''Bạch tuyết''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Tuyết xinh đẹp, như bao công chúa khác - sẽ trải qua khó khăn rồi được đến với hoàng tử. 

Chắc rồi, truyện nào chả thế.

Êm đềm và tẻ nhạt. Đó là những thứ luôn thường trực trong cuộc sống của nàng. Từ bao giờ cuộc sống chỉ trôi qua vô vị? Ta muốn tận hưởng cơ. Bị thợ săn đuổi giết, rồi đến bị tẩm độc, thậm chí là ''chết''. Ai biết được có phải nàng ta bày trò hay không...Hay ta cùng cược nhá? 

Nếu cô ta là người trả thù lao cho bác thợ săn để chính mình bị đuổi giết, nếu cô ta là người gài ''Hoàng hậu kế nhiệm'' vào cung điện để giết chết chính cha ruột của mình, nếu cô ta là người sắp đặt một cuộc đuổi giết trong rừng để trà trộn vào nhà của chú lùn... Thì liệu ''Bạch tuyết'' có còn đẹp như lời đồn?Cả nhân cách, cả hành động của cô ta đều thối rửa cả rồi. Do mẹ đấy!

Được kể lại rằng Hoàng hậu trước của lâu đài sau khi chết chỉ để lại tiếng tốt, còn sinh cho quốc vương một cô con gái rất xinh đẹp.

[ - Tôi nghe bảo bà ấy đẹp lắm.

- Tiếc thật, nếu bà ấy có thể ra khỏi cung điện thì tôi cũng muốn chiêm ngưỡng. Chắc phải đẹp lắm mới làm vợ của vua

- Tôi có thấy bà ấy vài lần, trước khi mang thai công chúa. Bà ấy thân thiện lắm, còn xuống đường Kalelia mua mứt nữa cơ ]

'Tiếng xì xào của lũ dân đen kia khó nghe thật đấy. Ai cho bọn nó có quyền bàn tán về ta? Lũ ngu xuẩn'. Hoàng hậu trên tay đang bế công chúa, ghé mặt ra khỏi thành xe ngắm con đường Kalelia đầy bụi bặm, miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng chắc là không phải điều tốt lành gì. Xa thị trấn một đoạn, bà ta đọc câu thần chú kì lạ, nghe như tiếng thổ dân của miền Videin. Vó ngựa tự nhiên tung lên trời, đến gã đánh xe cũng giật mình.

''Ôi Hoàng hậu người có sao không ạ? Lũ quạ này, nếu người muốn, ta sẽ...''

''Ta không sao. Ngươi cứ để bọn chúng bay, chúng đâu ảnh hưởng gì tới chúng ta, cứ đi nào Bavan''

'Lại nữa, cứ mỗi lần triệu hồi quỷ đỏ là lại kéo lũ động vật hôi hám này tới đây. Tránh xa ta ra đi'

[ - Kính thưa Công chúa của Thổ dân. Người cần gì?

- Ném đứa bé xấu xí này xuống suối cho ta. Tiện thể mang về một đứa trẻ xinh đẹp.

- Không phải đây là Công chúa người mới sinh à? Có nhầm lẫn gì không ạ..

- Ta bảo bỏ nó đi. Nếu ngươi muốn thì đi theo nó luôn cũng được. Thế hệ quỷ đỏ tàn thật rồi à? Trước kia có ai bảo ngươi lắm chuyện chưa? ] 

Một tháng sau, hình như cũng vừa một tháng tròn từ quê nhà của hoàng hậu để đến với cung điện Lepricsia - nơi quốc vương, cũng là chồng của bà trú ngụ. Tay hoàng hậu bế công chúa đang say giấc. Cô bé rất mệt sau chuyến đi dài cùng mẹ, chẳng biết có phải mệt mỏi sau khi bị giành được từ tay của quỷ đỏ hay không  nên khóc rất nhiều. Nước mắt hoàng hậu cũng theo đó mà tuông. Những cảnh đó, tất thảy đều lọt vào tầm ngắm của quốc vương, làm cánh tay đang ôm một phi tần vừa được biên ải cống nạp cũng lơi đi đôi chút. Ông ta ra khỏi phòng, có vẻ rất gấp gáp tìm đến sảnh chính có hoàng hậu và con gái ông,đeo lên một cái mặt nạ cảm động và hạnh phúc. Đàn ông một khi đã ngoại tình có vẻ sẽ ''yêu'' vợ mình hơn mà. Bạn biết chứ? 

Cũng phải hai mấy mùa xuân rồi nhỉ? ''Công chúa'' Bạch Tuyết lớn rồi. Như mong đợi từ mụ già chết yểu kia, cô rất xinh đẹp. Có ai tưởng tượng được bên trong lớp vỏ xinh đẹp ấy là một tâm hồn mục rỗng, đầy vết dày xéo của người ''mẹ'' đã nuôi nấng cô không? Bạn có thắc mắc vì sao cô biết Hoàng hậu không phải mẹ ruột sinh ra cô không? Không một người mẹ nào lại đối xử với con mình như một con chó và gieo vào đầu nó những thứ tồi tệ, biến thái như bà ta cả. Đôi lúc thú dữ cũng ăn thịt con đấy. 

Và cũng như bà ta mong ước, Bạch Tuyết có một tâm hồn xấu xa như mụ. Nhưng có cả hai cơ. Có nghĩa là hằng đêm cả hai đều xuất hiện, đôi lúc ''họ'' đánh nhau trong tâm trí cô ta, rất quẫn bách, rất khó thở, tựa hồ cả trái tim lẫn cơ thể đều bị bóp nát. Đau lắm. Nhưng  phải đau hơn cơ. Ta thích quá. 

Cô gái rất thích cảm giác bị bóp đến chết nghẹn. Vì nó giúp cô dũng cảm hơn, để tiến đến cái chết ấy mà, cô muốn quá trình diễn ra càng nhanh càng tốt.  Trong câu chuyện của gã hề nào đó viết lại : Công chúa bị người dì ghẻ ác độc hãm hại bị truy giết trong rừng, tình cờ tìm được nhà của bảy chú lùn. Nơi đó là nơi bắt nguồn cho tình cảm lung linh của cô và vị hoàng tử nước láng giềng. Tức cười thật. Nếu cô có mặt tại đó, nơi ấn phẩm của gã hề vẽ nên thật xinh đẹp và hoàn mỹ hiện ra không khác gì một vở kịch ngáo ộp và buồn cười có lẽ là thành công nhất trong đời gã  thì cô đã cho gã một phần thưởng rồi. Rất đáng quý, ít nhất là đối với cô. Một nhát kiếm. 

Ừ thì có vẻ đúng đó. Nhưng chỉ một chút thôi. Hắn bịa ra để kiếm sống đấy, là cô bảo hắn làm vậy mà. ''Hoàng hậu'' đương nhiệm là do cô cài vào. Là người mà nếu cô là con gái ruột của Hoàng hậu thì cô sẽ gọi là dì. Một mối quan hệ loạn luân chăng? Thú vị quá. Việc bị mang tiếng ''đuổi giết công chúa'' cũng là do cô gán cho mụ ta. Chẳng phải vui lắm sao? Khi người vô tội nhất trong truyện lại được thù ghét và nhận lấy cái chết dễ dàng như vậy? Cô cũng muốn. Đó là lí do cô không cố gắng vùng khỏi lưỡi gươm của thợ săn. Nhưng thật xui là hắn ta đổ rập trước vẻ đẹp này mất rồi. Biết sao được, của ''mẹ'' ban cho ta mà. 

Cô nhanh trí và thông minh lắm. Nên trong tình huống này không khó để đoán ra cô sẽ tìm cách khác để được giải thoát. Trong tài liệu cô nhờ hầu nữ Basan của mình tìm có đề cập đến một ngôi nhà trong rừng. Rất bí ẩn. Rất nguy hiểm. Mà mục đích của cô là gì? Hoàn toàn phù hợp với nơi đó. Cô dán từng bước chân xuống nền đất đã sờn và lấm tấm gai ốc. Ghê tởm. Và không có chút gì gọi là vội vàng cả. Tên hề viết hay thật.

Trong nhà, như cô muốn, đầy đủ vật chất và có vẻ vẫn còn mới. Chứng tỏ chủ nhân nơi đây còn sống, ắt hẳn cũng thường xuyên lui tới. Xâm phạm lãnh thổ đối với cư dân vương quốc mà nói là một sự cấm kỵ vô cùng to lớn. Khi đó chủ nhà sẽ giết bạn, hoặc làm bất cứ thứ gì họ muốn, trong vòng răng đe để bạn không tiếp cận được nữa. Cái ta muốn là vế đầu. 

Mặt trời hôm nay đặc biệt kì lạ, bóng tối bủa vây sớm hơn thường ngày và lũ quạ tấp nập kêu. Không có náo nhiệt. Nhìn lên trời, cảm tưởng một không gian kín và không lối thoát bao trùm. Ngột ngạt và Khó thở. Có vẻ trong ánh trăng mới hiện lên còn có cả máu nữa. Máu của đồng trinh, của động vật ăn cỏ - những kẻ xinh đẹp. Chập chờn một ngọn đuốt nhỏ, một tiếng hát rong xa, ngân rất hay :

Đại Mạc tìm tới

Thủy Lương cũng mọc rồi

Ra đi lũ quỷ đỏ

Ta chờ những kẻ đồng trinh

Đại Mạc tìm tới

Thủy Lương cũng mọc rồi

Ra đi lũ quỷ đỏ

Ta chờ những kẻ đồng trinh...

Khúc hát khải hoàng mà kì lạ, lặp đi lặp lại như một cuộn băng hỏng, rất dễ nghe, tựa như tiếng Satan khóc than bên bờ hồ Palletta mộng mơ, tiếng xương bẻ, tiếng hát linh dương nhuốm lên, râm rỉ máu. Chỉ một từ thôi : Quỷ dị. Cánh cửa mở ra, cũng khá lâu không ai mở nó ra rồi, hình như chúng nói gì đó với nhau. Ta không hiểu. Nhưng có vẻ vui đó. Đáng tiếc cô ở tầng trên, đứng cạnh cánh cửa, sắp gãy rồi, tiếng kêu của nó phản ánh điều đó. Kẽo kẹt kẽo kẹt. Bà lão Bazen đã cảnh báo cô ta rồi.

[ Nơi giao nhau giữa màn đêm và ánh sáng, khi tiếng khóc than của mặt trăng không được lắng nghe và những tử thi khô cứng có thể đứng lên, quỷ đỏ sẽ xuất hiện. Chúng không ăn thịt người, nhưng chúng bán linh hồn của con. ]

Linh hồn à? Ta đâu có thiếu. Giết nó đi. Giết một đứa. Thế là ta có thể sống rất bình yên. Ồn ào quá. Phải chi chúng có thể đến đây sớm hơn cho cô nhờ, lũ quỷ ấy. Một cơn gió sương thổi qua. Mang theo mùi máu tanh từ một cái xác xinh đẹp trong ngôi nhà nhỏ, còn tuổi thọ của nó thì có vẻ vượt qua cả phạm trù tính toán của con người rồi. Gió lướt qua ngọn cây, treo lên đó tiếng cười khúc khích của một thiếu nữ, không thấy nước mắt. Hay có lẽ cô không còn nước mắt nữa? Bạch Tuyết, à không, chẳng biết cô có tên hay không nữa, chỉ biết người đời gọi cô bằng cái tên đó, xa lạ, không phải của cô. Mà thôi, dù gì người chết cũng không bận tâm gì mấy thì chúng ta biết đến làm gì. 

Thật dối trá. Một sự dối trá ngọt ngào chính là một cái kết toàn vẹn cho những người trong cuộc được gã hề viết ra, thật ngạc nhiên là nó làm cho người ta tin sái cổ : Phe ác chết đi, những người tốt sống mãi mãi hạnh phúc

Đùa à? Công chúa làm gì có hạnh phúc khi sống trong một cuộc đời được định sẵn - một ngã rẽ cũng không được phép tồn tại. Quy luật tự nhiên. Cũng có lẽ không phải. Chẳng có quy luật nào cụ thể cả. Do con người, chính bọn họ đã đẩy cô tới đây, tước đi thứ gọi là ''Hạnh phúc'', ''Tình yêu'' của cô. Bọn chúng có lẽ đúng . Công chúa mà, phải làm gương, phải hoàng mỹ, phải sống theo dư luận chứ, đó là khi cô còn sống thôi . Ngay từ đầu ''Bạch Tuyết'' đã không có lựa chọn. ''Mẹ'' của cô, bà ta là người ban cho cô sự sống, cho cô tất thảy những gì cô có được ngày hôm nay. Nhưng cô ta nào có cần. Một hạnh phúc giản đơn bạn tìm được, đôi khi bạn chỉ xem nó như một trò đùa và một mảy may nào đó bạn trân trọng đâu?  Chẳng có một thứ gì màu hồng đâu bạn à. 

Trong trí tưởng tượng thời ngây dại ấy, cô cũng từng mơ chứ, mơ về một hoàng gia không có sự lừa gạt, mơ về một vương quốc không đổ đốn những tệ nạn, mơ về một ''gia đình'' thật sự của cô, mơ về một tình yêu màu nhiệm cứu cánh cô ra khỏi thực tại tù túng này. Nhưng không. 

Có lẽ lũ quỷ không giết cô. Cô cũng chẳng tự sát. Chỉ trách Đức mẹ Alesania đã quá thiên vị cô rồi, tới mức một linh hồn trong sạch đến cuối đời nhất quyết cũng không cho cô. Những biến chất và tầm thường từ lâu không còn được để nó vào mắt nữa. Cô đơn, bóng tối,  và cả một chú chó chẳng biết từ khi nào xuất hiện chính là liều thuốc duy nhất giúp cô tồn tại. Chú chó ấy à? Màu đen thôi. Không rõ mặt mũi. Chỉ biết được nó là thứ an ủi cô, là vỗ về cô - cùng với một bản thể khác trong tâm hồn. Chỉ lúc đó cô mới thấy nhẹ lòng. 

Kết thúc ở đây không có nghĩa là hết. Biết đâu được ''Bạch tuyết'' của chúng ta đang sống ở đâu đó. Có hạnh phúc. Bên cạnh những người yêu thương cô và những người mà cô yêu thương. Ở một thế giới song song khác, nơi những con quỷ đỏ trở thành thiên thần và nước hồ Palleta cũng không còn triệt tiêu sự sống nữa. 

_______________________________

Hôm nay em đóng một vở kịch với lớp. Rất hay. Rất cảm động. Em đã hóa thân vào đó, em thật sự vui lắm. Nhưng mà nắng quá, nắng rát rít da, như xát vào da em từng lớp muối. Hình như dạo này chuyển xuân, gió cũng dịu đi một chút nắng chiếu qua khung cửi đã sờn. Chỉ còn em trong lớp thôi. Mọi người về hết rồi. Kia là chú chó của em. Một chú chó đen giống như bạn của ''Nàng Bạch Tuyết''. Em đã xinh đẹp lắm, nhưng chẳng ai gọi em là nàng Bạch Tuyết cả. Đừng buồn em tôi ơi, Bạch Tuyết của tôi, em ngủ ngoan nhé.  



    [ Một lớp học vắng tanh học sinh, chỉ còn lại tiếng kéo dương cầm từ nhà thờ vọng lại. 

Tất cả rất bừa bộn, giống như có một trận cãi nhau to vừa mới kéo qua đây. Người ta đi qua để dọn dẹp bàn ghế, chợt thấy một thiếu nữ tóc dài xõa ngang vai, đôi mắt to tròn đen láy sống động, tựa hồ rung cảm sắp chớp một cái. Đẹp quá, đẹp như Nàng Bạch Tuyết vậy. Bất kì ai nhìn thấy gương mặt đó cũng nhất mực cảm thán mà. Ông ta cũng không ngoại lệ. Vẻ đẹp này khiến ông run sợ, tay lẩy bẩy rút điện thoại từ trong túi ra bấm gọi ai đó. 

''Chú..ú...ú cảnh sát.... ở đây có một người chết... là nữ sinh Trường XXX...  TREO CỔ '' ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro