Chap 9. [ DoDaeng] Hãy để tớ bên cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi Doyeon và Yoojung đi dọc theo con suối để dễ tìm ra đường về thì mọi người đều đang cố gắng tìm 2 người. Nắng trở nên gắt lên, một đám người áo đen đi xe hơi tới.

- Chúng tôi được lệnh của chủ tịch tìm cô chủ.

Mọi người ai nấy đều chưa biết chuyện gì. Một học sinh trong lớp 12A lên tiếng.

- Cô chủ? Ý các anh là sao?

- Cô Kim Doyeon là con của chủ tịch tập đoàn COFA.

- Kim ... Doyeon là con chủ tịch.
Cả trường đều ngạc nhiên bàn tán.
Đúng lúc đó, Yoojung và Doyeon cũng vừa về đến nơi, tất cả ánh mắt dồn phía 2 người. Một người mặc bộ vest đen bước đến cúi 90 độ chào Doyeon.

- Cô chủ mau trở về, chủ tịch đang gọi người ạ!

- Được rồi, đợi tôi vài phút. Hành lí của tôi thì hãy vào lấy đưa đi sau.

Cô quay người nhìn Yoojung rồi nở nụ cười rồi nắm tay nhóc kéo lên xe đi cùng mình, để lại 1 đám đang còn ngơ ngác.

_______________________________

Chiếc xe dừng lại tại 1 bệnh viện, Doyeon có chút không hiểu nhưng rồi cũng đi theo tên vệ sĩ đi vào. Hắn dừng lại 1 phòng Vip rồi cúi xuống trước Doyeon.

- Chủ tịch đang ở trong chờ cô.

Cô có chút hoảng loạn, cô và Yoojung kéo cửa bước vào, bố cô đang nằm trên giường có vẻ rất mệt nhọc. 2 người ngồi xuống bên cạnh giường.

- Con đến rồi.

- Bố... tại sao bố lại nằm ở đây chứ?

- Ta xin lỗi con, ta đã không nghe lời cảnh báo của con về mẹ kế. Bà ta cho người bỏ thuốc vào trà của ta, thật may mắn là ta vẫn chờ con về được.
Từ khi con nói con có việc giải quyết ở nước ngoài về, con đã bảo ta về việc ả ta làm nhưng ta đã không nghĩ đó là sự thật. Thật đáng nực cười, không ngờ ta lại bị ả ta đánh lừa như vậy.
Ta biết đến lúc ta phải sắp đi rồi,Ta đã chuyển quyền thừa kế của ta cho con rồi... đừng... đừng để bà ta đoạt lấy tâm huyết của gia tộc họ Kim ta.

- Bố nói gì vậy? Bố đi đâu chứ?
Doyeon mất bình tĩnh bật dậy nắm lấy tay ông bố đang thở gấp. Ông nắm tay Doyeon đặt lên tay Yoojung.

- Yoojung cháu hãy giúp ta chăm sóc Doyeon nhé, đứa trẻ này có vẻ rất mạnh mẽ nhưng thật ra rất đáng thương. Mẹ nó mất mà ta lại không cho nó được tình thương của 1 người cha, ta đã rất hối hận về việc đó. Ta mong cháu và nó sẽ hạnh phúc...
Ông đã trút hơi thở cuối cùng, bàn tay ông tụt khỏi bàn tay Doyeon. Cô bật khóc ôm lấy người bố mà nhiều lúc cô cảm thấy chán ghét.

- Bố... bố tỉnh lại đi... bố ơi...

- Doyeon ... bác đã đi rồi ... cậu bình tĩnh đi để bác yên tâm. Yoojung kéo Doyeon ra.

- Yoojung không đúng... tại sao chứ... tại sao cả mẹ và bố đều bỏ tớ đi chứ.

- Cậu hãy mạnh mẽ lên, cậu còn tớ mà Dodo, Đừng khóc nữa. Yoojung kéo Doyeon ôm vào lòng, lần đầu tiên cô thấy Doyeon yếu đuối như vậy.
Doyeon úp mặt vào người Yoojung mà khóc. Trời lại đổ mưa, mưa giữa ngày nắng thật kì lạ.
Cô trở về nhà, ngôi nhà thật sự rộng lớn. Yoojung sửng sốt trước sự hoành tráng của căn nhà. Doyeon nắm tay của Yoojung kìm nước mắt bước vào nhà. Bà dì đang ngồi ở phòng khác tay mân mê mấy cái túi xách hàng hiệu. Doyeon điên lên vì cái dáng vẻ của bà ta.

- Dì à, đã đến lúc dì rời khỏi đây rồi.

- Doyeon con nói gì vậy? Tại sao ta lại phải rời đi chứ? Ả vẫn chăm chăm vào mấy cái túi, miệng vẫn cười đáp ngược lại.
Rose lúc đó từ trên phòng đi xuống.
- Tại sao chị có thể nói vậy với mẹ chứ.

- Im đi, bà ấy không phải là mẹ tôi. Cả cô và bà ta biến ra khỏi đây đi trước khi tôi gọi người tống cổ lôi ra. Doyeon quát lên.

- Sao chị lại quá đáng thế?

- Tôi quá đáng? Ừ tôi như thế đó. Biến cho khuất mắt tôi đi. Cô trừng mắt la lên.

- Ít nhất ta là vợ của chủ tịch, ông ấy không nói gì con lấy quyền gì đuổi ta đi chứ.

- Chủ tịch sao? Buồn cười thật, tôi không ngờ bà có thể trơ trẽn thốt ra những lời đó khi bà giết bố tôi đấy.

- Ông ấy chết rồi? Vậy thì tài sản sẽ...

- Đừng vội đắc ý, bố tôi đã giao toàn bộ tài sản lại cho tôi rồi. Bây giờ tôi có quyền bảo bà ra khỏi đây.

- Sao như vậy được? Tại sao luật sư bảo ông ta không làm di chúc mà, đáng lẽ gia sản này phải thuộc về ta chứ... không phải như mày nói.

- Ông không làm di chúc tại chỗ luật sư riêng, ông đã đến nhờ luật sư tại tòa án lập khi ông còn đủ tỉnh táo. Tôi sẽ trả thù cho bố tôi. Người đâu đem bà ta ra ngoài không cho đặt chân bước vào đây nữa. Doyeon quát lên, một đám vệ sĩ kéo bà ra khỏi nhà. Doyeon liếc mắt nhìn qua Rose.

- Tôi cho cô hết ngày hôm nay, hãy tự sắp xếp đi... còn chuyện cô làm với Yoojung tôi sẽ tạm để đó.
Nói rồi cô kéo Yoojung lên phòng mình mà không chờ phản ứng của Rose thế nào.

Vừa bước vào phòng, cô liền gục xuống, Yoojung hoảng hốt kêu giúp đỡ, quản gia chạy vào rồi gọi bác sĩ riêng đến khám.

- Có vẻ là kiệt sức do mới bị thương và gặp một cú sock nào đó. Cô nhóc cần nghỉ ngơi là ổn thôi. Tôi kê một ít thuốc bổ uống thêm.

- Cảm ơn bác sĩ. Yoojung nhận lấy mấy lọ thuốc rồi cúi xuống cảm ơn.

- Bố ... bố ... bố ơi bố đâu rồi.
Yoojung ngồi xuống bên cạnh rồi ôm lấy cổ Doyeon. Dodo của cô lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng cũng có lúc thật yếu đuối. Quản gia cửa rồi bước vào phòng với bát cháo trên tay.

- Bác cứ để cháu, cháu sẽ bảo Doyeon ăn ạ!

- " bảo " cô chủ ăn sao?

- Vâng! Yoojung ngu ngơ đáp lại.

- Đúng là kì lạ đấy. Ta ở đây từ lúc cô chủ chưa lọt lòng nên hiểu cô khá rõ. Dù đã có thời gian cô ấy đi du học nhưng đúng ra là cô ấy rất cứng đầu,
Ai bảo cũng chẳng thèm nghe cả vậy mà cháu bảo được sao?

- Doyeon rất biết vâng lời mà bác.

Ông quản gia ngơ người trong giây lát rồi bật cười không ngớt.

- Đứa nhóc này biết vâng lời người khác, đúng là chuyện khó tin thật mà.
Thôi ta ra ngoài đây, cháu cần gì thì cứ gọi nhé.

Quản gia vừa mở cửa đã thấy Chungha đứng sau cánh cửa.

- Cô Chungha ạ.

- Vâng, cháu đến xem Doyeon thế nào.
Chungha bước vào nhìn Doyeon thở dài. Yoojung cúi chào Chungha rồi khẽ lay người kêu Doyeon

- Đứa nhóc này sao ra nông nỗi này.
Cô kéo cái ghế ngồi sát vào giường.
Doyeon nhăn mặt,đôi mắt dần hé mở, cô khó khăn cất lời.

- Chị Chungha...

- ừ, là chị... chị đã lo lễ tang cho chủ tịch rồi, em không cần lo lắng nhiều quá cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã.

- Vâng em biết rồi.

- Tay em bị sao đấy.

- à nó bị thương nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả.

- Như vậy mà nhẹ à. Yoojung nhăn mặt nhìn Doyeon. Cô cũng nhìn nhóc rồi đưa tay xoa đầu nhóc.

- À ừm ... chị còn ở đây mà mấy đứa.

Hai con người giật mình quay lại nhìn Chungha, mặt đỏ dần lên.

- Thôi chị vào vấn đề chính đây, Doyeon! Em định thế nào với bà mẹ kế kia đây.

- Em không có chứng cứ bà ấy hạ độc bố nhưng hiện giờ các cổ đông đang ủng hộ nên nhân thời cơ này tống bà ta ra khỏi công ty luôn. Để xem khi không có nhà, không có thế lực ả sống thế nào.

- Ừ vậy cũng tạm ổn rồi, chị phải đến lễ tang đây, mau khỏe lại đó.

- vâng.
Chungha vừa ra khỏi phòng thì Doyeon bật dậy ôm lấy Yoojung, cô áp mặt cổ Yoojung ngửi mùi hương nhẹ nhàng mà ngọt ngào.
- Yoodeang của tớ ăn gì chưa nè?

- Tớ chưa đói.

- Rõ là bụng cậu nó kêu nó đói mà.
Doyeon cúi xuống áp tai vào bụng Yoojung rồi trêu chọc.

-(...)

- Đi ăn thôi!

- Nhưng cậu phải ăn cháo đó Dodo.

- Tớ không muốn đâu, mình ăn thịt nướng nhé, tớ sẽ gọi đầu bếp làm.

- Nhưng...

- Tớ khỏe rồi đồ ngốc này. Đi thôi.
Doyeon nắm tay Deang kéo xuống phòng ăn, đầu bếp bưng ra những đĩa thịt nướng thơm phức đặt ra bàn.

- Này Yoojung chờ gì đó, ăn đi. Đây là món tớ thích đó.

- Tớ ăn ngay đây.
Hai người cùng ăn những miếng thịt và cùng ngồi trò chuyện.
Yoojung lên tiếng.

- Dodo cậu sẽ không sao chứ?
Mặt Doyeon đen lại, cô cúi mặt xuống vì câu hỏi của Yoojung. Cô hít một hơi thật sâu gượng một nụ cười trên môi.

- Sẽ không sao cả. Đây không phải là lúc để tớ khóc, mà là lúc mạnh mẽ hơn để vượt qua, tớ không thể để cảm xúc này đánh bại được.

- Doyeon ... cậu không cần vượt qua nó 1 mình, cậu còn tớ nữa, tớ sẽ cùng cậu đi qua nó được chứ?

- Tất nhiên rồi Yoodeang, tớ sẽ đi cùng cậu mà... mãi mãi...

Ăn xong 2 người lên lại phòng, Doyeon mở laptop đọc tài liệu gì đó, còn Yoojung ngồi trên giường chán chường vì không có việc gì làm.
Cô nhóc cứ lăn qua lăn lại, Doyeon không tập trung được nên chỉ biết nhìn con người kia rồi bật cười.

- Cậu nên đi tắm đi. Quần áo của cậu ở trong tủ đấy.

- Vâng! A... mà khoan sao lại để đồ tớ trong tủ của cậu chứ?

- Cậu nghĩ sao nếu tớ muốn cậu đến đây ở với tớ luôn nào?

- Gì chứ?

- Tớ một mình ở đây cô đơn lắm. Dù gì sau này cậu lấy tớ cũng phải ở đây thôi.

- Ai thèm lấy cậu chứ.
Yoojung vừa nói vừa chạy đến lấy quần áo chui tọt vào phòng tắm để che đi khuôn mặt đang đỏ kia.
Doyeon biết chứ nhưng vì cô nhóc cứ đáng yêu mãi nên mới trêu 1 xíu.
Doyeon quay lại với cái laptop gửi mail cho các cổ đông về cuộc họp kế tiếp cô sẽ đẩy bà mẹ kế ra khỏi tập đoàn COFA.

- Cạch...
Yoojung thật sự đáng yêu trong bộ đồ ngủ màu hồng, cô nhóc vẫn cứ lon ton chạy đến ngồi trên giường mà để ý con người kia đang nhìn đắm đuối vào cô cho đến khi cô ngước lên và ánh mắt họ chạm nhau, một luồng điện vô hình nối họ với nhau rồi lại khiến cả 2 ngại ngùng. Cả 2 đều ngập ngừng khi mở lời...

- Sao cậu... nhìn tớ ... như vậy?

- à ừm... không có gì... cậu ngủ trước đi Yoojung...tớ cần cũng cần phải đi tắm đã.

- Tay cậu như vậy có cần mình giúp không Dodo? Nhóc Yoojung ngây thơ nhìn vào cánh tay Doyeon.
Câu hỏi khiến Doyeon lắp bắp, mặt ngượng đỏ như trái cà chua.
- Tớ ... tớ tự làm được... không cần cậu giúp đâu Yoojung.

- Dodo mặc cậu đỏ rồi kìa, cậu sốt sao?
Yoojung nhảy xuống giường chạy đến đặt tay lên trán Doyeon. Doyeon lập tức bỏ chạy vào phòng tắm, nếu đứng đó chút nữa chắc tim cô vỡ tung mất. Cả 2 đã yêu nhau rất lâu rồi nhưng vẫn chưa hết ngại ngùng về các hành động của nhau, thật kì lạ. Có lẽ mỗi lần họ nhìn nhau thì tình cảm của mỗi người càng trở nên lớn hơn khiến cuộc trò chuyện trở nên khó diễn đạt được. Doyeon ngâm mình trong nước, mặt cô vẫn chưa hết đỏ cứ thế này thì chẳng dám vào ngủ nữa, nhưng cuối cùng cô cũng chui tọt vào nằm bên cạnh rồi phủ mền lên cả đầu. Yoojung thấy lạ lại hỏi

- Cậu sao vậy?
- Tớ ... tớ không sao cả.
- Gì chứ? Vậy sao lại lấy mền trùm cả đầu thế kia?
- Tớ lạnh thôi!
-(...)
Yoojung bữa nay ăn thịt nướng chứ có phải thịt hổ đâu mà gan đến mức vòng tay ôm rồi úp mặt vào lưng con người kia. Doyeon bất động trong vài phút, cô mỉm cười vì hành động của Yoojung, cô xoay người ôm nhóc vào lòng, Yoojung rút sâu vào hõm cổ Doyeon rồi ngủ đi, Doyeon ngửi lấy mùi hương nhẹ trên mái tóc của cô nhóc kia rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

_____________________________

- Tui cũng không biết bao giờ 2 con người này mới hết ngại ngùng ( hương tràm) nữa 😂😂😂

- Nhận xét cho tui đi! À vote nữa hehe.

Au: Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro