Chap 8. [DoDaeng] Hãy để tớ bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bài hát đã kết thúc, mọi người vỗ tay reo hò cho bài hát của Doyeon, có thêm các học sinh lớp khác cũng đang gia nhập vào la hét tên của Doyeon. Dù đang giữa đám đông ồn ào như vậy nhưng ánh mắt của Doyeon không lay động chỉ nhìn về hướng con Cún ngơ ngát kia. Cô bất giác nở 1 nụ cười ...tiến lại chỗ Yoojung ngồi xuống bên cạnh, ghé vào tai cô nhóc thì thầm

- Nó là dành cho cậu Yoodeang của tớ.
Yoojung đang tiếp tục rung động, tim cứ đập liên hồi không dứt tưởng chừng cứ như vậy tim cô nhóc sẽ vỡ mất. Yoojung xoay đầu nhìn vào Doyeon, cô khẽ cười nhẹ
* Dodojju liệu cậu sẽ mãi mãi bên tớ chứ, tớ thật sự yêu cậu, có cậu tớ không sợ hãi nữa mà còn rất hạnh phúc ... tớ sẽ mãi ghi nhớ những giây phút này*
Khu lớp 12A ngày càng đông người, họ cùng ca hát nhộn nhịp cho đến tận khuya. Doyeon nhìn con người ngủ gật trên vai 1 lúc rồi bế cô nhóc vào lều. Cô ôm Yoojung vào lòng rồi kéo tấm chăn đắp lên 2 cơ thể. Doyeon cứ mãi nhìn vào đôi môi đỏ của nhóc rồi hôn phớt lên 1 cái.
*Yoojung của tớ hãy cứ đáng yêu như vậy nhé, bây giờ hãy ngủ thật ngon vào, hãy cho tôi xuất hiện vào giấc mơ của cậu nhé* Doyeon cũng dần chìm vào giấc ngủ...

________________________________

- Doyeon à ... Yoojung à ... 2 người dậy đi, chúng ta phải ăn sáng rồi đi chia nhóm nữa đó. Yuri và Jessica đang la hét bên ngoài lều của 2 con người đang ôm nhau say giấc.

-(....)

- Bọn tớ xông vào đó nha!

- Dậy rồi nè 2 cô, cho tụi tui 5 phút thay đồ nữa thôi!

Doyeon và Yoojung ra khỏi lều rồi đi cùng Yuri, Jessica đi ăn sáng.
Sau khi ăn xong, chủ nhiệm trở lại với thông báo trên tay.

- Có 1 học sinh bị lạc mất,các học sinh lớp 12A phải chia ra làm 5 rồi dẫn các em khóa dưới đi tìm để nhanh chóng tìm ra, nếu các em thấy em ấy thì dùng pháo sáng báo hiệu cho mọi người nhé. Lớp chúng ta có 30 người vậy chia ra 6 người 1 nhóm quản lí các học sinh khóa dưới.

Thế là cả 6 người là Đô,Deang,Yuri, Jessica, Tiffany, Sohye 1 nhóm, không ngờ nhóm cô quản lí lớp của Rose và Somin.
Doyeon kéo Yoojung đi đầu cùng mình rồi tiến sâu vào rừng. Ngoài sau có 2 ánh mắt ganh tị nhìn Yoojung đang được Doyeon nắm tay rồi chăm sóc kĩ lưỡng. Đi 1 lúc lâu bỗng...

- A...

Cả đám người quay lại, Somin bị vấp ngã bây giờ không đứng dậy được nữa, có thể là trật khớp...

- Ai có thể cõng bạn ấy không, giờ bạn ấy không đi được nữa.

- Ở đây toàn nữ, làm sao đây. Sohye lo lắng tự hỏi.
Yoojung đưa mắt nhìn Doyeon rồi khẽ nói - Dodo à,cậu giúp em ấy đi được không?
Doyeon đưa tay lên xoa đầu con Cún tốt bụng - Somin đối với cậu không tốt tí nào vậy mà cậu muốn tớ giúp em ấy ... haiz thiệt tình cậu thật đáng yêu quá Yoojung à.

- Tớ sẽ cõng em ấy.
Doyeon nói lớn rồi tiến chỗ Somin, đưa lên lưng rồi tiếp tục đi.
Một lúc lâu sau, họ dừng nghỉ ăn trưa gần bên bờ suối vô tình nghe được tiếng kêu cứu nên Doyeon,Yuri, Jessica, Tiffany đi theo tiếng kêu cứu tìm trước và dặn nhóm còn lại bắn pháo sáng. Doyeon và mấy người còn lại đi 1 lúc sau rồi dừng lại trước một cái hố có lẽ là bẫy để bắt thú của thợ săn để lại, do cái bẫy khá lớn và sâu nên loay hoay 1 lúc lâu mới lên được. Họ dìu học sinh đó quay về chỗ cũ, mọi người khác cũng đã tập trung lại bên bờ suôi. Doyeon đưa mắt tìm Yoojung nhưng không thấy nhóc đâu cả, cô hoảng hốt hỏi Sohye

- Sohye! Yoojung đi đâu rồi, cậu ấy ở đâu rồi?

Sohye loay hoay nhìn xung quanh.
- Lúc nãy cậu ấy vẫn ở đây mà.
À đúng rồi Rose...lúc nãy cậu ấy có đi đâu đó với Rose lớp dưới đó.

- Cậu ấy đi đâu giữa cái nơi như vậy thật là làm người khác lo lắng mà.
Doyeon dần trở nên hoạn loạn. Rồi cô nhìn thấy Rose đi từ sau những cây lớn đi ra.

- Rose, Yoojung đâu hả?cô đã làm gì?

- Chị ấy ở đâu sao lại hỏi em chứ.

- Rõ ràng Sohye nói cô với Yoojung đi đâu đó mà.

- Tại sao em lại đi với chị ấy được.

- Vậy tại sao cô từ hướng đó đi ra?
Doyeon mất bình tĩnh và cáu gắt.

- Em chỉ đi vệ sinh thôi.
Rose nhún vai trả lời.

- Cô... cô... Yoojung mà có chuyện gì thì tôi sẽ trả lại gấp bội. Doyeon nói rồi chạy vào rừng tìm Yoojung.

_____________ trước đó _____________
Sau khi Doyeon đi 5 phút thì ...

- Chị Yoojung em muốn nói chuyện riêng với chị về Doyeon. Rose để tay lên vai Yoojung rồi nói.
- Doyeon sao?

- Đúng vậy, không phải chị chưa biết nhiều về Doyeon sao, nếu chị muốn biết thì đi theo em.
Yoojung chạy theo Rose mà không nhận ra là đã đi rất xa nhóm. Chợt Rose dừng lại...

- Tôi không hiểu tại sao Doyeon lại đi thích chị đó Yoojung. Tôi không biết chị có gì đặc biệt nữa.

- (...)

- Hay là do lúc nào chị cũng tỏ ra đáng yêu và yếu đuối để Doyeon chú ý sao?

- Rose em nên ngưng đặt mấy câu hỏi đó đi, thật ra em biết gì về Doyeon.

- Đừng nóng mấy cái đó dần dần rồi chị cũng hiểu thôi... tôi dẫn chị đến đây là để nói cho chị biết rằng " tôi sẽ giành lấy Doyeon, chị ấy nhất định sẽ là của tôi thôi" chị nên chịu thua trước đi.

- A, Rose ...

Rose chạy đến đẩy mạnh Yoojung té xuống đất rồi bỏ chạy.

___________ hiện tại_________

Yoojung hiện giờ đang phải chạy đi chạy lại tìm đường về nhưng thật sự vì lúc nãy chỉ chạy theo Rose nên chẳng biết lối ra. Trời đã bắt đầu tối mà cô nhóc vẫn chưa tìm được đường từ nãy đến giờ vẫn là đi lòng vòng rồi về lại chỗ cũ, cô nhóc thật sự lạc lối tại đây. Bóng đêm đã bao trùm, tiếng gió xô cây rít vào nhau, tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng có những tiếng bước chân của thú hoang rồi cả tiếng hú của bầy chó rừng ,Yoojung đang sợ hãi nép mình vào một gốc cây lớn, cô ôm lấy cơ thể mình rồi khóc. Âm thanh của rừng thẳm thật đáng sợ với cô, nhất là lúc cô đang một mình giữa bóng tối,vừa lạnh vừa đói bụng ... cô nhóc dần trở nên tuyệt vọng nhưng rồi cô chợt nhớ về những hình ảnh của Doyeon, cô thật sự cần Doyeon... cô nhép miệng khẽ gọi - Doyeon à, tớ rất sợ ...
Cô đưa tay ra nhưng tìm kiếm một hy vọng nào đó, rồi bỗng bàn tay cô ấm lên. Một bàn tay của ai đó đang nắm chặt lấy tay cô, bàn tay ấy thật sự ấm áp... Cô ngước mặt lên nhìn, Doyeon, chính là Doyeon ... Doyeon đã tìm cô rất lâu rồi ... Cô đứng bật dậy ôm chầm lấy cơ thể Doyeon rồi bật khóc nức nở. Doyeon vòng tay cơ thể nhỏ bé rồi vuốt tóc cô nhóc khóc nhè.

- Yoodeang của tớ đừng sợ nữa, không sao nữa rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu mà.

Tiếng bước chân ai đó đang rõ hơn đang tiếng lại gần 2 người. Một con mèo hoang khá hung dữ với tiếng gào đáng sợ đang có ý định tấn công 2 cô; có vẻ nó đang rất giận dữ. Doyeon đẩy Yoojung về sau lưng, cúi xuống tìm một cành cây cầm sẵn trên tay. Con mèo nhảy đến cào mạnh vào tay Doyeon tạo 1 vết khá sâu nhưng Doyeon cũng đã đập được vào nó 1 cái mạnh làm nó văng ra rồi hoảng sợ bỏ đi. Yoojung nhìn vết thương đang chảy máu của Doyeon mà khóc.

- Tớ không sao đâu, Yoodeang của tớ đừng lo lắng nữa.

- Không sao ư? Nó đang chảy máu đó, vậy mà không sao. Yoojung vừa nói vừa lấy khăn tay băng vết thương của Đô lại.

- Đừng khóc nữa, chúng ta tìm đường về thôi. Dodo đưa tay lên lau nước mắt cho Deangie rồi kéo cô nhóc đi tìm đường.
Trời tối nên không thể phát hiện được phương hướng, 2 người cứ đi mãi. Có lẽ do vết thương ở tay cứ không ngừng chảy máu nên Doyeon cảm thấy kiệt sức, Yoojung phải dìu cô tiếp tục đi.

- Ánh sáng kìa Doyeon, là ánh sáng đó.
Yoojung la lên rồi dìu Doyeon đi đến đó, một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ có 2 ông bà lão đang ngồi sưởi ấm bên bếp lửa.

- Ông bà ơi, giúp chúng cháu với.
Doyeon... đang bị thương.
Yoojung thử gọi giúp đỡ. Ông lão với khuôn mặt phúc hậu chạy đến đỡ 2 đứa vào nhà rồi đặt lên giường. Doyeon lúc này đang mê man không còn biết gì nữa. Bà lão đi vào phòng cùng với chậu nước ấm, bà vắt khăn lau vết thương cho Đô.
- Vết thương khá sâu đó, có phải là do mèo rừng?Bà lão nhìn vào cánh tay của Doyeon rồi nói.

- Có một con mèo rừng tấn công chúng cháu, và rồi Doyeon vì con mà bị thương. Yoojung mếu máo.

- Ông nhà bà đi tìm lá cầm máu rồi, cái này mà không xử lí tốt thì khó cho cô nhóc này rồi.
Bà lão nói rồi bỏ ra ngoài. Nước mắt cô không ngừng chảy, tay cô cứ đan chặt tay Doyeon đang nằm kia.

- Dodo ngốc, cậu mà làm sao thì biết tay tớ đó.

Ông lão đắp lá thuốc lên tay Doyeon để cầm máu rồi, cho Doyeon uống 1 bát thuốc.

- Chỉ là tạm thời thôi, chờ cô bé tỉnh dậy thì phải đến bệnh viện thôi.
Ông lão nói rồi cũng đi.
Yoojung nằm xuống bên cạnh Doyeon rồi nhìn chăm chăm vào con người cao lớn đang nhăn mặt dù ngất đi, tay đặt lên mặt Doyeon.
- Dodo, cậu đau lắm phải không.
Cô vừa thiếp đi 1 lúc thì...

- Lạnh quá ... lạnh ...
Doyeon thều thào. Yoojung đặt tay lên trán Dodo.

- Dodo, cậu sốt rồi này... cậu đừng làm sao đó. Yoojung bật khóc, Doyeon hé mở mắt nhìn Yoojung rồi kéo cô nhóc đang khóc ôm vào lòng. Giọng nói yếu ớt vang lên

- Cậu hư lắm Yoojung, tớ đã bảo không được khóc rồi mà.

- Được rồi ...tớ...tớ không khóc nữa đâu. Dodo phải khỏe lại đó.

- Ngoan, tất nhiên tớ sẽ khỏe lại, tớ phải đưa cậu về nữa mà ...
Doyeon lại tiếp tục mê man.

______________________

- A...
Doyeon khẽ nhấc người dậy, cô nhìn bên cạnh, Yoojung đang ngủ rất đáng yêu, nhóc con cả đêm lo lắng cho cô nên không ngủ bây giờ mới chợp mắt được. Doyeon đưa tay chạm nhẹ vào mặt nhóc đang ngủ say rồi mỉm cười...

- Cậu đúng là biết cách làm người khác thương nhớ đấy Yoojung à.

Doyeon đứng dậy thì bỗng cô nhóc cũng chợt tỉnh giấc.

- Doyeon cậu tỉnh rồi à ?

- ừm, tớ khỏe lại rồi,cậu cứ ngủ tiếp đi.

~~~Không có cậu tớ ngủ không được đâu Dodo~~~

- Thôi được rồi lại đây với tớ đồ đáng yêu này.
Yoojung mỉm cười tinh nghịch rồi lon ton chạy theo Doyeon ra trước nhà. Từ sáng sớm,ông bà lão đã đi đâu đó bây giờ mới trở về. Ông bà nhìn rồi hỏi thăm Doyeon.

- Cháu khỏe hơn chưa?

- Cháu khỏe rồi ạ. Cháu thật sự cảm ơn ông bà nhiều lắm về chuyện lúc tối.

- Không có gì đâu, vết thương của cháu cần vào bệnh viện khám đấy.

- Vâng cháu biết rồi ạ.

- Các cháu định bao giờ đi?

- Lát nữa thôi ạ, cháu cần tập trung để trở về nữa.

- Vậy à, thế thì vào nhà ăn tí với 2 ta rồi hẳn đi nhé.

- vâng!
Sau bữa sáng Doyeon và Yoojung cảm ơn và tạm biệt ông bà rồi đi.

________________________

- Nhận xét cho tớ vui nè.
- Mai sẽ có chap mới nhé 💓

Au: Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro