Chương 5: Tay họ Vương, đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến giờ siêu thị đóng cửa.

-Tôi về đây !!

Cao Nhật Thiên mừng rỡ như chưa từng được thấy, giây phút mong chờ cuối cùng cũng tới. Sau khi lấy vải che hết đống vest thì kéo cầu dao cửa hàng rồi đánh bày chuồn lẹ. Vương Trụ Sơn, cái tên đồng nghiệp đáng ghét của cậu ta sau màng giới thiệu tên lịch sự, khi quay trở lại shop, liền biến một tăng vào phòng thay đồ mà lăn ra ngủ. Gọi mãi mà không dậy. Cũng mai hôm nay ít khách, họ chỉ vào xem đồ rồi rời đi. Có vẻ mùa đầu năm sau tết người ta chưa có nhu cầu mua vest lắm.

-Ehhhhh !!

Cái tên này thật sự là không có động tĩnh. Không biết có làm sao không nữa.

-Nè! Hú hú. Không phải là chết trong phòng thay đồ rồi chứ !!

Thật sự là không có phản hồi, im lặng hoàn toàn. Tên đáng ghét đó, hắn sao vậy !?

Nhật Thiên tiến lại phòng thay đồ, cái phòng không rộng , lại chỉ ngăn cách bằng một tấm màng đen, nên khi có người vào nằm thì ắt là dư phần chân ra ngoài. Cao Nhật Thiên đá vào cái thứ lòi ra ngoài đó. Nó vẫn tiếp tục không có động tĩnh. Não cá vàng của Thiên Thiên nỡ nụ cười nham hiểm. Cậu ta lấy bàn chân mình dẫm dẫm, chà chà vào đũng quần của Trụ Sơn.

-Cho cậu chết. Dám đụng đến tôi.

OÁI !!
Trụ Sơn bật dậy bắt lấy chân của Nhật Thiên.

-Cao Nhật Thiên !! Trai thẳng như cậu lại tranh thủ giở trò xàm sở trong lúc tôi ngủ à !!

-Không có. !! Là tôi thấy cậu hông có động tĩnh nên mới đến gọi cậu dậy !!

Ặc ! Buông chân tôi ra. Đau quá....

Vương Trụ Sơn nghe cậu ta rên rỉ nhức cả đầu nên buông tha cho cái chân nhỏ nhắn của Nhật Thiên. Tình hình là bây giờ, thật sự Sơn Thiếu gia không còn tí sức lực nào cả. Tối hôm qua bị bắt về, xong bị tống vào phòng chả được ăn tối, trước đó thì toàn uống bia với rượu mạnh. Rồi cả ngày hôm nay thật chẳng có tí gì bỏ bụng...lúc này quả là cạn kiệt hết sức lực...

Trụ Sơn kéo vai Nhật Thiên làm thế để cậu ta đứng dậy.

-Ủa. Sao lại dọn rồi ?

-....Tới giờ người ta về rồi !! Cậu ngủ như chết có biết gì đâu !!

Trụ Sơn phớt lờ câu trả lời của Nhật Thiên, thưc tế thì chỉ hỏi cho có. Cậu ta với tay lấy quần áo lúc trưa thay ra mà Nhật Thiên đã nhồi một cục rồi luyện lên trên tủ. Có hơi choáng váng.

-Eh. Sao vậy ?

-Không sao. Đừng có nhiều chuyện.
Cao Nhật Thiên trề mỏ. Cái tên đó quả thật đánh chết cũng không bỏ. Lần đầu tiên gặp người khó ưa đến vậy.

-Cậu ý kiến gì ?

-Hả ?? ý kiến gì
Thật sự là đọc được suy nghĩ của mình thật hả ??

-Tôi cắt cái mỏ cậu bây giờ chứ ..

ỌT!! ỌT!! ỌT!!
Cả căn phòng chìm trong âm thanh kì lạ...

-...

-Tiếng gì vậy ??

Cao Nhật Thiên vảnh cái mỏ mới bị hâm cắt lên hỏi.

-Không phải chuyện của cậu !! Đừng có nhiều chuyện

ỌT !! ỌT !! ỌT !!
Cả căn phòng lại tiếp tục chìm trong âm thanh bí ẩn đó.

...
Trụ Sơn yên lặng. Thật ra trong đầu cậu ta bấy giờ đang có tranh chấp với một người tên Bao tử đại nhân. Thực sự là ông muốn cái gì vậy? Còn gì là thể diện của Vương Thiếu gia tôi nữa.Nếu ông muốn thì tí nữa tới nhà tôi cho ông ăn thoải mái. Còn bây giờ đại nhân làm ơn giữ chút hình tượng cho tôi với.

-Vương Trụ Sơn cậu đói hả !?
Cao Nhật Thiên khoái chí với biểu cảm của Trụ Sơn bây giờ. Cái tên đó..giờ là cơ hội ngàn năm cho mình trả thù...

-Tôi đói cũng không đến phiên cậu hỏi. !!

"Tin Tin"

Tiếng tin nhắn tới trong túi quần của Trụ Sơn. Sơn Thiếu gia móc điện thoại ra xem thì đập vào mắt mình một thứ rất là khủng khiếp

_THẰNG ÔN DỊCH GIỜ NÀY TAN CA CHƯA VỀ NHÀ !! TAO BỎ PHẦN CƠM CỦA MÀY RỒI !!

-...

...Nếu cậu đói thì tôi với cậu cùng đi ăn...

Cao Nhật Thiên nhìn biểu cảm trên gương mặt Trụ Sơn mà lên tiếng. Cậu ta vẫn không có phản ứng gì ngoài việc nhìn chăm chăm vào điện thoại. Không phải đang vận khí công chuẩn bị chửi mình đấy chứ..Ặc..Chuồn sớm cho lành...Nhật Thiên với tay lấy balo, rồi lượn qua một bên tiến ra cửa. Tạm biệt anh bạn đồng nghiệp.

-Đứng lại !!
Nhật Thiên bị tóm hậu.

-Ặc_Dụ gì nữa!?.

Tên này sức trâu bò hay sao mà nắm vai một cái là không dịch chuyển được vậy.

-Cao Nhật Thiên !!

-Hả ?Ngày hôm nay cậu mắng nhiết tui chưa đủ hả...tha cho tui đi mà..

-Hôm nay Vương Trụ Sơn tôi hạ cố, nể mặt đồng nghiệp mới mời mà đi ăn với cậu !!

ỌT !!..ỌT !!...ỌT !!

-...

-...

Rõ ràng là đang đói..còn không chịu nhân..Muốn đi ăn mà không nói nhẹ nhàng hơn được hả...

-Cậu ý kiến gì sao ?

-Không có !!

...Rõ ràng là cậu đói..

-Còn không mau đi !!

-Dạ!...Biết rồi...

Quỷ thần thiên địa ơi. Thật sự là đọc được suy nghĩ của mình thật hả. !?

***

Lý Như Thế dừng xe ở ngã rẽ gần khu mua sắm, tháo mũ bảo hiểm ra, tóc tai cô ta dính toàn mồ hôi. Lắc nhẹ đầu rơi cả xuống chiếc áo khoác lính. Trong balo cô ta mang sau lưng lộ ra đôi găng tay boxing. Chắc lại mới đi đấm box về nữa đây.

Như Thế lấy điện thoại, có cuộc gọi. Bất chợt có kẻ lạ mặt chạy tới giật điện thoại của cô ta. Gã đó phóng tới. Đột ngột có chiếc xe của người khác tấp vào lề. Đoán biết tình huống là đồng bọn hỗ trợ. Thế Thế phóng ga đâm thẳng vào chiếc phía trước. Gã lái chiếc xe phía trước chưa kịp tấp vào lề đã bị xe sau tông thẳng tới té ngã. Kẻ giựt điện thoại khựng lại theo quán tính, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhanh như cắt, Lý Như Thế nhảy xuống xe, tuột một dây balo quất thẳng cặp vào mặt tên đang đứng, gã đó té ngã. Xong cô ta quay qua đạp một cước vào gã đang cố lếch khỏi chiếc xe khiếng kẻ đó mất khả năng di chuyển ngay lập tức. Kẻ đã té lúc nãy, lấy đà đứng dậy được, móc dao trong túi ra xông tới. Lý Như Thế híp mắt phán xét tình huống, cô ta né ngay lặp tưc khi con dao sượt qua, áp sát vào người đối phương rồi đấm liên tục vào người hắn ta như luyện tập với bao cát. Kẻ xui xẻo ăn liên hoàn đấm trong nhái mắt khiến hắn buông rớt cả con dao đang cầm trên tay đi. Ngay khi khoảng khắc kẻ đó loạn choạng mất đà chuẩn bị ngã, Thế Thế tung cú đấm móc từ dưới lên vào càm hắn ta. Kẻ đó bất tỉnh trước khi đổ gục xuống đất.

Thế Thế cuối nhặt chiếc điện thoại từ dười đất. Hên là vẫn chưa hỏng

Điện thoại của Thế Thế lại reo lên. Cô ta không cần xem cũng biết ai gọi. Phía xa đang tiến tới là bóng dáng của Tiểu Thiên, một tay cầm điện thoại, tay kia đang dẫn xe. Cậu ta biết Thế Thế tiện đường về nên lúc chiều đã gọi đi ăn chung. Mà khoan ! Thằng nào vậy ?

Lý Như Thế chạy tới chỗ Nhật Thiên. Cậu ta thấy bóng Thế Thế chạy tới liền vẫy tay.

-BỎ ĐIỆN THOẠI XUỐNG !!

Cao Nhật Thiên chưa hiểu chuyện gì sau tiếng hét của Thế Thế. Cô ta đã phóng vụt qua Nhật Thiên. Cậu ta vừa quay đầu lại thì đã thấy Thế Thế tung một đấm vào người đi phía sau mình. Nhanh như cắt, đối diện với đòn đánh bất ngờ từ một người lao tới từ xa, kẻ đó đưa tay ra bắt được cú đấm đó. Bàn tay đau rát hết cả. Thế Thế thu tay lại, nhân ra được uy lực của kẻ vừa chặn được cú đấm của mình liền nhanh chóng rút ngắn khoảng cách định áp chiêu. Nhưng kẻ đó nhanh hơn một bước đã sớm nhận ra liền nhảy lùi lại định tung một cú đá móc.

-VƯƠNG TRỤ SƠN !! KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH CON GÁI !!

Ặc. Chính thế, kẻ nãy giờ đo chiêu với Thế thế chính là Vương Trụ Sơn. Lý do quá đói với không đủ sức nên lết sau giữ khoảng cách với Nhật Thiên...Điều này đã khiến cho Thế Thế tưởng lầm rằng kẻ gian theo dõi cậu ta. Cũng mai là Trụ Sơn đã dừng chân kịp thời, chưa chạm tới người Thế Như. Nếu không, kẻ thì sức trâu, còn người kia càng đánh càng hăng không biết chuyện gì sẽ xảy ra...

...

-Người này là người làm chung chỗ làm với tôi..Câu ta tên Vương Trụ Sơn..

Thế Thế liếc nhìn cậu ta từ trên xuống.

-Xin lỗi đã đánh cậu.

Vương Trụ Sơn liếc mắt về một phía. Thấy mấy kẻ đang nằm chổng mông đằng kia. Kẻ thì bị xe đè lên. Giờ lắm kẻ nhậu xỉn xỉu lên xỉu xuống. Chẳng quan tâm lắm.

Cao Nhật Thiên ghé sát vào tai Thế Thế_Kệ cậu ta, cậu ta như vậy đó.

-Đi ăn thôi !!

-Cậu đi trước đi, tôi đi lấy xe gửi gần đây..hì hì

-Tôi đi với.

-KHÔNG ĐƯỢC LANH!! Tôi muốn đi ăn, bạn cậu bảo cậu đi trước thì cứ đi, mắt gì phải cãi !!

Vương Trụ Sơn đứng kế bên đột nhiên lên tiếng, Lý Như Thế nghe vậy cũng hùa theo khiến Thiên Thiên hả hốc mồm..đột nhiên lại ăn chửi tập thể. Mà tại sao con nhỏ này lại hùa theo chứ.

***

-Xe cậu đâu ?

-Tôi quên rồi.

Sơn thiếu gia vẫn chưa quen chuyện đi làm bằng xe máy, cậu ta đứng chờ Thiên Thiên dẫn xe ra như thói quen có người hầu. Tới trước mặt mới sực nhớ bản thân mình có xe thì bảo vệ đã đóng cửa.

-Lên xe tôi chở cho..mà cậu lại không có nón bảo hiểm...

Cao Nhật Thiên ngồi trên xe ngẩng cổ lên nhìn Trụ Sơn từ góc dưới. Nhận ra cái tên này cả ngày, ngoài chửi mình các kiểu thì các hoạt động khác điều không để lộ cảm xúc, dù một cái nhiếu mài mặc cho chuyện đó có ảnh hưởng đến cậu ta thế nào...

Trụ Sơn đột ngột cuối xuống sát mặt Nhật Thiên. Cậu ta giật bắn mình.

-Cậu...

-Tại cậu thấp quá, yên để tôi tháo nón bảo hiểm.

-SAO LẤY NÓN CỦA TÔI ??

-..Cậu nhỏ con, ngồi phía sau sát vào tôi bảo đảm không ai thấy.

-Cậu chắc hả ?

-Người ta nhìn vào chỉ nhìn người đẹp. Không ai nhìn cậu đâu đồ đầu tóc bù xù. Nấm lùn à.

-...

*HẾT CHƯƠNG 5*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro