Chương 4: "Trêu đùa tiểu đồng nghiệp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng vừa xảy ra khiến Nhật Thiên không khỏi há hốc mồm. Trụ Sơn xách gói quần lên bước vào phòng thay đồ.

-Cậu...Cậu đi đâu vây ??

-Tôi đi thay quần. Cậu muốn nhìn tôi thay ở đây à ??

Nghe vậy, Cao Nhật Thiên đỏ hết cả mặt

-Không !! không có!!

Trụ Sơn thấy dáng vẻ đỏ hết cả mặt của Nhật Thiên liền cười nhếch mép. Đánh vào mông cậu ta. Kê sát mặt.

-Tiểu đồng nghiệp, cậu muốn thì có thể vào phòng thay đồ với tôi. Tôi cho cậu xem tiếp không cần phải ngại.

-Aaa !! Cậu nói gì vậy !! Tôi..tôi không phải loại đó !!

Nhật Thiên mặt lúc nãy đã đỏ, giờ lại càng đỏ hơn

-Hỏ ? Loại gì thế ? Tôi có nói cậu là loại gì đâu nào!

-Ý anh là tôi..tôi thích nam nhân chứ gì !! Tôi tuyệt nhiên không phải loại đó !! Tôi thẳng hoàn toàn nhé. Chỉ là tại tôi nhỏ con thôi !!

Nghe thế Trụ Sơn lại càng đắc ý. Nụ cười trêu ghẹo lúc nãy biến thành nụ cười của một con thú săn mồi. Đôi mắt cậu ta khép hé lại. Gương mặt của cậu ta lúc này trở nên nham hiểm nhưng cực kì cuống hút và nam tính. Tiến gần sát lại Cao Nhật Thiên

-Phải không những nhỏ con, da còn rất trắng trẻo hồng hào. Nhìn rất "ngon" nữa.

Tay hắn vừa nói, vừa vuốt má rồi hạ xuống ngắt càm Tiểu Thiên. Khiến cậu ta ngượng chín cả mặt. Cao Nhật Thiên không phải dạng vừa đâu. Cậu ta hất tay cái gã đang tiến sát lại cậu ta rồi lùi lại.

-A aahh. Buông tôi ra. Tôi...tôi sẽ bảo mẹ tôi chuyển chỗ, không làm chung với anh nữa !!

Sơn thiếu gia bị Nhật Thiên hất tay liền dừng lại. Cậu ta xách đồ lên đi vào phòng thay đồ. Vừa đi vừa cười. Loại hành động như ban nãy của Nhật Thiên không phải mới gặp lần đầu. Có lắm tiểu nam nhân dở trò diễn kịch mạnh mẽ trước mặt câu ta như lúc nãy, nhưng liền bị đôi mắt săn mồi cùng nụ cười quyến rũ của hắn mê hoặc để rồi sẵn sàng làm đủ thế trên giường. Thế mà thằng nhóc này dám hất tay bổn thiếu gia ra, thật không biết lễ đỗ, còn muốn diễn sâu đến đâu chứ.

Cao Nhật Thiên ngồi ngoài khi tên đó thay đồ. Cậu ta ngượng chín hết cả mặt. Nhớ lúc trước đã vẽ rất nhiều cái tượng cũng hình dung được cái gọi là body chuẩn của con người, xong rồi lại tiến lên vẽ người. Nhưng mấy mẫu nam cậu ta vẽ điều là ngồi xa ca mét, không những vậy tên nào cũng 6 múi dồn một cục. Nên bình sinh chẳng quan tâm lắm. Khi thấy cảnh vừa rồi quả thật rất sốc, cái tên đó múi nào ra múi nấy, body thì đúng chuẩn hoàn hảo, đã vậy tầm nhìn cũng sát rạt. Quả nhiên là rất kích thích

-Đúng rồi! Là kích thích !! Mình đâu phải con gái đâu mà ngượng vì chuyện vừa rồi chứ. !

Mắt cậu ta sáng rạng lên như ngộ ra chân lý

Bình sinh là một người đam mê cái đẹp, tâm trạng vừa nãy diễn ra cũng là điều tất yếu khi một người yêu nghệ thuật tìm ra cái đẹp, thấy kích thích cũng là chuyện bình thường. Há há.

Cao Nhật Thiên đứng lên đi vòng vòng trong cửa hàng, tay chống càm ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ.

Cảnh tượng vừa rồi quả là rất hiếm gặp, trong văn học lớp 12 gọi là cảnh đắc trời cho. Mình phải lưu trữ lại hình ảnh đó bằng đôi tay của mình..Mà không được..nãy sốc quá chẳng nhớ được gì. Hay là năn nỉ cậu ta cho mình xem lại lần nữa...Không được! Như vậy cậu ta nghĩ mình như thế nào chứ !! Lúc nãy có thể tên đó thấy mình yếu đuối nên mới đùa giỡn như vậy..Mình phải tỏ ra mạnh mẽ hơn nữa trước mặt cậu ta. !!

Não cá vàng của Nhật Thiên dẫn cậu ta chống càm lượn vòng vòng trong cửa hàng, miệng thì nhếch mép cười. Khiến mấy người đi ngang định mở cửa vào shop nhưng lui ra, tốt nhất là tránh cho an toàn.

Trụ Sơn thay quần áo xong đi ra, thấy Nhật Thiên đi vòng quanh shop. Lúc này đã chán hết hứng thú với trò trêu ghẹo. Đằng nào cũng còn gặp nhau dài dài. Lỡ thịt rồi cậu ta lại không lếch đi làm được. Không biết chừng lại phải làm luôn phần việc của cậu ta.

-Tôi thay rồi. Cậu còn không đi thay ?

Cao Nhật Thiên Đứng khựng lại. Phải rồi thay đồ. Nhật Thiên nhếch mép bắt chước hành động của Trụ Sơn, đưa tay cởi nút..áo.. À khoan mình mặt áo thun.. Cao Nhật Thiên tua lại hành động vừa nãy, bắt chéo hai tay trước bụng, xoay người dở ngược áo lên. Trong đầu cậu ta suy nghĩ chiếc áo thun sẽ bay tuột qua đầu sau đó giựt chiếc áo sơ mi khoác lên người như hắn ta. À mà khoan..

-Ứm !! Ứm!!

Bước một thất bại rồi..

-TÔI KẸT RỒI !!

ứm ứm

Chiếc áo không thể nào qua khỏi đầu Nhật Thiên đã vậy còn vướn cả hai tay cậu ta ngược lên trên đầu. Lúc này như mấy con Hải Quỳ dưới nước lắc qua lắc lại

Trụ Sơn chứng kiến cái cảnh vừa rồi không nhịn được cười. Đã vậy còn được rửa mắt, nhìn thấy cơ thể trắng nõn nà của Tiểu Thiên đang lắc qua lắc lại, liền tiến lại với nụ cười nham hiểm bỏ qua cái sự dãy dụa của cậu ta.

-Quả là cực phẩm. Bụng không những nhỏ mà còn rất trắng !!

-Ưm ưm.. !! Không được đụng vào người tôi !! Ah ahah..

Trụ Sơn vuốt bụng Tiểu Thiên còn tay thì vỗ vào mông cậu ta

-Cậu bảo cậu là trai thẳng. Đã vậy sao lại còn giở trò quyến rũ tôi ?

-Tôi quyến rũ cậu khi nào !! Tôi bị kẹt chứ bộ !!

Cao Nhật Thiên xách đít lên chạy, mặt dù không nhìn thấy đường, cậu ta cũng nhỡ rõ vị trí của phòng thay đồ. Trụ Sơn nhìn Nhật Thiên hết hồn tránh né rồi chạy, lại không thể bỏ qua tình cảnh của cậu ta lúc này liền ôm bụng cười hết cỡ.

Sơn Thiếu gia bình thường cười chỉ toàn nhếch mép, bất kể xem thường hay là đắc ý, không ngờ hôm nay lại cười như vậy. Phan Tố My nãy giờ đi một vòng quanh siêu thị sau khi quay lại chứng kiến cảnh này thì không hiểu chuyện gì. Cô ta đứng nép vào một góc nở nụ cười rồi quay lưng đi ra cửa chính.

Trụ Sơn đứng cho tay vào quần, ngã lưng tựa vào tủ giày. Thấy dáng vẻ luốn cuống của Nhật Thiên đi ra, chuyện ban nãy vẫn còn làm cậu ta mắt cười.

-Cậu thay đồ xong rồi à?

Cao Nhật Thiên không thèm trả lời, một mạch tiến lại ghế ngồi. Cậu ta vẫn còn mắc cỡ vì chuyện ban nãy, lại bị tên đó xàm sỡ tập hai. Quả là bị làm cho mất hình tượng, thật uất không chịu được. Nam tử hán, đại trượng phu, có thù ắt phải trả. Chắc nên đi méc quản lý Kim để ông ta cho cậu ta một trận.

-Cậu định đi méc quản lý phải không ?

-Hả ? Không có. Sao cậu lại nói vậy ?

Tên này thật không phải người bình thường, mình nghĩ cái gì trong đầu hắn cũng biết sao.

Trụ Sơn cười nhếch mép. Tiến lại sau lưng Nhật Thiên

-Tiểu đồng nghiệp ! Lúc nãy cậu nói chuyển đi không làm chung nữa, thế sao giờ vẫn còn ngồi đây, bộ thay đổi suy nghĩ rồi à ?

-À cái đó..

Chưa dứt câu, Trụ Sơn ghé sát vào tai Tiểu Thiên.

-Hay là trong lúc tôi thay đồ cậu đã thay đổi suy nghĩ, muốn thì cứ nói, không cần phải ngại.

Cao nhật Thiên đỏ hết cả mặt, đứng bật dậy

-Gahhhh!! Tôi thật mất hết khả năng kiên nhẫn với anh rồi. Cửa hàng này là của mình anh đấy!!

Leng keng, Leng keng. Tiếng chuông báo khách ở cửa vang lên.

Cao Nhật Thiên phồng má cảnh cáo Trụ Sơn không được đụng tới cậu ta nữa. Trụ Sơn chỉ cười rồi liêc mắt qua chỗ khác.

Vị khách vừa nãy bước vào đi một vòng quanh shop rồi lựa một bộ vest ưng ý. Người đó quay qua hỏi Nhật Thiên giá của bộ vest.

Tiểu Thiên luống cuống không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ bảo câu ta chỉ là đứa quét dọn..híc.

-30 triệu_Trụ Sơn tiến tới

-Hả ?? _Cả hai người

-30 triệu. !

Nhật Thiên ghé sát vào tai Trụ Sơn.

-Cậu biết giá á ?

-Tôi đoán vậy. 30 triệu là giá rẻ nhất của một bộ vest tôi mặt. Tôi nhắm cái đó cũng ở giá đó.

Nhật Thiên nghe Trụ Sơn nói vậy liền né ra cười trừ.

Vị khách lúc nãy nghe giá như vậy liền phản bác, bất ngờ thấy nhãn giá lộ ra. So với giá Trụ Sơn nói thì hơn nhau một trời một vực.

-Các người tưởng tôi không có tiền nên làm như vậy à ?? Đừng nói thách với tôi nhé !!

Cao Nhật Thiên bối rối khi vị khách thay đổi thái độ khó chịu, cậu ta luống cuống.

-Dạ dạ, cháu xin lỗi là do bên cháu có chút sự nhầm lẫn.

-Không nhầm lẫn gì cả !! Thật xem thường người khác !!

Nhật Thiên đánh động bảo Trụ Sơn mau bày toả thái độ xin lỗi trước mặt khách.

Sơn Thiếu gia thấy chẳng bận để tâm, hiếp mắt, hất mặt lên.

-Vớ được đồ giá rẻ, còn không mau mua ? Định làm loạn để được...

BỐP !!

TIỂU TỬ THỐI !!..

Quản lý Kim xuất hiện, cắt ngang mạch cảm xúc của 3 người. Ông ta nhanh chóng dàn xếp sự việc yên xui. Quả đúng là dân chuyên nghiệp. Xong việc thì quay sang Trụ Sơn và Nhật Thiên.

-Cậu !!

Quản lý Kim thấp cả tấc so với Trụ Sơn, ông ta phải ngước mặt lên để nói chuyện.

-Sao ông chỉ trách một mình tôi ? Còn cậu ta thì sao. Cậu ta đến làm trước tôi, khách hỏi giá thì không biết. Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ.

Quản lý Kim khá sốc, lần đầu tiên ông ta bị nhân viên áp đảo như vậy. Thằng nhãi này nói chuyện rất thuyết phục, cái mặt thì trơ ra đó, không biểu lộ cảm xúc. Lúc nãy quan sát không kĩ, giờ đứng gần chứng kiến con mắt sắt lạnh khiến ông ta muốn phản bác nhưng quên mất mình định nói gì.

Đám nhân viên nữ ở các quầy xung quanh đứng lấp ló sau tủ trầm trồ ngưỡng mộ. Phần vì lần đầu tiên có người áp đảo được khí thế của quản lý Kim, phần vì đồng nghiệp mới quá đổi đẹp trai.

-Cậu..!!

-Xin lỗi.

-Hả ?

-Tôi thay mặt cậu ấy nhận hết lỗi !! Chỉ tại tôi không biết giá để bán..

Cao Nhật Thiên cuối gập người xuống trước mặt quản lý.

Vương Trụ Sơn ngạc nhiên trước hành động của cậu ta.

Quản lý Kim rơi vào thế bí, khó xử trong tình huống thế này. Những tiếng xì xầm xung quanh bắt đầu vang lên.

-Thiên Thiếu...

-"Đủ rồi, quay lại đi"

Tiếng trong bộ đàm nhỏ gắn trong tai của quản lý Kim vang lên. Là tiếng của Giám đốc Tường. Bà Tường nghe có biến đã đến phòng giám sát.

-Hai người hãy cố gắng, đừng để tái phạm nữa._Nói rồi ông ta quay đi.

Trụ Sơn và Nhật Thiên quay trở lại cửa hàng. Vương Trụ Sơn nhìn xuống Nhật Thiên khi hai người đi ngang nhau, cậu ta thực sự rất thấp.

-Tại sao lại nhận lỗi thay tôi ?

Nhật Thiên nghe vậy, dừng lại.

-Tại tôi thích !

Vương Trụ Sơn yên lặng trước câu trả lời của Nhật Thiên. Cậu ta bước lên cố tình đẩy Nhật Thiên khỏi đường đi của mình

-Lần sau. Đừng làm những chuyện thừa thải.!

Vương Trụ Sơn bước tiếp. Cậu ta lúc này thật lòng cảm thấy khó chịu về hành động của Nhật Thiên

...

-Đồng nghiệp !

-Hả?_Trụ Sơn quay lại

Nhật Thiên chạy lại trước mặt Trụ Sơn, đưa tay ra.

-Tôi tên Cao Nhật Thiên !! Cùng cố gắng nhé !!

Nụ cười đó...Tên nhóc khó chịu ngốc ngết lúc nãy giờ là Cao Nhật Thiên tươi cười rạng rỡ đứng trước mặt cậu ta.

Sơn thiếu gia đơ một chút rồi cười phì. Cậu ấy dường như quên mất sự khó chịu lúc nãy cũng do con người này gây ra.

-Vương Trụ Sơn!

-Hả ?

-Tôi tên VƯƠNG-TRỤ-SƠN. Cậu bị điếc hả ?

-CẬU KHÔNG THỂ KHÔNG QUÁT MẮNG HAY CHỌC GHẸO TÔI ĐƯỢC HẢ ??

Sơn Thiếu gia nhếch mép.

-Tại cậu "ngon" quá!

-Ặc

*HẾT CHƯƠNG 4*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro