Chương 6: "Tay ho Vương đó, gây sự"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: "TÔI GIẾT CẬU !!"

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Bà Tường sau khi về nhà liền thả mình lên ghế sofa và thưởng thức chương trình trên tivi. Không biết người ngoài nghỉ sao chứ riêng bà thì cảm thấy làm mẹ đơn thân vẫn tuyệt nhất. Không phải sớm tối làm lụng xong về lại tối mặt cơm nước hầu chồng con. Đói thì tự nấu, không hứng thì ra quán ăn. Đã vậy còn sống khoẻ re không phải lo chuyện mèo mỡ gà đồng, ghen tuông vô bổ như mấy bà cùng tuổi. Đời sống vật chất cũng không thiếu. Lâu lâu buồn thì đi du lịch.

Mà ngẫm lại hôm nay thấy dễ chịu hơn mọi ngày. À, biết rồi. Hôm nay hai mẹ con điều không ở nhà nên nhà vẫn sạch sẽ như thường. Bình thường mà về là phải dọn dẹp bãi chiến trường của ông tướng đó. Chiến sách đưa tiểu tử thối đó đi làm quả là cao kiến. Tuy ngày đầu có hơi phiền phức nhưng mọi thứ cuối cùng rồi cũng ổn.

-...Ừm..Có vẻ như đợi vài ngày nữa Thiên Thiên quen việc mình sẽ để nó bán..

Bà Tường ôm tô đựng mấy cái bánh rán, món khoái khẩu của bà, rồi nằm dài ra trên ghế. Khác với hình ảnh trịnh trọng ở công ty, ở nhà mới là hình ảnh thật sự của bà. Cuộc sống nên như vậy, ở đâu ra đó, không cần phải lúc nào cũng sống mãi với hình ảnh trang nghiêm của giám đốc Tường mãi đươc.

-Há há há !!

Dò đúng kênh hài của Thành Trấn vs Linh Hoài. Sống vui vẻ thì mới sống lâu dài được. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời để bắt đầu tuần làm việc mới.

-Ahh...Cuộc sống thật là dễ chịu..

"Ting Ting Ting Ting"

Con dế dưới chân bà reo lên. Đang hứng thì tuột. Giờ này ai cả gan phá rối giờ nghỉ của bổn phu nhân vậy ?...Người đàn bà nằm dài trên ghế salon, tay ôm tô đựng bánh, mắt dán vào tivi, chân thì móc móc kéo cái điện thoại lại. Nếu có người ngoài nhìn vào ắt không ai nghĩ bà ta là giám đốc của một siêu thị lớn nhất nhì quốc gia. Khác xa với hình ảnh những người phụ nữ thành đạt thường thấy trên truyền hình.

-...

Omm..Số của Nhật Thiên à. Giờ này đi chưa về nhà. Mà nó gọi giờ này chắc là báo qua nhà Thế Thế ngủ..í hí hí..con dâu kiêm rể tương lai. Vậy cũng khoẻ, sáng mai đỡ tốn sức gọi tiểu tử thối đó đi học, lại có thời gian trang điểm..Tuần này quả nhiên mai mắn. Đầu tuần là biết nhiêu chuyện tốt tới rồi.

[Click]

-Alo ! Nhóc con, đi đâu giờ này chưa về !?

Có ngủ nhà Thế Thế nhớ thức sớm đi....

-MẸ !! CON BỊ CÔNG ÁN BẮT RỒI MẸ MAU TỚI BẢO LÃNH !!

-...

Ờ. Mẹ ăn hết bánh rồi, không có dư..

MÀY NÓI CÁI GÌ ???

****

...1 tiếng trước...

-Cái gì đây ?

Vương Trụ Sơn dừng xe theo chỉ dẫn của Nhật Thiên, cậu ta híp mắt trước chiếc xe đẩy nhỏ, trên xe có tủ kiếng chất đủ loại thịt đã qua sơ chế.

Cao Nhật Thiên ưỡn lưng gáng lú đầu qua vai của Trụ Sơn để hóng, trề mỏ

-Đây là xe hủ tiếu !

Cậu bị mù à ?

-Còn lâu tôi mới ăn loại thức ăn mất vệ sinh đầu đường xó chợ này !!

RẦM !!

Chiếc đùi heo bị cắt đôi lăn khỏi tấm thớt gỗ. Bà chủ quán phở hạ dao lên thớt, trợn mắt nhìn hai kẻ kì lạ đang đỗ trước xe hủ tiếu của bà.

-Ẩm thực đường phố không phải thứ gọi là đầu đường xó chợ. Trước giờ Thanh hủ tiếu ta buôn bán 10 năm qua chưa kẻ nào ăn xong vác xác lại than đau bụng cả!! Cậu có chứng cứ gì dám nói mất vệ sinh hả ???

-Hii ! Dì Thanh

Nhật Thiên lú đầu được khỏi sau người Trụ Sơn, vẫy tay với người đàn bà độ tuổi ngũ tuần đang chống nạnh sau xe hủ tiếu đó.

Dường như nhận ra được người quen, bà ấy nhanh chóng thay đổi thái độ, vui vẻ lạ thường

- Ah. Tiểu Thiên lâu không găp con. Mối ruột ăn tô đặc biệt có muỗng không đũa như thường lệ nhé.

-Vâng!

Cảm ơn dì ì ì.

Cao Nhật Thiên phóng tuột xuống xe, khiến Trụ Sơn cũng nghiêng theo. Cậu ta thật khó hiểu, sao giờ lắm người thay đổi thái độ chóng mặt thế.

-Tôi không ăn. Cậu dám ăn à ?

Nhật Thiên khựng lại, thật lên máu với tên này, nghiến cả hai hàm răng lại với nhau ken két, từ từ quay đầu lại...

-Vương Trụ Sơn. Cậu không có tiền, tôi bao cậu ăn. Xe cũng là của tôi !! Cậu không muốn ăn tôi mặc cậu. Cậu cứ ngồi đó. Đợi tôi ăn xong mới được về. !!

Vương Trụ Sơn ngồi trên xe, đối diện với hành động của Nhật Thiên, kẻ thấp người cao, tay cậu ta khoanh lại, hất mặt lên. Bốn con mắt chọi nhau..

ỌT !! ỌT !! ỌT

-...

Cậu đợi tôi đỗ xe.

Nhìn hành động của hắn ngay lúc này Cao Nhật Thiên ta vô cùng mãn nguyên, cuối cùng cái tên đó cũng chịu thua cuộc. Cả ngày hôm nay uất ức bao nhiêu cuối cùng cũng gỡ được chút chút. Quả nhiên tô phở hôm nay ngon hơn gấp trăm lần ngày thường.

Não cá vàng của Nhật Thiên điều khiển cậu ta đứng một chỗ nhìn cái tên đang chết đói đó dẫn xe mà cười nham hiểm. Thanh hũ tiếu đứng kế bên chọt chọt không biết mối ruột của bà bữa nay có tính ăn không đây...

-//-

« Thêm tô nữa »

Chờ một hồi thì Thế Thế cũng tới. Nhật Thiên ăn nhơi nhơi đợi cậu ta đến ăn cùng. Vậy mà trong lúc đó cái tên ăn chực đợi trả đi theo cậu ta quất liền mạch ba tô chẳng nể nang ai. Nhật Thiên trề mỏ nghĩ gã này lúc nãy chê dữ lắm sao giờ ăn như hạm thế...

Trụ Sơn dừng lại liếc mắt lên nhìn cậu ta bắt gặp mỏ Nhật Thiên đang hướng về phía mình.

-Tôi không có nghĩ xấu cậu. Cậu lo ăn đi. !!

Khủng khiếp...hắn lại đọc được suy nghĩ của mình nữa hả.

Uhm...Thực tế thì cái bàn của quán lề đường này không rông lắm, dài cũng chỉ có 1m. Kiểu bàn bán trà đá mà hồi xưa vẫn hay dùng, mỗi người giờ ngồi một cạnh. Chỗ ngồi của Trụ Sơn đối diện Lý Như Thế, nhìn lúc này mới nhận ra cậu ta là nữ. Cạnh bên thì là Tiểu Thiên, Trụ Sơn nghe cậu ta huyên thuyên đủ thứ về chuyện đi làm hôm nay cho Thế Như, Thế Thế vừa nghe vừa cười rồi hỏi chuyện ăn uống trưa nay của cậu ta. Trụ Sơn ngồi kế bên nghe cái mỏ của Nhật Thiên nói là chủ yếu, cứ như con trai đi học về kể cho mẹ nghe. Đột nhiên thấy có cái gì đó vui vui, nhếch mép cười rồi cuối xuống ăn tiếp.

Tự dưng yên lặng, cái mỏ của Nhật Thiên đột nhiên không nói nữa. Trụ Sơn ngước lên thì thấy Thế Thế đang chùi mép cho cậu ta.

-Cao – Nhật – Thiên ! cậu bị tay biến hay gì mà để cậu ta chùi miệng cho cậu ??

Không hiểu vô tình hay cố ý, Vương Trụ Sơn lại lên giọng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

-Hả. tôi thấy bình thường mà. Thế thế vẫn hay làm vậy.

Nhật Thiên có vẻ đã quen với hành động lên giọng bất ngờ của Trụ Sơn cả ngày hôm nay nên không lạ gì mấy với tính cách con người này. Nhìn cậu ta báo cáo một cách nhanh gọn lẹ xong cuối xuống ăn tiếp.

Lý Như Thế tròn mắt nhìn Trụ Sơn, kẻ vừa hét lên phá hoại bầu không khí. Lại ngó sang phản ứng của Tiểu Thiên. Thật không hiểu hoàn cảnh lúc này mình rơi vào là như thế nào.

Xét về Sơn Thiếu gia. Tự dưng không hiểu sao lại la làng lên. Chính cậu ta cũng không hiểu sao mình tự dưng mình lại lên tiếng. Suy nghĩ nhanh gọn lẹ quy cho cùng cũng tại một gã tên Lưỡi đại nhân. Hắn ta hiện giờ đang đá đá cái lưỡi trong miêng mình như trưng trị nó. Lưỡi đại nhân ăn no rồi không hiểu sao lại mất kiểm soát lời nói. Đột nhiên lên tiếng. Nói như vậy khác nào biến bổn thiếu gia thành cái bóng đèn giữa cái chỗ này. Châc. Sơn Thiếu gia tắc lưỡi rồi quay sang chỗ khác, kiếm thứ gì liếc để giải thoát mình khỏi tình cảnh này.

Cao Nhật Thiên nhìn hành động của Trụ Sơn, làm ồn cho đã rồi liếc qua chỗ khác. Cậu ta cắn miếng thịt heo dai nãy giờ vẫn chưa đứt, quăng thẳng vào miệng cho rảnh nợ vừa nhai vừa chửi rủa cái tên này ăn cho đã lại muốn quậy nữa hay sao ấy.

-Ăn xong tôi cùng cậu về.

Lý Như Thế lên tiếng cắt ngang bầu không khí. Vương thiếu gia, ăn không ngồi rồi ngứa miệng hay sao lại chỏ vô.

-Cậu ấy đi với tôi, còn phải đưa tôi về. Nhà xa, sợ cậu không tiện.

-Vậy tôi càng phải đi.

Vương Trụ Sơn liếc mắt cắt ngang Lý Như Thế

-Cậu là chăm nuôi của cậu ta à.

Thế Thế cũng hất mặt lên đối diện với cậu ta

-Tôi là bạn thân của cậu ấy.

-Tôi cũng là bạn thân của cậu ấy

-Trụ Sơn. Tụi mình mới quen mà..

Cao Nhật Thiên kế bên chỏ mỏ vô, miệng vẫn con nhai miếng thịt chưa đứt được. Cái mỏ của cậu ta thật sự lúc này là thứ mà Vương thiếu gia muốn cắt nhất.

-Ai quen cậu !! Cậu ăn cho đã rồi muốn quậy à. Tôi chán rồi. Tính tiền !! Về !!

-Ặc

Dù là người mở miệng kêu tính tiền nhưng Sơn thiếu gia lại là người đứng lên nhanh nhất, xong lượn ra ngoài dẫn xe như không biết gì. Để lại hai kẻ ngồi nhìn cùng một đống chén dĩa.

-Vương - Trụ - Sơn !! đợi tôi với. Ai cho cậu lấy chìa khoá !!

Cao Nhật Thiên phóng theo cậu ta, để lại Thế Thế ngồi như trời chồng. Thế rút cuộc chầu này ai trả...

***

-Tiểu Thiên, tôi có dư nón. Để tôi cho cậu mượn. Chúng ta đi cùng.

Cao Nhật Thiên đứng cho Lý Như Thế cài nón cho cậu ta. Dù là nữ nhưng cô ta cũng tới 1m73 hơn hẳn nhiều nam nhân khác. Cậu ta phải ngước lên cho cô ta cài nón. Vương Trụ Sơn ngồi trên xe nhìn cảnh này tự nhiên thấy ngứa mắt. Chắc không phải do tâm trạng của mấy đứa ế chứ.

-Nhanh đi !! Trời tối rồi. !!

-Cậu đi trước. Tôi đi với Thế Thế cũng được.

-Cao-Nhật-Thiên !! bước ngay lại đây cho tôi. Tôi không muốn xe cậu bị gì một mình tôi chịu trách nhiệm !!

Vương Trụ Sơn vừa nói vừa chỉ vào Tiểu Thiên, sau lại vỗ bộp bộp lên yên xe.

Cái tên đó đúng là đồ hách dịch. Đã vậy còn hay bắt nạt người khác. Mình còn gặp tên khó ưa đó dài dài..híc. Nhật Thiên miễn cưỡng bước lại leo lên xe Trụ Sơn.

-Biết rồi...khổ lắm nói mãi.

Sơn thiếu gia thấy xe động, cơ thể nhỏ nhắn của Nhật Thiên đã an toạ sau lưng mình. Quay mặt ra phía trước, nhếch mép cười. Nổ máy phóng xe đi.

Lý Như Thế bị bỏ lại phía sau, trong lòng cảm thấy khó chịu. Từ đâu chui ra một kẻ hách dịch, bắt nạt Nhật Thiên. Nói gì cậu ta cũng nghe theo. Thật không ổn khi để cậu ta một mình với tên đó. Cô ta rồ ga phóng theo. Dù gì cũng phải tỏ thái độ vui vẻ.

Sơn thiếu gia chạy trước, nhin kính chiếu hậu thấy Thế Thế đang chạy sau, lại tính chạy lên ngang xe. Thế Thế vừa chạy ngang hàng với người Tiểu Thiên. Trụ Sơn liền cho xe chay vượt lên cỡ nào cũng khiến hay người đó không bắt chuyện được.

Nhật Thiên ngồi sau lưng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngã tới, ngã lui, nhìu lúc ôm chầm lấy Trụ Sơn. Cái tên này lúc thì chạy nhanh, lúc thì chạy chậm, thắng thì thắng đột xuất. Bộ trên núi xuống mới biết chạy xe chắc.

Thế Thế đoán được ý của Trụ Sơn liền phóng lên ngang hàng, hóng chuyện Tiểu Thiên. Vương Thiếu gia nhếch mép rồ ga phóng lên trước rồi chậm lại. Thế Thế thấy vậy cũng phóng xe lên. Vương Trụ Sơn lại lên ga chạy tới trước. Cô ta nhìn ngang mặt thấy cậu ta đang cười nhếch mép liền hất mặt.

-Được. Tôi hiểu ý cậu rồi.

Lý Như Thế phóng xe ngang với Nhật Thiên nhưng lần này khống chế được tốc độ liền theo kịp độ tăng tốc của Trụ Sơn. Hai kẻ thi nhau phóng tới trước cuối cùng cả hai điều tăng tốc độ vượt lên nhau. Hoá thành cuộc đua xe. Chỉ có não cá vàng của Nhật Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết đưa đầu ra hứng gió.

-MÁT QUÁ !! CHẠY NHANH NỮA ĐI !!

-...

-Mời ba anh chị tấp xe vô lề

***

-TÔI GIẾT CẬU !! VƯƠNG TRỤ SƠN !!!

*HẾT CHƯƠNG 6*

dyYDg;v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro