Chương 2 : Hầu gái robot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giờ tôi đang rất bối rối vì không biết phải làm gì. Tôi và cô ấy nhìn nhau một lúc lâu rồi và cô ấy vẫn không phản ứng gì cả. Điều tồi tệ là bây giờ tôi muốn đặt cô ấy nằm xuống nhưng tay tôi giờ đã đông cứng luôn rồi.

"Um...a...?"
Tiếng nói pha lẫn thanh rè của máy móc làm tôi giật mình. Tôi mừng rỡ lên vì cuối cùng cô ấy cũng hoạt động.
"C...Chào...chào em"
Cô ấy ngước lên nhìn xung quanh khi tôi chào cô ấy. Tôi xấu hổ vì để cô ấy thấy căn phòng bừa bộn của một hikikomori như tôi.
"Em đứng lên được chứ? À m...mà không tôi cần tìm một thứ gì đó để che người em lại cái đã..."
Tôi bối rối ngó dọc liếc nghiêng, và may là tấm vải lúc nãy vẫn còn gần tầm tay tôi. Tôi vươn tay tới....
"RẦM!"
"Ah?!?"
Có cái gì đó nhanh như cắt luồn qua tôi và đè tôi xuống.
Khi tôi kịp nhận ra thì đó là cô ấy.
Tấm thân trần trắng nõn của cô ấy đập ngay vào mắt tôi, ánh mắt xanh ngọc nhìn tôi chăm chú, cô ấy không chịu buông tay ra. Mặt tôi đỏ đến mang tai, tôi lấy tay che mắt mình lại.

Một khoảng im lặng và bối rối đến đáng sợ đang tra tấn tôi. Tôi muốn tránh ra bên ngoài nhưng cô ấy vẫn ghì người tôi xuống làm tôi không thể di chuyển. Aaaagh!!! Tôi phải làm sao đây?

"Keii-nii! Anh về rồi sao? Sao không nói cho em biết chứ!"

Ôi không.
Tiếng nói vọng từ tầng dưới lên của em gái tôi Remina làm tôi đổ mồ hôi hột. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của con bé đang đi lên cầu thang tới phòng tôi, con bé đi nhanh thoăn thoắt làm tôi chưa kịp phản ứng gì.
"Keii-nii à anh đừng rúc trong phòng nữa được không và đi xuống ăn tối thôi!"
"Á Remina đừng mở cửa!"
Cánh cửa mở ra cùng với những tia sáng bên ngoài rọi vào, đôi mắt đỏ hồng chuẩn bị ngước vào nhìn.
Tôi lấy tay che kín mặt một cách tuyệt vọng. Cô gái người máy quay lại nhìn. Tay Remina cầm tay nắm cửa mà run run, mặt con bé đỏ lên vì cảnh tượng trước mặt.
"Áaaaaa anh làm cái gì vậy! Đồ biến thái!!!"
Câu nói của Remina như một mũi tên headshot vào tôi, như vậy là hình mẫu người anh trai của tôi đã tan biến hoàn toàn theo tiếng hét.
"...Chỉ là hiểu lầm thôi mà..."

Khi mọi chuyện đã êm xuống thì tôi nhận ra Remina đã vào phòng mình. Con bé đang suýt xoa con robot.
"Thì ra chị là robot sao? Đẹp quá đi!!!"
Remina ôm chầm lấy cô gái robot và chà má vào má cô ấy.
"Da cũng mềm và mịn nữa! Chẳng giống robot tí nào!"
"Cô ấy tên là gì vậy Keii-nii?"
"Quên mất anh cũng chưa hỏi nữa. Trên người cô ấy cũng không ghi tên gì cả."
Remina suy nghĩ một hồi rồi con bé nói
"Mình đặt tên mới cho chị ấy đi"
"Anh nghĩ mình nên tìm hiểu xem tên trước của cô ấy là gì chứ?"
"Không em không muốn! Cho dù chị ấy có tên hay không thì cái tên được đặt bởi kẻ đã cam tâm vứt bỏ chị ấy thì không xứng đáng để sử dụng nữa!"
Nghe Remina nói vậy mà tôi nhói trong lòng. Con bé có vẻ rất quý cô gái này. Đúng là thật tàn nhẫn khi vứt bỏ một cô gái như vậy ra bãi rác, dù cho cô ấy chỉ là một món đồ vô tri.
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lam đang chớp nhẹ kia.
"Vậy mình sẽ đặt tên mới cho cô ấy nhé. Remina, em thích tên gì nào?"
"Em muốn anh đặt, Keii-nii"
Tôi biết Remina đang ẩn ý điều gì đó. Tôi không biết là có giống như điều tôi đang nghĩ không.
"Vậy thì... Là Tohru nhé. Nghe nó có vẻ dễ thương."
"Hihihi"
"Em c...cười gì chứ Remina"
Remina ranh mãnh ghé sát vào tai tôi thì thầm.
"Anh thí... chị ấy đúng không?"
Tôi quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không đỏ mặt.
"...Không có đâu..."

Giờ tôi đang lùng xục tủ quần áo của mình để tìm áo cho Tohru, tôi cảm thấy mình đang làm chuyện thừa thãi khi lục tủ đồ con trai để tìm áo con gái.

"Tên chị là Tohru đó. Chị có thích không?"
Remina vừa nói vừa vuốt tóc cô gái robot, má ửng hồng do con bé không ngừng mỉm cười với Tohru.
"Tên... tôi là...Tohru...sao?"
"Ừm! Chị có thích cái tên này không? Anh trai em đặt cho chị đó!"
"Tôi...tôi rất...biết ơn..."
"Hihihi, chị chỉ cần thấy thích là được rồi"
Nghe cô ấy nói thích cái tên này, tôi thấy lồng ngực mình rơn nóng. Tôi vui vì cô ấy thích nó.

Sau một hồi mò mẫm, tôi vẫn thấy mình làm việc này thật kì quặc.
"Remina à em không thể cho Tohru mượn áo của em sao?"
"Em không có áo vừa với chị ấy. Anh tìm tiếp đi sẽ có áo con gái thôi"
"Làm cách nào mà em biết được có áo con gái trong một tủ đồ của một thằng con trai vậy?!?"
Remina đi tới và lục trong một ngăn tủ lớn nhưng khá cũ. Tôi đã không để ý đến nó khi tìm.
"Em nhớ là lần trước em có xin chị Natsuki một bộ cosplay cũ cho anh. Nhưng nó vẫn còn mới và đẹp lắm"
"Cosplay?!?"
Remina lấy ra một bộ hầu gái kiểu phương Tây nhưng pha chút hiện đại như trong các tiệm cà phê hầu gái. Trông nó rất đẹp và mới, tôi bất ngờ khi trước giờ tôi không tìm ra nó.
"Tại sao em lại mượn cái áo này cho anh? Anh đâu phải otaku?"
"Ai biết được? Có lần em thấy anh vừa coi anime hầu gái anh vừa suýt xoa rồi ngắm mấy cô hầu gái lâu đến nỗi như muốn mòn cái màn hình tivi vậy"
"E...em t...thấy lần đó rồi sao?!?"
"Anh nên khóa cửa khi vào phòng đi, lỡ như mẹ thấy thì sao hả?"

Hình tượng người anh trai của tôi lại bị sụp đổ một lần nữa...

"|...|Đúng rồi mặc vào như vậy. Dễ thương quá!"
"Keii-nii anh nhìn nè!"
Tôi giật mình tỉnh lại sau cú sốc. Hình như Tohru đã thay đồ xong.
Bộ đồ hầu gái vừa in với người cô ấy. Tohru thích thú xoay một vòng trước mặt tôi. Váy áo đen phấp phới làm nổi bật làn da trắng. Tôi ngỡ ngàng khi thoáng nhìn thấy nụ cười mỉm yêu mị như ma nữ, đôi mắt mở nửa sâu thẳm nhìn tôi như mê hoặc.
Cô ấy đáng yêu và ma mị như một con búp bê sứ.

"Anh...Trai..."
Tiếng của cô ấy vẫn hơi rè và ngắt quãng. Có lẽ là do mới khởi động lại sau một thời gian dài.
"Anh...Trai...là người...đặt tên cho tôi...sao?"
Cô ấy gọi tôi là anh trai theo Remina sao?
"Tohru à cô đừng gọi tôi là anh trai mà hãy gọi là..."
"Chủ Nhân, cám ơn ngài đã đặt tên cho tôi. Tôi sẽ trở thành đứa con ngoan như mong muốn của ngài!"
Tôi ngỡ ngàng khi Tohru lại gần sát tôi và nói to như thế. Remina cũng ngạc nhiên.
"T...Tohru này, cô không cần gọi tôi một cách kính trọng thế đâu, như vậy kì quặc lắm. Tôi tên là Keiichi, nên hãy gọi tôi là Keiichi nhé"
"K...Keiichi"
"Ừm đúng rồi!"
"Còn gọi em là Remi-chan nhé, Toh-chii!"
"Em đừng đặt biệt danh tùm lum được không Remina?"
"Anh đúng là tên khô khan chán ngắt!"
"H...hả, cái...!"
Remina bêu tôi rồi quay ngoắt sang Tohru khi này vẫn đang đọc đi đọc lại những cái tên cô được dạy.
"Hihi chị như đứa bé đang học chữ vậy!"

Hầu gái robot Tohru... Tôi không biết phải nói với mẹ như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro