Teddy/FATE - Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Họ không chịu phát ke cũng không sao... tôi có thể tự phát ke cho tôi...
Trong fic này, họ đã cưới nhau rồi > 3 < Ryu Hoseong trong này một chủi, đấm nhau với ba lớn của nó để giành ba nhỏ ^__^

--

Khi Jinseong giật mình tỉnh lại, anh nhận ra trời vẫn còn tối. Có lẽ vừa qua nửa đêm, Jinseong ngủ chưa sâu, dễ dàng bị tiếng báo thiết bị trông con làm tỉnh giấc. Nhìn sang màn hình, dường như Hoseong ở phòng bên đã tỉnh dậy, còn đang khóc.

Như một phản xạ có điều kiện, Jinseong vội bật dậy, làm người đang ngủ trong lòng cũng giật mình tỉnh giấc, trong ánh đèn ngủ mờ mờ, anh thấy Suhyeok dụi mắt, giọng dính lại như vẫn còn ngái ngủ. "Con khóc à anh?"

Jinseong nhẹ nhàng rút cánh tay đang nhét dưới cổ Suhyeok ra, duỗi nhẹ cho đỡ cảm giác tê cứng, anh vuốt tóc Suhyeok, nhẹ nhàng bảo, "Ngủ tiếp đi, để anh đi xem con."

Suhyeok giống như cũng muốn dậy, nhưng mắt lại chẳng thể nào mở ra cậu ậm ừ gì đó trong cổ họng. Nhìn thấy cảnh đó, Jinseong bỗng nhưng muốn cười, nhưng không muốn người kia tỉnh giấc nên đành phải nén lại. Anh nhẹ nhàng xuống giường, đắp lại chăn cho Suhyeok rồi sang phòng của Hoseong.

Vừa thấy người vào phòng, nhóc con đang khóc hơi ngưng lại một chút. Sau khi nhận ra người vào phòng không phải là ba nhỏ của nó, thằng nhóc lại khóc ré lên.

Phản ứng của thằng nhóc làm Jinseong đang buồn ngủ mà cũng phải bật cười, Jinseong vẫn biết thằng cu này phân biệt đối xử, đeo ba nhỏ của nó hơn, (thì ba lớn của nó cũng vậy...). Jinseong để ý rồi, từ lúc anh và Suhyeok rước nhóc này về đến giờ, hễ được anh bế thì nó mặt nhăn mày nhó, chỉ khi được Suhyeok bồng mới cười hề hề. Jinseong cũng không hiểu sao bây giờ anh phải tranh giành sự chú ý với Suhyeok với một thằng nhóc con mới tí tuổi đầu. Nhưng mà Jinseong không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chậm một chút thì nhóc con sẽ khóc đến váng đầu mất. Thế là anh bế Hoseong khỏi cũi, phát hiện ra tã của thằng bé đã ướt rồi, nhanh chóng thay cho nó. Sau khi sạch sẽ thơm tho rồi, Jinseong đặt lại Hoseong vào trong cũi, thằng bé trông có vẻ như cũng đã thoải mái rồi, nhưng vẫn oa oa tìm ba nhỏ. Jinseong sợ nó khóc lớn làm Suhyeok tỉnh giấc, hết cách đành nhét một cái núm giả vào miệng nó, bật đèn xoay rồi ngồi bên cạnh dỗ, mong cho nó nhanh chóng ngủ đi.

Mặc dù trông điệu bộ vẫn còn bất mãn, nhưng không lâu sau hai mắt của Hoseong cũng bắt đầu díp lại, trong giấc ngủ còn mút núm giả, làm Jinseong bỗng cảm thấy cục phiền phức này thật dễ thương, phải nhịn lắm mới không nhéo má thằng bé.

Nhưng mà, dỗ con xong rồi thì đến lượt Jinseong bỗng dưng tỉnh như sáo. Anh không vội về phòng ngay mà ghé qua nhà bếp rót cho mình một cốc nước. Trên đường về đi ngang qua phòng khách, thấy đồ chơi của Hoseong lúc tối còn bày ra chưa kịp dọn, thế là tiện tay gom lại vào mấy giỏ đựng đồ chơi của Hoseong. Đi ngang qua hành lang, Jinseong lại thần người ra, nhìn bức tường dán đầy hình ba người chụp chung từ lúc Hoseong mới có mấy tháng tuổi đến lúc thôi nôi, bỗng dưng cảm giác không thể tin được.

Nếu như anh là Jinseong của những năm trước, chắc chắn không có chuyện nửa đêm bật dậy dỗ con như thế này. Ngày đó còn ở chung phòng với một Son Siwoo vừa chơi game vừa chửi đồng đội kế bên anh vẫn có thể ngủ ngon lành, thậm chí thức đêm cày rank xong sáng dậy muộn cũng là chuyện bình thường. Thế mà bây giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ từ Hoseong cũng có thể khiến Jinseong tỉnh táo ngay lập tức.

Mấy năm trước, nếu như có ai đó bảo sau này Jinseong sẽ làm bố, sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời một đứa trẻ, Jinseong sẽ cười vào mặt người đó. Thật ra Jinseong cũng chưa từng nghĩ quá nhiều về việc làm bố, ngay cả khi Suhyeok bảo cậu muốn nhận nuôi một đứa trẻ, Jinseong cũng không băn khoăn quá nhiều mà lập tức đồng ý, đơn giản chỉ vì Jinseong nghĩ hình ảnh Suhyeok cùng với trẻ con hẳn là rất dễ thương. Jinseong đã cùng cậu trông chờ sự xuất hiện của Hoseong trong cuộc sống của hai người, nhưng mà Jinseong chưa từng nghĩ đến chăm sóc một đứa trẻ lại khó khăn đến như vậy.

Khác với Jinseong, việc làm cha với Suhyeok giống như một bản năng tự nhiên. Chỉ một thời gian ngắn, cậu đã thành thạo mọi việc, từ pha sữa đến thay tã. Ngay cả Hoseong thời gian đầu lạ chỗ, tối hay khóc quấy cũng ngủ rất ngoan khi được ba nhỏ của nó dỗ. Jinseong có đôi khi cảm thấy bản thân vô dụng, tay chân thừa thãi, muốn giúp Suhyeok mà không biết phải làm sao, ngay những việc mà Suhyeok dạy, Jinseong cũng rất vụng về. Cậu cả ngày bận rộn, còn Jinseong lại không giúp được gì nhiều. Trẻ con cần nhiều sự chăm sóc, mọi sự chú ý của Suhyeok cũng đổ dồn cho Hoseong, khoảng thời gian đó, Jinseong cảm thấy giữa hai người bọn họ dường như dần có một khoảng cách.

Không phải là Jinseong ghen tị hay gì, cũng không phải là anh hối hận, nhưng sau này suy nghĩ lại, Jinseong không nghĩ lúc đó mình đã sẵn sàng cho việc làm cha.

Khoảng thời gian đầu, vì mệt mỏi, giữa cả hai hay xảy ra cãi vã. Jinseong có lần giận đến mức tự xách gối ra phòng làm việc ngủ riêng. Không đến một ngày, Suhyeok cho Hoseong ngủ xong ra thì vào phòng làm việc của Jinseong, ôm lấy anh từ phía sau. "Hai đứa mình lần đầu làm ba, em cũng là lần đầu cùng bạn đời của em nuôi lớn một đứa trẻ, em muốn là tụi mình cùng nhau cố gắng, thông cảm cho nhau." Jinseong từ lúc Suhyeok bước vào ôm cổ mình đã thấy cái tôi to đùng của mình như trái bóng bay để lâu ngày từ từ xẹp xuống, nghe tiếp những lời của cậu, lòng dạ mềm xèo hối hận đến xanh ruột nhanh chóng dọn đồ về phòng chung của hai người.

Hoseong giống như cũng biết ba lớn của nó là một ông ba chưa đủ tư cách, cho nên đối xử với ba nhỏ của nó thiên vị hơn hẳn. Ba lớn muốn bồng à? Qua kia xếp hàng chờ đi, chờ ba nhỏ tui đi làm rồi tui cho ba lớn bồng. Tã tui ướt rồi, ba nhỏ tui chăm tui cực khổ, thôi ba lớn chịu khó thay tã đi. Sữa ba nhỏ pha ngon hơn, nhưng ba lớn lỡ pha thì tui cũng miễn cưỡng uống, sau đó tui sẽ ọc lên người của ba lớn cho ba lớn thay đồ chơi. Đúng rồi ba lớn không có gì làm thì đi giặt đồ đi, ba nhỏ tui bận ru tui ngủ rồi.

Ấy là Jinseong tưởng tượng trong đầu thế, chứ Hoseong thì chưa biết nói...

Nhưng mà, Jinseong yêu Suhyeok. Còn nhóc con Hoseong, Jinseong là ai chứ? Jinseong làm gì có khả năng cưỡng lại những thứ đáng yêu như vậy được? Thật tâm, Jinseong cũng muốn trở thành một người ba xứng đáng với Hoseong, muốn trở thành một người bạn đời có thể san sẻ gánh nặng cho Suhyeok. Thế nên, Jinseong cố gắng.

Hoseong đòi ba nhỏ à? Không được đâu ba nhỏ vừa đi làm về mệt lắm, để ba nhỏ sạc pin lại rồi ra chơi với con nha. Hoseong hôm nay hết tiêu chảy rồi hả con, mấy cục vàng màu đẹp quá trời. Suhyeok ơi anh pha nước tắm cho con rồi, để anh bồng con rồi em lấy khăn lau người cho con nha? Suhyeok ơi siêu thị đang giảm giá tã kìa, mình đi mua một xe về để sẵn đi. Cờ hó kia đi xe kiểu gì đấy, có biết tao đang chở con tao với ba nhỏ của con tao không? Suhyeok đừng cản anh để anh xuống xe mắng nó. Ấy chết Hoseong ơi bịt tai bịt tai lại, coi như chưa nghe ba lớn nói gì hết nha. Không có được học theo đâu!

Khi Jinseong thật sự trân trọng điều gì, anh sẽ thật sự cố gắng vì điều đó. Bây giờ, anh đã chính thức lên chức thành chân thay tã cấp cao cho Hoseong. Việc làm của Jinseong không cần tới văn phòng, nên căn phòng trống trong căn hộ của bọn họ vừa làm phòng ngủ của Hoseong vừa làm nơi làm việc của Jinseong. Và sau gần một năm, Jinseong nghĩ mình đã trở thành một người đàn ông hai trong một vừa làm việc vừa chăm con cực kì nghề. Họp nãy giờ mười lăm phút rồi, mọi người nghỉ nửa tiếng uống trà nhé! Hoseong con không có được ngậm cái đấy, ba pha sữa rồi uống đi con.

Người ba xịn xò đảm đang như vậy, thế mà Hoseong vẫn thiên vị ba nhỏ của nó hơn...

Mặc dù Jinseong phải công nhận, nhìn Suhyeok ôm Hoseong tròn như hột mít trông đáng yêu không thể tả, nhưng mà đừng có ôm hoài, ba lớn của mày cũng muốn ôm! Mày còn nhỏ ba nhịn mày, lớn lên mày mà giành ba nhỏ của mày với ba nữa thì coi chừng ba! Nhất định là tại nó biết việc Jinseong nhất quyết cho nó ngủ riêng, rèn cho nó tính tự lập, không cho nó đòi ba (nhỏ) hoài. Cái gì nhượng bộ, chứ chuyện này Park Jinseong không nhượng bộ được.

Nhóc con thương ba nhỏ hơn ba lớn cũng không sao, ba lớn của mày cũng thiên vị ba nhỏ của mày hơn, vậy là huề!

Nghĩ đến cảnh Hoseong lớn lên, Jinseong không kiềm được mà mỉm cười. Thằng nhóc con này bây giờ nhìn tròn xoe, lớn lên không biết như thế nào, hai ba của nó đều cao ráo, thằng nhóc này nhất định không được làm hai ba của nó mất mặt chứ, đúng không? Sau này không biết tính nó giống ai? Giống anh thì bỏ mẹ rồi, hồi đó anh là đại thiếu gia khó dạy muốn chết, hay là giống Suhyeok đi, nhưng mà lỡ cái miệng nó giống Suhyeok thì gay rồi, anh cãi không lại nó mất.

Giờ Hoseong còn nhỏ, khó lắm cũng chỉ là thay tã cho bú chăm bệnh, sau này Hoseong lớn rồi, liệu Jinseong có thể dạy nó thành một người tử tế hay không?

Jinseong cứ chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đến khi giọng nói còn ngái ngủ của Suhyeok vang lên từ phía sau, "Sao anh đi lâu thế? Hoseong có gì không anh?"

Jinseong không nghĩ Suhyeok lại tỉnh giấc, vội bảo, "Không sao, cần thay tã thôi." Suhyeok nghe xong, ậm ừ gì đó trong cổ họng, sau đó đi thẳng đến chỗ Jinseong, còn anh theo phản xạ ôm lấy Suhyeok vào lòng.

Suhyeok chưa tỉnh ngủ, vùi đầu vào hõm cổ Jinseong, cả người thiếu điều dựa hẳn vào người anh, "Sao anh không vào ngủ?"

"À, tự dưng thấy không buồn ngủ nữa, nên anh ra đây dọn dẹp một chút. Sao vậy? Anh làm em mất ngủ hả?"

Suhyeok bỗng dưng im lặng, không nói gì nữa. Jinseong không vội hỏi tiếp, Suhyeok đang buồn ngủ có chút xấu tính, hỏi nhiều quá kiểu gì cậu cũng nổi quạu, nên là Park Jinseong chỉ đành biến mình thành gấu bông hình người để em yêu ôm mình. Một lúc sau, Suhyeok mới trả lời, lầm bầm bằng giọng mũi như mèo kêu.

"Buồn ngủ... không ngủ được..."

"Sao buồn ngủ mà lại không ngủ được?"

Nhưng mà Suhyeok không trả lời, chỉ tiếp tục dựa lên người anh. Jinseong đần độn đứng ôm em yêu một hồi, cố gắng bắt bộ não nửa đêm đã đòi đình công của mình làm việc. Theo kinh nghiệm nuôi mèo của Park Jinseong, mèo mà không thèm nói chuyện với mình tức là muốn mình đoán ý ẻm, mà thường như vậy một là do ẻm giận, hai là do ẻm ngại. Mà Jinseong không nghĩ chuyện nửa đêm đi thay tã cho con có gì để giận, vậy thì chắc là...

"Hehe, thiếu hơi anh em ngủ không được đúng hông?"

Suhyeok vẫn làm thinh, nhưng cảm giác cái tay đang ôm lấy mình sắp bung vuốt ra tới nơi, Jinseong biết điều không ghẹo nữa, xoa xoa mái tóc bù xù của Suhyeok, cười hì hì ôm em yêu về phòng.

Khi Suhyeok chuẩn bị lần nữa chìm vào giấc ngủ, cậu đột nhiên nghe người bên cạnh lên tiếng hỏi, "Suhyeok này, em nghĩ Hoseong lớn lên sẽ giống anh hay giống em nhỉ?"

Suhyeok buồn ngủ lắm rồi, nhưng sợ thằng kia không có câu trả lời thì nó không cho mình ngủ, thế là ráng nói đại, "Giống anh đi."

"Hồi nhỏ anh lì lắm, không được đâu, giống em thì tốt hơn."

Bực à nha, nhưng mà đêm rồi không lẽ lại cãi nhau, thế là Yoo Suhyeok nhịn, anh muốn sao cũng được, "Ừ thì giống em."

"Nhưng mà Suhyeok ơi, sau này con bắt nạt anh, em nhất định phải bênh anh đó!"

Đến lúc này thì Yoo Suhyeok thật sự không thể chịu nổi thằng cha này nữa, cậu không thèm trả lời mà lăn qua bên kia, quay lưng về phía người nọ. Đến lúc này, Park Jinseong mới cười cười, "Ngủ thôi ngủ thôi," sau đó kéo cả người Suhyeok lẫn chăn lại ôm vào lòng. "Nằm xa như vậy, không có hơi anh làm sao em yêu ngủ được."

"!!!" Không thể hiền với cái thằng cha này mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro