Chương 1: Khởi động lại cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaagh.....!"
"Mình không thể chịu được nữa...,mình muốn về nhà!!!"
Những lời bạn đang nghe ở đây chính là của tôi- Naruse Keiichi, một thằng con trai 16 tuổi mắc bệnh sợ con người. Nếu như không phải do rúc ở trong phòng trong 2 năm nay thì chắc tôi đã không bị bắt đi ra ngoài như vậy. Nhưng do người yêu cầu là mẹ tôi nên tôi không thể từ chối được.
Còn khoảng 1 km nữa là đến cửa hàng tiện lợi.
" Xa thật..."
Tôi chỉ còn biết thở dài và lết mông đi tiếp thôi.

"Ê thằng nhóc kia! Đứng lại đây! Đây là địa phận của tao, nếu muốn bước tiếp thì nộp lộ phí ngay!"
Trước mặt tôi là một tên bắt nạt tóc vàng khè, mặc đồng phục của trường Aggron danh tiếng nhưng trông chẳng sáng sủa gì. "Giờ đang là giờ học, chắc chắn nó cúp tiết."
"Ê! Lẩm bẩm gì đó thằng lùn kia."
"Buổi tối ngoài đường sẽ ít người hơn, dây dưa với thằng này một chút để câu giờ vậy"
Tôi nghĩ trong đầu như vậy nhưng dù sao nó cũng rất phiền phức.
"Tao là một Tinh Tú đó, đừng có mong đánh được với tao. Nếu mày còn muốn mẹ mày nhận ra mày thì ngoan ngoãn nộp tiền đi"
Tinh Tú-kẻ mang năng lực siêu nhiên sao... Tôi không dây dưa với loại người kiểu này vì rất nguy hiểm và tôi cũng ghét năng lực. Mặc dù thằng này chắc chắn mang năng lực hạng xoàng nhưng tôi không nghĩ mình lại xui tới vậy.
"Này mày đứng đó làm gì thế, không nhanh đưa tiền là tao sẽ..XOOOOẸT!!!!"
"C...Cái quái!?!"
Chỏm tóc vàng dày cộm dị hợm được hất lên bằng keo xịt tóc đắt tiền của tên bắt nạt bị cắt ngang gần hết và hơi xước vào da đầu của hắn ta chỉ trong một giây. Tôi hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tiếng xoẹt kia đã nói lên tất cả.
"Nếu anh không chạy đi thì đợt thứ hai nó sẽ cắt bay đầu anh luôn đấy"
"Cái quái... Mày có năng lực hả?!? "
Tên bắt nạt tái mặt và lùi lại đằng sau sau mỗi lần tôi tiến lại gần hắn. Và hắn bỏ chạy.
"M... Mày nhớ mặt tao đấy!"

"Phùuuu....."
Hay thật, dọa mấy cái là té ra quần, tên này có phải là Tinh Tú không vậy?
Nhát cắt lúc nãy không phải là do tôi gây ra. Đó là một làn xung vô hình trải rộng khắp thành phố, cắt đổ tất cả những thứ mà nó đi qua và cả mái tóc của tên bắt nạt kia, mỏng như sợi chỉ nhưng sức công phá thì ngang một quả bom.
Làn xung đó vô tình không cắt trúng tôi vì tôi quá thấp...Hoặc có lẽ nó "cố tình".
"Hihihi"
"Anh có phải trẻ con đâu mà cần em bảo vệ chứ!... Remina!"
Đúng thế, thủ phạm của làn xung vừa nãy không ai khác đó chính là em gái tôi Remina - một Siêu Tinh Tú.

"Của quý khách đây ạ. Cảm ơn quý khách"
"Cám ơn cô"
Sự kiện những ngôi sao phát nổ ngoài vũ trụ ngày càng thường xuyên xảy ra, rõ rệt đến mức ta có thể nhìn thấy những đám mây tinh vân khổng lồ trên bầu trời vào buổi sáng và chạng vạng tối. Nó không ảnh hưởng gì đến Trái Đất trừ những làn xung năng lượng từ vụ sụp đổ bắn xa hàng triệu năm ánh sáng đến Hệ Mặt Trời. Mắt thường không thể nhìn thấy nó, nhưng những thiết bị tối tân dò tìm năng lượng đã bắt được làn xung. Năng lượng từ những làn xung đầu tiên tràn xuống Trái Đất đã ảnh hưởng mạnh đến gen và chuỗi DNA của con người, đặc biệt là những người từ độ tuổi 25 trở xuống và những đứa trẻ sơ sinh sẽ hấp thụ hoàn toàn nguồn năng lượng từ làn xung, gây đột biến và giải phóng năng lượng thông qua năng lực siêu nhiên. Kẻ có ý chí mạnh mẽ sẽ mang năng lực mạnh và đặc biệt hơn những người bình thường.
Những người có năng lực thì được gọi là Tinh Tú. Tuy nhiên, những năng lực quá mạnh mà có thể phá hủy cả một thành phố lớn, với công lực trên 7000, kẻ mang năng lực đó được gọi là Siêu Tinh Tú.
Naruse Remina, em gái tôi, con bé đã được coi là một Siêu Tinh Tú tiềm năng từ lúc 4 tuổi. Còn tôi, một thằng anh trai vô dụng sợ con người nên không thể ra đường, cũng chẳng thể đi học như người bình thường trong 2 năm nay. Đây là lần đầu tiên tôi ra đường sau 2 năm và tôi lại không thể chịu được.

"Trời tối mất rồi, phải đi nhanh lên mới được"
Sau buổi này tôi phải rúc trong phòng thật lâu để bù trừ cho những mất mát vào buổi sáng thôi...
"A"
Chân tôi bỗng nhiên dừng lại, như bất ngờ với cái mà tôi đang thấy.
Dưới ánh đèn đường mập mờ, một cô gái đang nằm giữa đống bịch rác, thân không mặc gì nhưng được quấn quanh người một lớp vải mỏng ngăn cách cơ thể xinh đẹp với những ô uế bên dưới. Cô nằm nhắm mắt bất động, không thở, không phải xác chết nhưng cũng không hẳn là con người.
Đứng gần bãi rác mùi rất hôi nhưng tôi lại ngửi thấy mùi thơm.

Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đem cô ấy về nhà.

Tôi phi thật nhanh lên lầu, khóa cửa phòng mình lại. Tay tôi không ngừng run khi đặt cô ấy xuống sàn, bằng cách nào đó dù căng thẳng nhưng tôi vẫn làm nó một cách nhẹ nhàng trong vô thức. Cô ấy vẫn nhắm mắt nhưng lại không có hơi thở, tôi nghĩ cô ấy là một người máy.

"Nếu cô ấy bị bỏ ở bãi rác, thì cô ấy hẳn là người máy rồi"

"V...vậy mình đem cô ấy về chắc cũng không sao nhỉ, không phải là ăn cắp hay bắt cóc gì đúng không ?"

Dù có thể là một người máy nhưng trông cô ấy thật đẹp, làn da trắng mịn và cả mái tóc xanh dương đậm, nó gợi lại cho tôi về cậu ấy...

Tôi tìm được nút khởi động nằm ở cổ cô ấy nhưng tôi vẫn chưa dám bật nó lên. Tôi lấy hết can đảm, cánh tay đỡ cơ thể nhỏ bé ấy lên. Tôi lấy tay vén đuôi tóc ngang vai mềm mại, để lộ ra lớp da gáy trắng lạnh mà với người thường thì nó phải rất ấm. Nút kích hoạt có lẽ là hình chữ thập đen này.

"Mong là mình sẽ không làm hỏng cô ấy"

"BÍP"

Tay vẫn đỡ cơ thể cô ấy, tôi hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Một tiếng động nhỏ vang lên, váng vất và vô hình như siêu âm. Lớp vải mỏng quấn quanh người cô ấy bung ra, lộ ra cơ thể trắng mịn nhưng không trần trụi. Tôi giật mình, mặt đỏ bừng, tôi vội nhắm mắt lại. Tay vẫn giữ cô ấy.

Tôi từ từ mở mắt và mắt cô ấy nhìn vào tôi. Đôi mắt xanh sâu thẳm và to tròn như mang tất cả nhựa sống của cơ thể nhân tạo này. Tôi say mê trong cái nhìn ấy. Trong một khoảng khắc, đôi mắt này làm tôi cảm thấy như cô ấy không còn là một người máy vô tri nữa.


"Đẹp quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro