Umti/Morgan - XOXO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n:

trả request Park Kitae và anh pồ mới của ẻm ;)
có nhắc đến HLE21/BRO22
chắc là không giống với những gì ban đầu em nghĩ khi em request đâu nhưng người viết không biết viết về tarot... T_T

--

Kitae sớm nhận ra, rằng đội trưởng mới của em là một cậu trai thích những cử chỉ thân mật. Từ buổi đầu gặp mặt, khi em nhìn Sunghyun rất tự nhiên véo má Hwanjoong, mặc cho thằng bé la oai oái, hay mấy lúc Junghwan phải lừ mắt liếc tên đội trưởng đầy đe dọa, không thì thằng kia lại nhào vào mình mà sờ mó mất. Không phải là lần đầu tiên Kitae gặp gỡ Sunghyun, nhưng là lần đầu tiên bọn họ thật sự nói chuyện với nhau. Sunghyun chào em, mắt cười cong lên trông thật hiền, anh bảo rằng mình là đội trưởng, sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.

Kitae đã nhận ra rằng người kia thật sự rất thích bày tỏ tình cảm bằng hành động, khi Sunghyun giống như không chịu nổi nữa mà vươn tay xoa đầu em, vừa xoa thở dài đầy bất lực, "Tại em đó, dễ thương quá à..." làm Kitae ngơ ngác không biết trả lời như thế nào. Sunghyun than thở, "Làm sao đây? Sau này anh sẽ không kiềm được đâu, anh sẽ ôm em hoài cho coi, em không chịu thì nói ngay bây giờ chứ sau này anh không cho em đổi ý đâu."

Điệu bộ bĩu môi hờn dỗi giống như anh mới chính là người bị ép buộc làm Kitae vừa tức vừa buồn cười, "Sao anh nói giống như mọi chuyện là do em ấy nhỉ?"

"Chứ sao nữa." Sunghyun thở ra, kéo Kitae vào lòng, cúi người tựa cằm lên vai em.

Kitae chỉ cười, thay vì trả lời, em để người kia ôm siết mình vào lòng.

Sự ấm áp nồng nhiệt của của Sunghyun không khó để gây hảo cảm cho người khác. Sunghyun cũng không hề khách sáo trước sự đồng ý ngầm của em, anh dán chặt sau lưng ghế của Kitae mỗi khi đang chờ game, nhéo má em, xoa đầu em, ngón tay dài mân mê lớp vải trên áo em, Kitae thật sự không chú ý đến khoảng cách thân mật kia giữa bọn họ quá nhiều, đến khi em thật sự đã để ý đến chuyện đó, rằng chưa bao giờ có ai gần gũi với em như cái cách Sunghyun ở bên cạnh em.

Rằng em có thể cảm thấy tâm trạng tệ hại của mình dường như đã vơi đi đôi chút sau một buổi scrim thua tơi tả, Sunghyun đi một vòng quay phòng, đập tay với cả đội, sau đó kéo ghế lại ngồi bên cạnh Kitae rồi nắm lấy tay em, đầu ngón tay miết lên da Kitae ấm nóng. Sunghyun nghe Kitae phân tích những lỗi của bọn họ trong ván trước, còn anh nói về những thứ bọn họ sẽ làm trong những ván sau.

"Làm tốt rồi, ván sau phụ anh ăn bùa xanh nhé."

Kitae chợt nhớ đến Hyukkyu, đội trưởng trước kia của em cũng tạo cho em cảm giác ấm áp như vậy, Hyukkyu dịu dàng, bao dung với em, quan tâm bọn họ một cách thầm lặng. Còn Sunghyun, anh làm hết tất cả mọi thứ để mọi người xung quanh biết được là anh yêu quý và quan tâm họ đến thế nào.

Hơi ấm của Sunghyun làm Kitae có hơi không quen, nhưng em vẫn để hơi ấm nóng rực kia bủa vây lấy mình.

Rồi bỗng có một ngày, Kitae bắt đầu để ý đến nhiệt độ trên cơ thể của Sunghyun khi anh ôm em từ phía sau, ngực anh chỉ cách em mấy lớp áo nóng rẫy. Em bắt đầu để ý rằng cái ôm của Sunghyun ấm áp đến mức nào, và sự hiện diện của người nọ bắt đầu quen thuộc với em ra sao. Và em bắt đầu mong từng cái chạm của người nọ. Khi người ấy xuất hiện trong tầm mắt, cơ thể em đã sẵn sàng để người ấy ôm em vào lòng.

Bỗng nhiên nhận ra điều đó, Kitae chợt thấy hoảng hốt.

"Kitae ơi em làm gì đó, bot của anh không chịu giúp rừng gì cả." Sunghyun lại kéo ghế đến, tựa cằm lên vai Kitae, em có thể nghe thấy hơi thở của Sunghyun phả lên cổ của mình, điều này làm em bỗng nhiên căng thẳng. Ừ thì có phải là Sunghyun sẽ làm gì em đâu, cùng lắm thì anh ấy chỉ ôm em thôi, nhưng Kitae chẳng hiểu sao mà bỗng cảm thấy lòng chợt rộn rạo, "Để yên cho em chơi." Em hơi né sang một bên, cố gắng tìm cách gì đó để bản thân bình tĩnh lại một chút, nhưng Sunghyun vậy mà lại dính sát hơn lên người em, chẳng giúp ích được gì cho trái tim tội nghiệp của em cả.

"Em có đang trong game đâu."

Nhưng mà em đang chờ game, cũng là một việc cực kì quan trọng, em phải bấm vào trận đúng lúc vì nếu lỡ thì lại phải chờ thật lâu nữa, vì nếu anh cứ làm em mất tập trung như thế, nếu môi anh cữ bĩu ra như thế, nếu môi anh trông cứ mềm mại như thế, em sẽ muốn hôn anh–

Khoảnh khắc đó, bên trong Kitae như có gì đó vỡ òa.

Chết Kitae rồi, em muốn hôn Uhm Sunghyun quá đi.

.

Kitae gặp lại Hyosung ở LOL Park, hỗ trợ cũ của cậu đến thăm phòng chờ Fredit Brion đúng lúc Sunghyun lên cơn nhõng nhẽo dính sát lên người Kitae, đòi cậu sờ trán xem mình có đang hơi sốt không. Kitae giãy khỏi người Sunghyun rồi đẩy anh sang cho Taehoon, sau đó kéo Hyosung ra ngoài với mình.

"Nhìn nhóc có vẻ vui hơn lúc trước." Hyosung nói với Kitae, khi cả hai ngồi trong một góc hành lang LOL Park. Một số phóng viên nhận ra bọn họ, nhưng họ chỉ dừng lại thoáng qua để chào.

Kitae bật cười, đáp trả lại hỗ trợ cũ của mình, "Làm sao vui bằng mấy anh, vừa mở bát đã thắng trận đầu."

"Tai nạn, tai nạn thôi." Hyosung nửa đùa nửa thật, "nhưng thật đấy, anh mừng cho nhóc." Nói đến đây, Hyosung ngập ngừng, "Nhóc... giống với hồi tụi mình mới gặp nhau hơn, nói sao ta, vui vẻ và tự tin hơn. Đội mới thật sự là đối xử với nhóc rất tốt ha."

"Đội mình cũng tốt mà." Kitae dừng ở đó, bọn họ sau đó cũng không nói gì thêm về chuyện cũ nữa, rồi Hyosung đổi sang chủ đề khác, nét mặt mang ý gì đó mà Kitae không lí giải được, "Nhưng mà, Park Kitae, đồng đội mới tốt với mày nhỉ?"

"Tốt chứ... mà ý anh là sao..."
"Ý anh là, đồng đội mới," Hyosung nhấn mạnh từng từ, "thân thiết, với mày, quá trời. Umti-seonsu ấy."

Kitae nhớ lại chuyện vừa nãy, bỗng dưng xấu hổ như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. Em hắng giọng, bỗng dưng hơi hốt hoảng, "Anh ấy như vậy với tất cả mọi người á, không phải với mỗi em đâu."

Hyosung im lặng, nhìn Kitae thật lâu trước khi lên tiếng, "Mày chắc không nhận ra, nhưng mà mày trông rất... hạnh phúc. Mà người ta nhìn mày giống như cả phòng có mình mày thôi, mà đừng nói là người ta thích ôm mày, mày cũng dựa hẳn vào người ảnh cơ mà."

Kitae hoàn toàn câm nín, em không biết phải giải thích như thế nào, làm sao em giải thích với Hyosung rằng em cũng không hiểu gì cả, vì sao em lại muốn hôn Sunghyun như vậy, vì sao em cứ nhìn anh ấy mãi thôi, vì sao em cảm thấy môi anh ấy lại đẹp như vậy. Vẻ mặt Hyosung giống như chịu hết nổi, anh tự bịt miệng mình. "Thì ra là chưa chính thức hả, thôi coi như anh chưa nói gì nha. Hổng biết sao tự dưng trước khi đánh mà phải nói ba cái này với mày nữa," Hyosung thở dài. "Anh mà thua là tại mày đó."

"Đừng đổ thừa nha, thua là tại ông không biết đánh Yuumi á." Kitae cãi lại, làm Hyosung cũng bật cười, anh móc từ trong túi ra một xấp bài, (anh đi đánh LOL mà mang theo bài à?), rồi hất hàm ra hiệu, "Bốc một tụ bài đi."

Kitae mơ mơ hồ hồ làm theo, Hyosung nhìn những lá bài Kitae vừa rút, ngẫm nghĩ một lúc, không hiểu sao nổi giận đùng đùng, thằng lỏi con này, đã sang đội mới chứ, đã vậy còn sắp có bồ, Hyosung giận hết sức mà không làm gì được, thế là đá đít nó về phòng chờ của Fredit Brion, mắt không thấy, tâm không phiền.

Trước khi trở về phòng chờ của mình, Hyosung giơ ngón tay cái với Kitae, Kitae cũng mỉm cười, sau đó cũng giơ ngón tay hướng về phía anh.

.

Kitae chiến thắng đội cũ của mình, em hạnh phúc trong chiến thắng, hơn hết, em tự thấy bản thân mình đã có chút tiến bộ. Sunghyun kéo em vào cái ôm tập thể của cả đội, dùng giọng đội trưởng vờ hằn học, nhưng tông giọng vẫn không giấu được niềm vui, "Hôm nay các mày xin lỗi Kitae đi nhé, đánh kiểu gì làm mất POG của em."

Xung quanh bắt đầu nhao nhao lên, "Ông cũng đánh thấy gớm chứ đâu" làm Sunghyun thẹn quá không nói nữa. Kitae thấy vòng tay sau lưng mình siết chặt, cơ thể em thả lỏng, để bản thân chìm vào hơi ấm dễ chịu kia. Sunghyun ngồi cạnh Kitae trên chuyến xe về kí túc xá, anh cứ nắm lấy tay em không buông, cho đến khi cả hai vào phòng của mình, Sunghyun vẫn không buông tay Kitae ra, anh ngồi xuống giường, kéo em lại trước mặt mình, dịu dàng ngước lên nhìn em.

"Hôm nay đánh tốt lắm, thế nào? Đối đầu với đội cũ không dễ dàng đúng không?"

Kitae gật đầu, đến khi mọi chuyện kết thúc, Kitae thế mà lại cảm thấy nhẹ nhõm, , Junghyun, Hyosung và Dongju ở bên kia vờ làm ra một vẻ mặt chán ghét, nhưng sau đó lại nở nụ cười, họ từng là đồng đội, và vẫn là bạn bè. Sau một ngày thật dài, Kitae cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, em cảm thấy người mình nhẹ hẫng. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, em không suy nghĩ nhiều nữa, để mặc cho những cảm xúc chiếm lấy mình. Em nhìn sâu vào mắt Sunghyun, thấy hình bóng em phản chiếu trong đó, em nhớ lại lời của Hyosung. Có phải không? Có phải trong mắt anh chỉ có mình em thôi?

"Anh này, em không được POG rồi."

Ánh mắt Sunghyun có hơi dao động, anh cẩn trọng nhìn Kitae, "Em buồn à?"

Kitae lắc đầu, "Không, nhưng em nghĩ mình cần được bồi thường, anh dỗ em đi." Em từ từ cúi xuống, có lẽ là lần đầu tiên, Uhm Sunghyun phải ôm trái ấp không nhèo nhẽo không lấy tiền bị sự thân mật kia làm cho giật mình. Anh hoảng hốt ngả người về phía sau, đần độn hỏi ngược lại, "Làm sao dỗ bây giờ?"

Kitae nhìn đôi môi mềm mại của người nọ, cứ như bị thôi miên, mắt em không thể nào rời đôi môi cám dỗ kia. "Hôn em đi." Em hạ mình xuống, đến khi em ngồi lên đùi Sunghyun. Kitae nhìn anh, chớp mắt, "Hay là anh không muốn thì thôi vậy?"

Sunghyun mất tròn một giây mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Nhanh chóng, anh bật cười, quàng tay quanh eo Kitae, kéo em lại gần sát mình, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn phớt rồi khẽ tách ra. Anh nhìn Kitae, như thể thế giới này chỉ còn mỗi mình em. Kitae. Park Kitae. Em nghe tiếng anh gọi tên mình, em thấy tay anh vòng ra phía sau đỡ cổ em, trước khi nhấn em vào một nụ hôn khác sâu hơn. Kitae vòng hai tay quanh cổ Sunghyun, mặc cho bản thân chìm trong hơi ấm như thiêu đốt này.

Không biết qua bao lâu, khi mà Kitae cảm thấy em đã được dỗ đủ rồi, thế mà người ấy vẫn chưa chịu buông em ra, chỉ đến khi đến giờ cả đám phải luyện tập mới luyết tiếc thả em đi. Park Kitae chừa rồi, lần sau không dám chọc cái tên thích ôm ấp hun hít này nữa.

Ấy thế mà, sau tất cả, con người kia còn dám vờ vịt than vãn, "Làm sao đây? Park Kitae ơi tại em đó. Tự dưng cho anh thử cái giờ anh nghiện luôn rồi. Anh không có đổ đốn đến như vậy đâu nhưng thiệt sự là sau này anh hông kiềm được sẽ ôm sẽ hun em hoài đó."

Kitae nghĩ thầm trong bụng, rằng làm như đó giờ anh không nghiện ôm ấp chắc.

Sunghyun vẫn dẩu mỏ ra mà cãi, "Anh nói thiệt, em phải chịu trách nhiệm với anh á. Chứ anh vã quá đi ôm người khác bây giờ."

(Người khác trả lời: Không cần đâu, Park Kitae mày tha thằng này đi giùm đi cảm ơn.)

Nhưng mà thôi, Kitae quyết định không chấp, để cho thằng kia kéo mình vào lòng. Dù sao thì Kitae thật ra cũng rất thích được anh ôm, và ngay cả từ lúc đầu, em cũng chưa bao giờ từ chối thứ tình cảm nồng nhiệt này của Uhm Sunghyun cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro