Đồng tử đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là một đôi mắt đẹp nàng nhỉ?

Hoàng gia Kilien Tơn, nơi những đám mây sặc sỡ sẵng sàng đáp xuống đường cười cợt,những cánh chim tinh khiết kia được an nghỉ cho cuộc đời bận rộn.Lắm lúc trên những nấm mồ hoang tàn, quốc vương Tơn và nữ hậu lại còn đá mắt với tôi. Dù họ trông có vẻ sợ sệt nhưng không sao đâu, sớm thôi tôi sẽ đưa nàng xinh đẹp tới với họ. 

Trên cung đường rải đầy hoa hồng mà nàng thích, đấy là tôi chuẩn bị, mặc dù tôi ghét tợn sắc đỏ dù là le lói của chúng. Tôi thấy nàng xinh đẹp của tôi dạo bước. Trông nàng cũng không vui lắm nhưng, ổn thôi, tôi sẽ khiến nàng vui mà. Tôi rảo bước, cố gắng đừng phát ra tiếng động và luống cuống khiến tay chân tôi thật thừa thải. Tôi đoán nàng đã thấy tôi mất rồi. Thật chẳng vui chút nào, tôi đã định cho nàng bất ngờ cơ mà. 

 Dẫu tôi biết nàng của tôi rất xinh đẹp nhưng ngay hiện tại, tôi cảm thấy mắt nàng rất cuốn hút. Một màu trắng đặc biệt hơn bất cứ gam màu nào tôi từng thấy. Nhìn kìa, cánh chim đen huyền kia, có chút nào so được với nàng của tôi? Mắt nàng sáng như một vì sao, lại sinh động như thể một đôi cánh, cánh của những con bồ câu bên mộ quốc vương Tơn. Bất giác tôi muốn kéo nó ra khỏi hốc, tôi muốn chúng tung bay chứ không phải bị nhốt trong cái lồng trơ trẽn đó.

  Nàng cũng muốn như vậy mà phải không?

Tôi tiến đến chậm rãi bên nàng, tay đan vào những mảnh thép đỏ xiên qua làn da ngọc ngà mát lạnh, từ từ cảm nhận khoái cảm đến từ đau thương mà tôi ban cho nàng. Có vẻ nàng rách nát thích nó lắm, nàng ta cứ giữ khư khư cái kẹp đó mãi thôi, lại còn tham lam giữ lấy tay tôi, nếu không vì đó là món quà đầu tiên ta tặng nàng, có lẽ ta đã chặt cánh tay rũ rượi này đi rồi.

Nàng là công chúa Tơn cao quý, phải chăng ta nên hành lễ với nàng? Haha, chắc nàng cũng không muốn thân thể của vị hôn phu mà nàng yêu đến chết đi được bị tổn thương đúng chứ.. Ta đoán đúng rồi.

 Mặt trăng hôm nay có vẻ đẹp, nên ta đã lơ đễnh thả một cánh thủy tiên ta nuôi nấng bấy lâu nay ra hiên ngoài. Trông nàng cũng có vẻ hạnh phúc, nàng thủy tiên nhỉ. Đây là lần đầu tiên nàng nở nụ cười từ khi ta trở thành 'ta'. 

Ký ức này, nó khiến ta bức rức, ta muốn phá vỡ nó, ta muốn đập tan bầu không khí dịu dàng của 'hắn' trong tâm trí nàng nhưng nàng ơi ta yêu nàng quá đi mất, ta cũng không muốn làm nàng đau đâu, nàng hiểu mà đúng không. Trong tâm trí này của 'hắn' ta thấy một 'nàng' khác lạ.

 Cô ta chỉ cười suốt, nụ cười ngu ngốc và đâu thể so sánh với những châu ngọc từ mắt của nàng. Trong một giây, à không, ngay bây giờ ta cần nàng cho ta một lời giải thích, nàng chính là cô gái đó. Vậy tại sao nàng không cười với ta dù chỉ một khắc? Ta như một kẻ điên khi yêu nàng rồi đây. Một con người tàn nhẫn không tim. Ta có chỗ nào không bằng 'hắn' cớ sao nàng lại lặng im chẳng nói một lời với ta. 

Bỗng nhiên ta muốn nàng ngắm bầu trời, ta nghe quốc sư Tơn nói, cùng người mình yêu tìm thấy chòm Cupid trên nền đen chán ngắt này sẽ có thể mãi mãi bên cạnh nhau. Bỏ qua những chuyện không vui kia đi nàng ơi,sao nàng không cùng ta ngắm sao, ta cũng sẽ chẳng làm đau nàng đâu. Nàng nghe thấy tiếng ta đúng không? Nếu không nàng đã chẳng nằm xuống nền cỏ ẩm mốc mà nàng ghét kia rồi.

 Ta biết mà, nàng yêu ta. 

Tay ta vẫn đan tay nàng, từng nhịp thở ta cảm nhận được từ bản thân, ta cảm thấy mình được sống,nhưng tại sao một cỗ khí tức trong người ta thoáng vùng dậy ta liền cảm thấy nghẹt thở. 'Hắn' dậy rồi à? Nhưng ta vẫn còn chưa chơi với nàng đủ kia mà.

Hắn chính xác là một kẻ tham lam.

Từ khi sinh ra hắn đã cuỗm đoạt hết mọi thứ từ ta, kể cả nàng, cả vương quốc, cả vương tước, cả danh xưng vị hôn phu kia nữa. Ta bắt buộc phải tự mình trỗi dậy, phải ưu tú hơn cả 'hắn'. Lúc đó nàng có thể nhìn ta rõ hơn không?

Và ta đã đúng, ít nhất là trong cách hành động, để giờ đây, bên tay ta, dẫu thân xác có đớn đau vô ngàn, dẫu đồng tử đã chẳng còn là màu hổ phách mà biến thành một sắc đỏ nhuốm màu máu, ta có thể nằm tại đây, có sự chứng kiến của quốc vương Tơn đã già cùng người phụ nữ của hắn ta, nắm lấy tay nàng, bắt lấy chòm Cupid đầy mơ mộng kia để mà ước hẹn. Ôi nàng, người tình của ta, người ta yêu sâu đậm nhất trên đời, ta nguyện cùng nàng kết bái, để con cháu đời sau biết được thế nào là 'Chân mệnh'. Nàng phải nguyện ý thôi, ta tức giận rồi.

Ta đã nói nhiều như thế sao nàng lại chẳng buồn động đậy, dậy đi nào nàng lười biếng. Đã qua mấy năm trăng rồi, đến lyca còn tự mình tỉnh dậy nàng lại không thèm nhếch mắt. Phải chăng ta còn chưa đủ hy sinh cho nàng. Phải chăng mạng của cả vương quốc này còn chẳng bằng một câu nói của 'hắn' sơ sài trao cho nàng.

Coi như lần cuối, cho phép ta đặt nụ hôn lên cánh môi rít rao còn vương tơ máu của nàng một nụ hôn từ biệt. Ta không đi đâu cả. Nàng yên tâm. Vì ta còn yêu nàng nhiều lắm. Ta ước gì có từ nào đó hơn cả 'yêu' nhưng ta đoán là không. Dù sao, ta thật sự rất yêu nàng. Bằng một 'ta' thực thụ chứ không phải một bản thể lầm lỗi nào của hắn ta cả. Ta vẫn luôn khát khao được đáp lại tình yêu của bản thân dù ta biết cách ta trao đi có khiến nàng kinh hãi, thậm chí là sợ sệt. Nhưng nàng ơi thử hỏi, tình yêu đâu có lỗi đúng không? Thế nên mạn phép ta, giữ lại tình yêu này. Nhưng nàng có vẻ không chờ được nữa, nên ta phải đưa nàng đi sớm thôi, để còn nguyên vẹn mà gặp phụ vương mẫu hậu nữa chứ, phải không nào.

Lại là một mảng màu đen, xấu xí. Nhưng ta cứ thắc mắc, tại sao thứ nàng nhìn đến phút cuối cũng vẫn là nó chứ không phải ta. Ta đã làm nàng ghét rồi, tiếc thật, ta còn định sử dụng trái tim đó cơ mà.

Phải. Ta yêu nàng lắm. Rette của ta ơi. Ta yêu nàng đến điên lên được. Ta không còn biết bản thân mình đang làm gì nữa. Nhưng mong nàng hiểu cho ta, chỉ vì ta muốn giữ nàng bên cạnh mãi mãi, ta muốn độc chiếm nàng, muốn xâu xé nàng như cách mặt trăng nuốt chửng mặt trời tuyệt đối..

Chính hình dạng ấy làm ta căm ghét, bóng đêm vô tận ấy, chính nó bao lấy ta những đêm ta thao thức vì nàng. Ta vẫn mãi tò mò, liệu xé được mảng không ấy ra, bên trong sẽ có hình dạng gì? Một hình tròn hay một hình trăng? Một lưỡi liềm hay đầu của một con thỏ? Như nàng biết đó, bản tính tò mò chết tiệt này của ta cũng rất hữu dụng. Nhất là trong lúc này.

[  Tiếng chiêng và mõ gõ gấp rút vào kẻng đồng khua lên vài tiếng khuấy đảo không gian xung quanh nàng xinh đẹp.

Người ta thấy một kẻ xé trăng nằm cạnh ao làng Qeng, sở dĩ người ta biết là vì trên trán hắn có đính rất nhiều mắt trăng. Họ đoán thần trăng tức giận giáng cho tên này một bộ dạng người người ghét bỏ như vậy.

Lại chẳng hiểu sao, bên cạnh hắn vẫn có một người con gái ngày ngày khóc hết nước mắt đến nỗi hai hốc mắt cũng dần đỏ sưng lên. Sau này có người đồn nàng ta khóc thương người yêu đến nỗi bị mù rồi, không lâu sau thì chết.

Thật trùng hợp làm sao! Hoàng gia Tơn vừa mất đi nàng Rette với đôi mắt trắng và chàng hôn phu ngạo nghễ có đồng tử đỏ

Nơi ao làng Qeng, không hẳn là ao nữa, từ khi nàng yêu sâu đậm khóc đến chết đi, Qeng biến thành một dòng sông, một dòng sông quỷ dị. Cùng với truyền thuyết hàng đời sau, rằng mỗi đêm không trăng, khi chòm Cupid lãng mạn được treo lên, người ta lại nghe tiếng cười giễu cợt của một tên sát nhân có bề ngoài rất giống vị hôn phu kia.

Hắn có một đồng tử đỏ. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro