay vòng qua vai xoa xoa người kia như dỗ dành, "Ngoại trừ chuyện nhiệm vụ, chuyện đó thì anh không thể nói với bạn được."

Ánh mắt của Sangho vẫn đầy vẻ quẫn bách, cậu nhíu mày xô Chaehwan ra, làm Chaehwan đau đớn hít một hơi lạnh. Sangho hoảng hốt đỡ người kia lại tựa vào thành giường, "Em xin lỗi, bạn có đau không?"

Chaehwan đau đến nhe răng, nhưng vẫn ráng nặn ra một nụ cười, "Giờ mới chịu ngó ngàng đến anh hả? Anh đau tới mức mất ngủ cả đêm đó."

"Xạo vừa thôi, tối qua bạn ngáy như sấm."

Chaehwan biết bạn người yêu đã nguôi giận, khổ nhục kế thành công, bèn ba chân bốn cẳng ôm lấy Sangho, dụi vào lòng người ta để làm nũng. "Thì ra bạn có đến thăm anh, anh còn tưởng bạn giận anh xong không thèm đến thăm anh luôn, hôm qua người ta vừa ngủ vừa khóc đó."

"Có đến thăm thật, nhưng tức quá không vào, sợ vào rồi sẽ lấy gối đập bạn mất."

Chaehwan bĩu môi, "Sao bạn dữ với anh vậy?"

"Bạn đừng có nghĩ em không biết chuyện gì xảy ra. Em biết tính bạn mà, bạn vừa hiếu thắng vừa tự cao. Em biết bạn giỏi, nhưng em chỉ muốn bạn cẩn thận thôi. Bạn nghĩ như vậy là ngầu, nhưng bạn bị thương thì có ngầu chút nào đâu?"

"Nhưng mà... anh ngầu thiệt mà." Chaehwan lí nhí.

"Bạn còn dám trả treo với em nữa?" Sangho đầy bất lực, "Em muốn gì quá đáng lắm à? Em chỉ muốn bạn cẩn thận hơn thôi."

Chaehwan chẳng thể nói lời nào nữa, anh biết những gì Sangho nói đều đúng cả. Chaehwan không phải là ngươi hay hối hận chuyện đã làm, nhưng những lời Sangho nói đều như từng cái gai nhọn đâm vào lòng Chaehwan, khiến Chaehwan cảm thấy tội lỗi. Dù lí do là gì đi chăng nữa, Chaehwan cũng đã quá tự tin vào khả năng của mình, anh đã làm người anh yêu lo lắng.

"Tuân lệnh, lần sau anh nhất định sẽ cẩn thận hơn." Chaehwan kéo Sangho lại gần hơn, hôn lên má bạn người yêu cái chóc, thấy chưa đã thèm, bèn hôn lên môi Sangho mấy cái nữa, vừa hôn vừa thủ thỉ. "Tất cả đều nghe theo lời bác sĩ Lee hết. Bác sĩ Lee ơi tui đau quá, phải hun hun bác sĩ Lee tui mới hết đau á."

"Bạn điên à đang ở trong bệnh viện."

"Nhưng bác sĩ ơi khẩn cấp thật đó tui thật sự hết chịu nổi nữa rồi."

Chaehwan nghe tiếng Sangho cười khúc khích, anh biết rằng mọi chuyện đã ổn rồi, lâu ngày mới gặp người yêu nếm chút ngọt ngào vẫn thấy không đủ, hai tay choàng lên người Sangho, đẩy những nụ hôn đi sâu hơn.

Cho đến khi Yoo Suhyeok đẩy cửa bước vào, vừa thấy cảnh trước mặt đã quát lên, "THẰNG CHAEHWAN TRÁNH RA CHO TAO! VẾT MỔ BỤC CHỈ MẸ NÓ RỒI KÌA."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro